Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 26 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Ngược thảm thiết quá thì hay bị gọi là mẹ ghẻ nhỉ? He he he!

Sài Kê Đản rời khỏi sân nay Thượng Hải lúc bốn giờ sáng. Chị ngay lập tức bắt taxi tới đồn cảnh sát trung tâm thành phố.
Lâm Phong Tùng trong trại tạm giam không một giây chợp mắt. Hắn dựa vào tường, ánh mắt thiếu sức sống đoán về số phận tương lai của mình.
Cánh của kính bị đẩy ra, người phụ nữ bước vào với mái tóc nâu trầm và khuôn mặt lo lắng chính là chị Sài. Chị tới gần căn phòng được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng những song sắt lạnh ngắt. Lâm Phong Tùng chưa phát hiện thấy sự có mặt của chị, hắn vẫn ngẩng cổ lên nhìn trần nhà. Chị Sài âm thầm đánh giá thương tích của Lâm Phong Tùng, phải đối đầu với nguyên một đoàn vệ sĩ chuyên nghiệp, hắn trông quỵ lụy xơ xác với những vết bầm, vết máu tụ trên mặt khá sâu. Xem ra quá trình quay của Lâm Phong Tùng lại bị kéo dài thêm một chút vì thương tích này.
- Cô là Sài Kê Đản, người nhà của Lâm Phong Tùng đúng không?
- Vâng, tôi tới để bảo lãnh cậu ấy.
Viên thanh tra chống đầu tỏ ra mệt mỏi:
- Tình hình là hiện nay, ông Thường Vạn Hậu đã đâm đơn kiện cậu ấy ra tòa vì tội hành hung, quấy rối riêng tư. Nếu không sớm tìm luật sư, có thể cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chị Sài thiểu não hỏi:
- Vậy hình phạt có thể là gì?
- Nhẹ thì hưởng án treo, hồ sơ cá nhân bị lãnh tiền án. Nặng thì đi tù mười tám tháng. So với máu mặt của vị giám đốc mà cậu ấy đã chọc tới thì chỉ có hình phạt nặng hoặc nặng hơn. Nguyên đơn có thái độ rất gay gắt.
Chị Sài chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào. Tạm thời phải đóng tiền bảo lãnh cho Lâm Phong Tùng trước rồi có gì thì nói sau.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra, quản giáo thông báo:
- Cậu Lâm Phong Tùng ra ngoài có người bảo lãnh.
Hắn u uất đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài. Chị Sài nắn nắn tay hắn:
- Vất vả rồi!
Lâm Phong Tùng im lặng, hắn kéo vali giúp chị, một mạch rời khỏi đồn cảnh sát. Sài Kê Đản cũng không bất mãn mà đi theo. Hắn bắt taxi tới bệnh viện mà Châu Du Đồng đang nằm. Sài Kê Đản vừa thấy cô thần tượng trẻ liền chạy tới hỏi han:
- Sao thế này? Quản lí đâu mà lại để em nằm đây một mình?
Châu Du Đồng hoảng hốt nhìn chị Sài:
- Hôm qua giám đốc công ty Đổng Khiết hẹn em ra nói chuyện riêng ở phòng nghỉ của ông ta. Em quá ngu ngốc, bị ông ta lừa chuốc thuốc. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi ngất đi thì em không biết.
Sài Kê Đản hiểu ra mọi chuyện. Chị ôn tồn ôm lấy Châu Du Đồng, xoa dịu cô:
- Không sao, em vừa ngất đi thì Lâm Phong Tùng đã tới cứu em, là cảnh sát đưa em vào bệnh viện.
Châu Du Đồng ở trong lòng Sài Kê Đản lí nhí hướng Lâm Phong Tùng nói:
- Cảm ơn cậu, Tùng Tùng.
Lâm Phong Tùng mặt mày đầy thương tích, hắn gật đầu rồi ra phòng khám xin thuốc sát trùng.
Trước vấn đề về luật pháp, Sài Kê Đản cũng không hiểu biết nhiều, lại không quen biết rộng những người trong giới. Chị muốn tìm cách giải nguy cho Lâm Phong Tùng, cách duy nhất là dựa vào gia thế của hắn. Nhưng bố con hắn vì chuyện sự nghiệp của hắn mà trở mặt. Nếu hiện tại còn lộ ra chuyện hắn gây gổ đánh nhau, có nguy cơ đi tù thì bố hắn sẽ từ mặt đứa con trai này mất.
Lâm Phong Tùng trong lòng dù căm phẫn nhưng tuyệt nhiên chưa hề buông lời chửi bới. Hắn thay vì nghĩ xem nên làm thế nào để Thường Vạn Hậu rút đơn kiện lại hỏi chị Sài một vấn đề không liên quan:
- Trần Ổn đã khỏi ốm chưa?
Chị Sài thấu hiểu cảm giác của hắn, không thấy phiền phức mà còn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi:
- Chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đỡ rồi, có thể ăn được những món bổ dưỡng mà không nôn. Chắc huyết áp cũng ổn định rồi.
Lâm Phong Tùng gật gật. Ở bên cạnh hắn, Châu Du Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Hiện tại, chúng ta nên trở về đoàn làm phim rồi bàn với đạo diễn Dương. Sau khi nhận được giấy gọi của tòa án thì trở lại đây. Dù sao đạo diễn Dương là đàn ông, lại nhiều tuổi nhất, có thể anh ấy có đối sách hay.- Sài Kê Đản nêu ý kiến.
Hiện tại thì cũng không có phương án nào tốt hơn. Cả Lâm Phong Tùng và Châu Du Đồng đều thuận theo ý chị Sài mà nhanh chòn sắp xếp hành lí ra sân bay. Vài nhà báo đã kịp bám theo cô từ đêm qua khi rình rập tại nhà để xe của khách sạn. Tuy các nghệ sĩ ít danh tiếng như Châu Du Đồng ít khi bị quan tâm tới các vấn đề yêu đương hẹn hò nhưng đối với đám phóng viên mà nói, một ngày có thể đăng vào tin lá cải về đời sống cá nhân của nghệ sĩ cũng gọi là thành tựu lắm rồi. Huống hồ, nếu sự thật vụ việc này bị lộ ra ngoài, danh tiếng của Châu Du Đồng và Lâm Phong Tùng sẽ được nằm ở trang nhất với các tiêu đề:
" Nam diễn viên trẻ bỏ rơi bạn gái trong khách sạn, cảnh sát tìm thấy cô ngất tại thang máy."
Hay:
"Một cặp đôi nghệ sĩ trẻ lừa đảo giám đốc công ty giải trí X hòng chiếm đoạt tài sản và hành hung vô cớ."
Dù là giật tít như thế nào, đảm bảo với danh tiếng và quyền lực của Thường Vạn Hậu, mũi dùi dư luận sẽ chĩa thẳng vào Lâm Phong Tùng và Châu Du Đồng. Họ còn chưa kịp trải nghiệm thành tựu trên con đường này đã phải đẩy vào phen khốn đốn. Trên đường ra sân bay, Lâm Phong Tùng bịt kín khẩu trang, trốn trong nhà vệ sinh. Sau khi Châu Du Đồng lên máy bay, hắn mới cùng chị Sài đi chuyến sau. Cả hai cùng hướng về Thượng Hải trong nơm nớp lo sợ. Khoảng thời gian nhạy cảm bày, hành động chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng giống như sẩy chân rơi vào chuồng thú dữ. Tới lúc đó, dù có vùng vẫy thế nào thì kết quả cũng không khỏi dẫn tới đổ máu.

Tại đoàn làm phim, con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà nghỉ đang chìm trong không khí căng thẳng. Châu Du Đồng sau khi trở về đã đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể cho đạo diễn Dương nghe. Mọi người cố gắng giữ Trần Ổn trong phòng, khóa trái cửa lại, cùng nhau vào phòng họp bàn bạc kế hoạch đối phó với Thường Vạn Hậu. Họ không mảy may trách cứ Châu Du Đồng hay Lâm Phong Tùng. Bởi nếu là ai đối diện với hoàn cảnh đó cũng đều hành động như Lâm Phong Tùng. Được sống trong môi trường những người có hiểu biết và bao dung, Châu Du Đồng thầm cảm ơn số phận cho cô tới với đoàn làm phim này.
Hai tiếng sau, Lâm Phong Tùng trở về. Chị Sài cũng theo ngay sát đằng sau đề phòng phóng viên theo dõi đến tận đây. Khi đã chắc chắn không có ai, chi Sài mới bước vào nhà. Mọi nguời chào đón nhau bằng những câu hỏi quan tâm gần gũi như một gia đình vậy. Lâm Phong Tùng cúi đầu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới công việc, trên mặt hắn chằng chịt vết thương được bao bọc bằng băng gạc y tế, biểu cảm nặng nề u uất. Mọi người vỗ vai hắn an ủi, rồi mở cửa phòng, nơi Trần Ổn đang ở trong rồi mang đồ đạc của hắn vào.
- Bọn anh đã giặt chăn, đệm hết rồi nên cứ ngủ trên giường đi. Trần Ổn cũng đỡ rồi, chắc không lây bệnh đâu.
Đạo diễn Dương thấy hắn lưỡng lự không muốn bước vào thì buông mấy câu trấn an. Hắn nào có sợ lây bệnh. Hắn chỉ không muốn Trần Ổn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.
Nhưng cuối cùng, mấy đàn anh trong đội hậu cần quá sốt ruột trước thái độ nửa vời của Lâm Phong Tùng, họ đồng tâm đẩy hắn vào trong rồi khóa trái cửa.
Trần Ổn ngồi trên giường, bàn chân không đi tất thò ra khỏi chăn. Lâm Phong Tùng đi tới, kéo chăn đắp lên đó rồi lại ra ghế bành nhỏ ở góc phòng ngồi. Hắn biết Trần Ổn đang nhìn hắn. Một lúc sau, cậu nằm xuống, kéo chăn lên đỉnh đầu. Hai người im lặng đến tịch mịch, lòng nặng trĩu ưu tư. Dù rất muốn mở lời hỏi thăm đối phương một câu nhưng có gì đó to lớn đè lên nội tâm đang gào thét, khiến họ quyết định lảng tránh nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com