Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 23 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Lời này dành cho bạn Đậu Sốt Cà Chua, bạn trợ lí bên wattpad của ta: TA YÊU NÀNG LẮM!!! HE HE HE! CẢM ƠN NÀNG GIÚP TA UP TRUYỆN, DÙ NÀNG CŨNG LÀ READER CỦA TA MÀ NÀNG LẠI VẤT VẢ HƠN, TA CHƯA TẶNG NÀNG MỘT MÓN QUÀ ĐÁP LỄ TỬ TẾ, CHỈ ĐƠN PHƯƠNG NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ TỪ PHÍA NÀNG. HÔM NAY LÀ NGÀY NHUẬN 29/2, BỐN NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN. TA DÙNG NGÀY HÔM NAY ĐỂ HÉT LÊN RẰNG TA YÊU NÀNG ĐẬU Ạ!

Sáng sớm, cả đoàn làm phim giật mình thức giấc vì tiếng đóng cửa dữ dội, cảm giác rằng bản lề đáng thương vừa bung ra khỏi tường rồi.
Cả ngày hôm đó, mặt Lâm Phong Tùng hằm hằm khó coi. Không ai dám đụng vào hắn. Trần Ổn lại ủ dột, xám xịt, mọi người lại càng không dám động vào cậu. Uyên ương cãi nhau thật mệt mỏi!
Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu trong lòng, tự đánh giá tiếng đổ vỡ sáng nay, xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Trần Ổn lơ lơ đãng đãng, mặt thất thần không nói tiếng nào. Thường ngày cậu đáng yêu như vậy, nhưng hiện tại lại lờ đờ như sắp ngất. Không phải! Là ngất thật rồi. Hoàng Cảnh Du vẫn bình chân như vại. Anh cam đoan Lâm Phong Tùng dù giận mấy cũng sẽ ra đỡ Trần Ổn dậy thôi. Cả đoàn làm phim ai cũng đinh ninh thế.
Năm giây, mười giây, cả đoàn làm phim vẫn nhìn Lâm Phong Tùng. Lâm Phong Tùng vẫn nhìn kịch bản, mắt không thèm liếc tới Trần Ổn ngã ở trên sàn. Chị Sài hét lên:
- Các người là cầm thú sao? Trần Ổn sắp co giật rồi kia kìa!
Mọi người lúc này mới lớ ngớ ùa vào đỡ cậu dậy. Quả là to chuyện rồi!
Hứa Ngụy Châu từ trên lòng Hoàng Cảnh Du leo xuống. Y lặng lẽ tiến về phía Lâm Phong Tùng, túm cổ áo hắn mà tung một cú đấm. Lâm Phong Tùng bình thản nhận lấy, bình thản ngã xuống, bình thản ngồi thẫn thờ trên sàn, bình thản... nhìn theo bóng lưng đạo diễn Dương cõng Trần Ổn ra xe cấp cứu, bình thản... thở dài. Hứa Ngụy Châu đấm xong một đấm, lại leo vào lòng Hoàng Cảnh Du ngồi. Anh sau khi nhìn thấy bà xã giương oai giễu võ liền tán thưởng:
- Đánh hay lắm!
Hai con người này, có phải quá vô lo vô nghĩ rồi không?

Trần Ổn sốt cao nhưng đêm hôm qua đã được Lâm Phong Tùng cho uống thuốc kịp thời. Cậu chỉ cần truyền nước một lát rồi ngay lập tức được bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi. Trên đường trở về, cậu ngồi trên taxi rất chóng mặt, nôn khan mấy lần. Chị Sài xót xa vuốt vuốt lưng cậu.
- Ổn Ổn cố lên, sắp về tới nhà rồi.
Bác tài xế nhìn đứa trẻ ấy suy nhược tới bạc cả môi, lái xe cũng nhanh hơn một chút. Trước khi cậu xuống xe, bác còn đưa cho một chai trà gừng ấm nóng, dặn đừng để bị tụt huyết áp. Trần Ổn người nóng hừng hực, cậu lả vào lòng đạo diễn Dương, lí nhí cảm ơn.
Lâm Phong Tùng ở trong phòng nghe thấy tiếng mọi người trở về thì cũng dỏng tai nghe ngóng. Hắn nhìn Trần Ổn gần như ngất lịm đi, tay còn sưng vết truyền nước. Cậu đã yếu tới mức không tìm nổi ven rồi sao? Bác sĩ gì mà thối như vậy, chỉ chọc cái kim truyền mà như muốn nát bấy tay cậu. Trần Ổn được bế vào phòng, Lâm Phong Tùng đang ngồi trên giường lại nhanh chóng bỏ ra ngoài. Sài Kê Đản lẩm bẩm:
- Tôi còn tưởng cậu là người biết suy nghĩ thấu đáo. Vậy mà trong lũ dầu sôi lửa bỏng như vậy, cậu chỉ biết thể hiện cái bản tính trẻ con đó thôi sao?
Lâm Phong Tùng cáu bẳn sập cửa. Cánh cửa lần thứ hai trong ngày oán thán số phận của mình.

Đêm hôm đó, Trần Ổn lên cơn sốt cao, dường như cậu không phải bị sương làm cho ốm mà bị muỗi độc đốt. Cứ đến giờ, toàn thân cậu nóng rực, mồm rên rỉ kêu lạnh, lạnh! Sài Kê Đản tất bật đắp khăn chườm rồi lại tháo tất chân cho cậu, xoa xoa lòng bàn chân trắng bệch. Trần Ổn run tới mức co giật. Cậu khóc lóc kêu đau. Chị Sài mím môi, chảy nước mắt nhìn cậu. Đứa trẻ ngốc này! Chị rất quý những diễn viên trẻ trong đoàn, vì họ chính là người đứng mũi chịu sào trước dư luận. Nếu phim hay họ được khen ngợi, nếu phim dở, người đầu tiên bị chửi bới không tiếc lời cũng là họ. Dù là động thái gì, họ cũng là người chịu áp lực trực tiếp từ dư luận. Trần Ổn là diễn viên chị tuyển chọn trong một lần vừa mắt, nhưng cậu chưa bao giờ tự cao, tinh thần học hỏi cao, khi kết thúc ngày quay không ngại dọn dẹp. Cậu đáng yêu như vậy, dù khó tính đến mấy cũng không nỡ ghét bỏ.
Trần Ổn sau cơn sốt lại dần chìm vào giấc ngủ. Đạo diễn Dương lo lắng gọi bác sĩ tới vì cậu quá yếu, không thể di chuyển tới bệnh viện được. Bên giường luôn túc trực một cái thau lớn. Trần Ổn ăn gì sẽ lập tức nôn ra. Vậy nên bao nhiêu chất dinh dưỡng cuối cùng cậu chẳng hấp thụ là bao nhiêu. Nếu không muốn nói là đã trào ngược hết ra ngoài.
Hứa Ngụy Châu đến bên Trần Ổn, cố đánh thức cậu:
- Ổn Ổn, có muốn ăn gì không?
Trần Ổn bây giờ đến lắc đầu cũng thấy não rung lắc tê buốt. Cậu thều thào không ra hơi. Mãi mà Hứa Ngụy Châu không hiểu cậu muốn nói gì. Trần Ổn bỗng tủi thân mà khóc. Cậu từ khi phát sốt lại khóc rất nhiều. Vì những lúc mệt mỏi về thể xác, ai cũng dễ mủi lòng trước những tổn thương nhỏ bé nhất, kể cả là chuyện chẳng đâu vào đâu. Hứa Ngụy Châu không có khiếu dỗ trẻ con, lại càng không có khiếu dỗ người lớn, y cau mày hét lớn:
- Lâm Phong Tùng!
Lâm Phong Tùng hốt hoảng chạy vào, dép còn chưa kịp xỏ:
- Chuyện gì ạ?
Ngụy Châu chỉ Trần Ổn:
- Phiên dịch cho tôi!
Lâm Phong Tùng lại gần Trần Ổn, nhìn cậu hốc hác vì sốt vi rút, hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, đợi Hứa Ngụy Châu lên tiếng:
- Ổn Ổn muốn ăn gì không?
Trần Ổn mấp máy môi nói không, Lâm Phong Tùng lại chuyển thành nội dung khác hẳn:
- Muốn ăn canh gà tần!
Trần Ổn dùng tay truyền nước đánh Lâm Phong Tùng, một trận đau buốt thấu lên não khiến lông mày cậu nhăn tít lại.
Hứa Ngụy Châu sau khi nghe đủ thông tin cần biết thì liền rời đi. Lâm Phong Tùng cũng đi theo, ra tới cửa, hắn kéo y lại, dúi vào tay y vài tờ mười nghìn tệ, nhờ vả:
- Mua gà với thuốc bắc về đi, em sẽ tự làm, ở ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu.
Hứa Ngụy Châu hất tay Lâm Phong Tùng ra:
- Tôi ghét nhất kẻ chỉ biết dùng tiền bù đắp như cậu! Đợi cậu nấu xong thì Trần Ổn chết vì đói rồi.
Nói rồi, Ngụy Châu bỏ đi, lại hét lớn:
- Ông xã! Thay đồ đi mua gà tần!
Hoàng Cảnh Du như cún con vẫy đuôi đi tới, khoác vai Hứa Ngụy Châu "tuân lệnh".

Lâm Phong Tùng cầm tiền trong tay, hắn chậm rãi nếm trải tư vị đau đớn. Trong cuộc đời Trần Ổn, ba chữ Lâm Phong Tùng này thật nhẹ. Nói chia tay nghĩa là hết sạch, không còn chút vương vấn nào dành cho nhau.
Châu Du Đồng từ sau khi trở về Bắc Kinh đã thất thần vì tin Trần Ổn bị ốm. Cô túc trực bên cạnh cậu cả đêm, thay cho chị Sài mấy ngày nay không được nghỉ ngơi. Đoàn làm phim vẫn hoạt động bình thường, điều đó khiến chị Sài vừa phải gồng mình với công việc, vừa phải chăm lo chu toàn cho Trần Ổn. Châu Du Đồng không mảy may thắc mắc về thái độ của Lâm Phong Tùng, cô chỉ một lòng ở bên Trần Ổn, dù có lúc cậu ăn xong lại nôn ra, nôn cả vào áo váy của Châu Du Đồng nhưng cô lại không hề giận, dường như cô gái này chịu cực khổ đã thành quen vậy.
Châu Du Đồng chăm sóc Trần Ổn được vài ngày nhưng vì lịch trình mà lại phải gấp gáp tới Thanh Đảo. Cô còn không yên tâm, trước khi lên máy bay vẫn dặn dò mọi người cẩn thận, khi Trần Ổn bị buốt tay vì truyền nước thì không được nắn bóp, khi Trần Ổn nôn thì không được vỗ lưng, khi Trần Ổn kêu lạnh nhất định không được đắp thêm chăn,... Ai ở bên cạnh Trần Ổn một thời gian đều hóa thành vú em chuyên nghiệp rồi.
Lâm Phong Tùng ngày hôm đó cũng ra sân bay cùng Châu Du Đồng. Hắn nhìn cô dặn dò mọi người chăm sóc cho bé cưng... của hắn, cho Trần Ổn... đã từng là của hắn. Hắn chạnh lòng muốn bịt tai lại nhưng không thể. Điều đó chỉ chứng minh hắn là một thằng đàn ông hèn nhát.
Châu Du Đồng sau khi tắt điện thoại mới trò chuyện cùng Lâm Phong Tùng:
- Sao cậu không ở lại chăm sóc Ổn ca?
- Tôi có lịch học nên không ở lại được.
Châu Du Đồng nhuớn mày:
- Cậu sẽ không vì lí do như vậy mà rời khỏi Ổn ca.
Lâm Phong Tùng quay đi:
- Cô hiểu được tôi mấy phần chứ?
- Tôi không hiểu cậu về phương diện khác, nhưng đối với Ổn ca, ai cũng nhìn ra anh ấy quan trọng thế nào với cậu!
Lâm Phong Tùng nổi nóng:
- Trần Ổn! Trần Ổn! Chia tay thì có một mình cậu ấy thiệt thòi sao? Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một thằng sở khanh! Lời chia tay cũng không phải do tôi nói trước! Tôi không biết tổn thương sao? Các người lo lắng cho em ấy bằng tôi sao? Các người chăm sóc em ấy cả đêm, khi các người mệt mà thiếp ngủ, ai ở bên cạnh giặt khăn chườm, lau người cho em ấy? Ai mang nước cho em ấy uống? Ai dìu em ấy đi vệ sinh trong lúc mơ màng không tỉnh táo? Ai ủ chân em ấy vào bụng để em ấy thôi kêu lạnh?
Lâm Phong Tùng không muốn kể công với Châu Du Đồng, nhất là chuyện chăm sóc Trần Ổn, hắn cũng chỉ để trong lòng, thầm gặm nhấm chút hạnh phúc còn được ở bên cậu mà lấy làm an ủi. Nhưng cả đoàn làm phim ai cũng gây áp lực cho hắn, khiến hắn đến hít thở cũng mệt mỏi!
Châu Du Đồng thẫn thờ nhìn Lâm Phong Tùng phát tiết. Cô níu tay hắn, hắn hất ra, ngồi sụp xuống băng ghế bằng kim loại, đầu cúi gằm xuống. Châu Du Đồng vỗ vỗ vai Lâm Phong Tung tỏ ý thông cảm. Cô không nghĩ tình trạng của hắn với Trần Ổn lại tồi tệ tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com