Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tờ mờ sáng những người từ phía Đông đã đứng trước cửa nhà tôi. Bọn họ không dềnh dàng và ồn ào như khi đến thông báo về thuế của vương quốc, mọi thứ được diễn ra trong im lặng và nhanh tới không tưởng. Dẫn đầu là cha đang ngồi trên lưng ngựa mặc bộ áo giáp sáng choang, ông không ăn mặc như mọi ngày. Hàng xóm vẫn gọi ông là người nông dân nghèo nàn thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà tôi, mang đến cho tôi và mẹ rất nhiều bất hạnh và tiếng xấu. Kỳ lạ thay khi mẹ vẫn yêu ông, kỳ lạ thay rằng ông cũng yêu mẹ.

Ông bước xuống ngựa, tiến tới ôm chầm lấy tôi.

“Ôi, Chovy của ta. Ta có chuyện này cần nói với con.”

Mẹ tôi vội tiến tới tách hai cha con ra, mặc kệ cho binh lính bắt đầu chĩa kiếm về phía mẹ. Bà gằn lên từng từ.

Mẹ nói rằng hôm nay dù bà có chết, cũng không cho phép ông mang tôi đi.

Cha tôi phản ứng rất kỳ lạ với từ chết “Sẽ không ai phải chết.” Ông mím môi, sau đó hạ lệnh cho binh lính áp giải bà lên xe ngựa “Sẽ không ai phải chết nữa.”

Tôi tần ngần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bắt đầu phản ứng khi binh lính kéo tay mẹ.

MẸ.

ÔNG LÀM GÌ VẬY?

Tôi hét lên toan đuổi theo người lính vừa áp giải mẹ lên ngựa và phi vút đi. Nhưng những người khác chặn tôi lại.

Và cha tôi quỳ xuống.

“Chovy, xin hãy nghe ta nói một lần.”

Ông bảo rằng hãy cứu lấy vương quốc.

-

“Thưa ngài.”  Cận vệ của cha lên tiếng. “Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“Ta biết, phải làm sao đây? Nếu Doran không coi trọng nó-” Cha nhìn về phía một người có vẻ quan trọng trong kế hoạch này. “Chúng ta phải làm sao đây Pyosik?”

Người đó nhìn về phía tôi, toát lên cảm giác không an toàn khác hẳn vẻ ngoài có phần hiền lành. Hắn cứ nhìn tôi mãi, chính tôi còn phát ngại mà phải liếc ngang liếc dọc và mãi suy nghĩ rằng không biết mẹ có đang an toàn không?

“Móc mắt hắn ra.” Hắn vẫn nhìn tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, tôi đã làm gì sai sao?

“Doran sẽ không giữ một phế phẩm bên người.” Kẻ có tên Pyosik tiếp tục nói, mắt hắn loé vàng như một con rắn độc. “Nếu Thần coi trọng con trai người, chắc chắn sẽ chữa lành cho hắn.”

Bọn họ cứ nhắc mãi về một vị thần.

Cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể, cha - người luôn luôn hèn nhát, sẵn sàng đánh đổi con trai cho tham vọng chưa được đặt tên của chính mình. Màu đen cứ thế bao trùm lấy tâm trí tôi.

Nếu Doran, vị thần đó không hứng thú với mình thì sao.

Mình sẽ mãi mù loà.

Tôi tạm thời hiểu như vậy. Cha tôi cứ mãi xin lỗi, ông vừa khóc vừa nói, tiếng ông nghèn nghẹn lại, cha xin lỗi con, ta hết cách rồi Chovy.

Tôi chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn, đau đớn đến câm lặng, rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com