Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 10 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)
Hôm nay cậu Tùng đã khóc trong fan meeting là tui chỉ muốn viết cái H văn cẩu huyết một tí cho đời cậu tươi sáng nhưng lại không phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam ( thực ra là không phù hợp với tốc độ phát triển sự việc trong fic)nên đợi vài chap cậu nhé. Rồi cậu sẽ được làm thịt bạn Ổn thôi. Không phải khóc!
Tại phòng hồi sức bệnh viện Bắc Kinh:
Đứng trước giữa hành lang trắng toát toàn mùi thuốc men, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu mang theo túi lớn túi nhỏ đựng quần áo và nhu yếu phẩm cho Lâm Phong Tùng và Trần Ổn. Đoàn làm phim cho phép Lâm Phong Tùng ở lại chăm sóc cho người yêu tới khi Trần Ổn được xuất viện và hoàn toàn bình phục.
Trong phòng, Lâm Phong Tùng đang co quắp trong một chiếc chăn bông dải trên mặt đất, một nửa để kê, còn một nửa để đắp. Áo khoác cũng phải cởi ra làm gối đầu. Có lẽ hắn sợ nằm trên giường sẽ vô tình động phải vết thương của Trần Ổn.
Lâm Phong Tùng nghe có tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Hoàng Cảnh Du lù lù trước mặt, hắn bật dậy như có gắn lò xo trên lưng, ngái ngủ hỏi:
– Anh đang làm gì ở đây.
Hoàng Cảnh Du trả lời tỉnh bơ:
– Hôn trộm cậu.
Hứa Ngụy Châu ở một bên cười giễu cợt, mang đồ đạc trên tay cất vào tủ sắt bên giường bệnh, phát ra tiếng kim loại hơi khó nghe. Lâm Phong Tùng giơ ngón lên môi ra dấu "suỵt":
– Châu ca, nhẹ nhàng một chút. Ổn Ổn còn đang mệt.
Hắn vừa dứt lời, Trần Ổn đã cọ quậy tỉnh giấc.
– Châu ca, Du ca, hai anh đến thăm em ạ?
– Tôi lớn tuổi hơn, tại sao cậu lại chào Châu Châu trước?- Hoàng Cảnh Du rất không khách khí mà tính toán. Hứa Ngụy Châu liếc mắt cảnh cáo:
– Ổn Ổn đang mệt, cậu nháo cái gì?
Hoàng Cảnh Du lập tức im re. Anh bẽn lẽn tới gần ổ chăn của Lâm Phong Tùng ở dưới đất, chán nản ngồi xuống bên cạnh. Lâm Phong Tùng trợn mắt há mồm, không ngờ Hoàng Cảnh Du cũng biết nghe lời người khác, thật không giống với phong thái thường ngày của hắn. Lâm Phong Tùng tận dụng thời cơ, triệt để cười mỉa một trận.
Hai người Cảnh Du và Ngụy Châu chỉ ở lại một lát, hỏi thăm qua loa rồi lập tức phải về phim trường làm việc, hứa tối sẽ cùng mọi người trong đoàn vào hỏi thăm Trần Ổn chu đáo hơn trước khi chào tạm biệt. Lâm Phong Tùng lò dò từ trong ổ chăn ra, giúp Trần Ổn vệ sinh cá nhân. Ngay sau đó thì bác sĩ tới khám cho cậu.
Trong khi vị bác sĩ già đang quan sát tình hình sức khỏe của Trần Ổn, Lâm Phong Tùng đứng một bên hỏi y tá phụ trách:
– Liệu tôi có thể mua cho cậu ấy hoa quả không?
– Được chứ! Nhưng chỉ được mua những loại quả nhiều nước, ví dụ như dưa hấu, cam, quýt. Nhưng nếu mua dưa hấu thì phải tách hạt ra, không được để cậu ấy nuốt cả hạt, dạ dày còn yếu sẽ không thể tiêu hóa được.
– Tôi còn tưởng cô nói sẽ mọc cây trong bụng.- Lâm Phong Tùng cười cười.
Kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ rời đi, y tá ở lại giúp Trần Ổn ăn sáng. Lâm Phong Tùng nhân cơ hội đó chạy ra ngoài mua một quả dưa hấu thật to về, trước hắn đi, Trần Ổn còn dặn với theo "Nếu thấy trẻ con lạc mẹ nhất định không được đi theo nó mà phải tới đồn công an để khai báo!". Khó khăn lắm mới có cơ hội chiều chuộng bảo bối, hắn phải hào phóng một chút.
Đàn ông con trai ít khi đi chợ. Câu nói này dù trong xã hội hiện đại đã lạc hậu, nhưng đối với Lâm Phong Tùng, nó lại chưa bao giờ là cũ. Một thanh niên ngơ ngác giữa chợ chính là miếng mồi ngon cho các thím bán hàng. Hơn nữa còn là thanh niên đẹp! Các thím lườm nhau tóe lửa, tay vẫy vẫy mời gọi:
– Em trai lại đây mua hàng. Hoa quả chỗ tôi là ngon nhất, rẻ nhất, tươi nhất rồi đấy.
Lâm Phong Tùng hớn hở, trong đầu tự đánh giá người bán hàng này thật tốt bụng, rất có lương tâm của một con buôn chuẩn mực. Hắn nhìn ngó một lúc rồi bắt đầu chỉ trỏ:
– Cái này, cái này, cái này, mỗi thứ lấy hai cân.
Các sạp hàng xung quanh nhìn bà chủ may mắn bằng ánh mắt sùng bái, mới sáng ra đã gặp khách sộp, chắc cả ngày hôm nay sẽ buôn may bán đắt. Bà chủ sạp quả cũng biết mình may mắn, hống hách thở phì phì, tay bấm máy tính:
– Dưa hấu mười tệ một cân, em trai lấy hai quả là ba cân, ba mươi tệ, cam hai lăm tệ một cân, quýt mười lăm tệ một cân...
Chủ sạp quả loay hoay tính tiền, Lâm Phong Tùng lại rút điện thoại ra, bấm bấm một dãy số rồi áp tai nghe:
– A lô mẹ à, con đang đi chợ mua hoa quả nhưng không biết mặc cả, mẹ giúp con với,... vâng vâng, ở Bắc Kinh ạ. Mẹ nói chuyện với người bán hàng nhé.
Lâm Phong Tùng bật loa ngoài, chủ sạp quả đon đả đón lấy, mẹ của khách sộp không biết là vị phu nhân cao quý nào đây. Kết quả, trong điện thoại vang lên một chất giọng phụ nữ Hà Nam sang sảng:
– Chị gái, thằng bé nhà tôi đã mua những gì thế?
– Dạ, dưa hấu, cam, quýt. Theo giá của em, dưa hấu là mười tệ một cân, cậu nhà lấy hai quả, tổng cộng ba cân là ba mươi tệ, cam hai lăm tệ một cân, quýt...
Chưa để bà bán hàng nói xong, mẹ của Lâm Phong Tùng đã chen ngang:
– Dưa hấu mười tệ một cân? Chị nói gì vậy, con tôi là thanh niên nên không biết mua hàng, chứ tôi đi chợ chỉ mua dưa năm tệ một cân, cam quýt cùng lắm là mười tệ, hơn nữa, Tiểu Tùng nhà tôi mua số lượng nhiều, chị còn phải giảm một nửa tiền cho nó...
Hai nguời phụ nữ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng bà chủ tiệm hoa quả cũng chịu tha mà bớt giá, Lâm Phong Tùng cầm tiền đưa bằng hai tay, mặt hớn hở xách đồ đi, bà bán hàng ở đằng sau lấy giấy châm lửa đốt phong long:
– Sao sáng ra mà đã ám quẻ té kia chứ?
Một loạt các dì xung quanh cười trộm, tự nhủ may mắn mà vị "khách sộp" vừa rồi không đại giá quang lâm sang tiệm của bọn họ.
Khi Lâm Phong Tùng vừa trở về, trên miệng còn ngậm miếng bánh mì dở, hai tay xách lỉnh kỉnh túi toàn là hoa quả.
Vị y tá nữ tốt bụng ra giúp hắn xách bớt đồ, còn không quên trêu chọc:
– Cậu đừng có mở chợ buôn trái cây trong bệnh viện của chúng tôi.
Lâm Phong Tùng miệng ngậm bánh mì, ậm ừ không đấu khẩu nổi. Trần Ổn cũng muốn đứng dậy giúp xách đồ, Lâm Phong Tùng trợn mắt xua tay lia lịa, suýt rơi cả bánh mì trong miệng ra. Y tá trẻ nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi cảm thán:
– Ngày xưa chồng tôi đưa tôi đi đẻ cũng vất vả y như cậu bây giờ.
Lâm Phong Tùng và Trần Ổn không hẹn mà cùng đỏ mặt. Nhưng Lâm Phong Tùng rất nhanh lấy lại phong độ mà quàng qua vai Trần Ổn:
– Được chăm sóc cho bà xã, không người chồng nào lại thấy vất vả cả.
Nói rồi, Lâm Phong Tùng cười tít mắt, để lỡ mất khuôn mặt vừa nóng vừa đỏ ở bên cạnh, khẽ rúc vào lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com