Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 31 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Tối nay ta hơi bận học nên chỉ post hai chap thôi nhé. Bình thường ta cưng chiều mọi người rồi nên hôm nay rộng lượng cưng chiều ta một hôm nhé? He he he???
Vẫn còn có nhiều biến cố nên chap này chưa phải chap cuối đâu!

Trải qua cuộc nói chuyện với Liễu Nham, Lâm Phong Tùng ngẫm ra nhiều điều đáng học hỏi. Quả nhiên câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" là chỉ những tình huống như thế này.
Ngày mai không có lịch quay sáng sớm nên mọi người trong đoàn đã sửa soạn để ra ngoài đi dạo. Những thanh niên trong đội hậu cần thì đặc biệt hứng thú, sau bao nhiêu ngày làm lụng vất vả, cuối cùng họ cũng có một buổi tối để tận hưởng không khí Bắc Kinh đúng nghĩa, hôm nay họ thề sẽ triệt để ngắm nghía hết con gái Bắc Kinh rồi mới trở về. Lâm Phong Tùng còn trẻ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tụ tập, chơi bời với mọi người. Nhưng hắn nghĩ đã lâu rồi hắn và Trần Ổn không hẹn hò riêng với nhau, lúc nào cũng dính lấy đoàn làm phim không rời. Thôi thì đành hẹn mọi người cùng ăn uống vào một ngày khác, buổi tối đặc biệt này, hắn muốn dành cho bé cưng của hắn.
Trần Ổn ngồi trong phòng loay hoay chơi trò chơi trên máy điện thoại. Cậu mím môi, nín thở, tập trung cao độ, người cũng ngả nghiêng theo chuyển động của nhân vật nhỏ trong màn hình.
Lâm Phong Tùng tinh quái đẩy Trần Ổn một cái, cậu trượt tay khỏi màn hình, nhân vật nhỏ vì thế mà hi sinh anh dũng. Trần Ổn giãy nảy lên bắt đền, Lâm Phong Tùng cười thích thú.
- Có muốn ra ngoài chơi không?
Lâm Phong Tùng hôn trán Trần Ổn một cái rồi mới hỏi.
Trần Ổn vẫn tiếc rẻ trò chơi điện tử đã cày lên tới bàn cao như vậy mà ngang nhiên bị hủy hoại, miệng phụng phịu nói "Có". Trò chơi có thể chơi lại, nhưng cơ hội hẹn hò thì không thể có lại đâu!

Rất nhanh sau khi quyết định, Lâm Phong Tùng đã đưa Trần Ổn tới con phố sầm uất dành cho thanh thiếu niên Bắc Kinh, hai người tay trong tay ngắm nghía đủ các thứ.
Trần Ổn thỉnh thoảng dừng lại mua đồ ăn vặt, tình cảm đút cho Lâm Phong Tùng khiến người bán hàng phải buông lời trêu chọc. Hắn mỉm cười hạnh phúc, miệng sắp ngoắc đến tận mang tai.
Khi đi qua mấy cửa hàng thời trang, Trần Ổn thích thú chạy tới, cậu dừng lại lấy một cái ao nỉ màu đen, ngực trái có thêu hình trái tim đỏ cùng hai con mắt sếch lên rất ngộ nghĩnh. Trần Ổn đưa áo lên, ướm vào người Lâm Phong Tùng, đầu gật gù tán thưởng. Người yêu cậu quả nhiên đẹp trai, mặc cái gì cũng rất soái! Dù chỉ là cái áo đen dài tay cũng khiến hắn toát lên đủ các mĩ vị của sinh viên hoạt bát, cậu hàng xóm thân thiện, anh khóa trên ấm áp,... Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong Tùng đúng là phải dùng từ "sinh ra để làm người nổi tiếng"!
Lâm Phong Tùng thấy Trần Ổn lấy tiền đưa cho chủ cửa hàng, quyết định tặng hắn cái áo đó thì rất vừa lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận quà của cậu, vì cùng là con trai nên ngày lễ linh tinh vớ vẩn cũng không mấy khi tặng nhau thứ gì tốt, khi có cơ hội đi chơi riêng, tốt nhất là nên tận dụng thời cơ để thể hiện tấm lòng mình. Hắn nhặt một chiếc áo màu trắng có thiết kế y hệt cái Trần Ổn mua, chỉ có điều kích cỡ nhỏ hơn một chút. Lâm Phong Tùng vừa ý nhìn Trần Ổn ướm áo lên người. Hắn kéo cậu vào phòng thay đồ, cùng thay áo mới. Không rõ hai người làm gì trong đó mà tận hai mươi phút đồng hồ sau, Lâm Phong Tùng mới thỏa mãn đi ra với chiếc áo đen, Trần Ổn líu ríu theo sau, nhỏ bé đáng yêu trong chiếc áo trắng, trên cổ mờ mờ dấu đỏ.
Lâm Phong Tùng sau khi ngắm nghía thành quả trong gương thì cao hứng kéo Trần Ổn lại gần, hôn vào má cậu, tay cầm điện thoại chớp lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Điện thoại thông minh thật là phát kiến vĩ đại của thế giới này, có thể cùng người mình yêu đánh dấu những kỉ niệm đặc biệt mà không mất chút thời gian nào.
Mặc luôn hai chiếc áo đôi vừa mua, Trần Ổn trong lòng vui vẻ hơn hẳn. Cậu kéo Lâm Phong Tùng chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hắn cũng không mệt mỏi mà chiều ý cậu, tay vẫn đan vào tay...
- Em mệt quá! Tìm chỗ ngồi nghỉ nhé!- Trần Ổn bắt đầu thở hổn hển.
Lâm Phong Tùng cầm chai nước khoáng đưa cho cậu uống, tay đỡ lấy lưng cậu, xoa xoa.
Chọn lấy một vị trí thoáng đãng nhất với dãy ghế đá liền kê san sát nhau, hai người ngồi xuống, đồng loạt hít một hơi thật sâu, bắt gặp ánh mắt nhau dưới ánh đèn neon nhấp nháy thì lại tinh nghịch cười.
- Hôm nay em có vui không?
Trần Ổn lắc lắc chân, hớn hở:
- Vui lắm! Được ở cạnh anh, được cùng anh trải qua những trải nghiệm mới mẻ.
Lâm Phong Tùng ngả hẳn người ra thành ghế, tay vuốt tóc Trần Ổn mà trêu chọc:
- Vậy mà ngày đó vẫn đòi chia tay?
Trần Ổn im lặng một lát. Cậu nhớ lại lúc ấy, lòng không còn đau nữa, chỉ buột miệng cười:
- Khi ấy, em đã rất lo sợ về tương lai của anh, của em và của gia đình chúng ta... Em lúc ấy rất bất an.
- Vậy còn bây giờ?- Lâm Phong Tùng từ lúc nào đã kéo Trần Ổn ôm vào lòng vỗ về. Hắn cố bù đắp khoảng rỗng trong lòng cậu.
Có thể nói, Trần Ổn rất hạnh phúc. Cậu cảm thấy dù tương lai thế nào thì hiện tại người cậu cần nhất là Lâm Phong Tùng và người hắn cần nhất cũng là cậu. Nếu vì lo sợ con đường phía trước đen tối mịt mù mà buông tay người có thể dìu mình đi hết con đường đó thì có quá ngu ngốc không? Trần Ổn dựa vào vai Lâm Phong Tùng:
- Lúc trước anh có nói vì chúng ta còn trẻ, hứa hẹn những điều thiên trường địa cửu đều không phù hợp. Nhưng sau khi trải qua cảm giác không có anh bên cạnh, em đã không ngừng tưởng tượng về viễn cảnh anh lấy vợ, sinh con. Cảm giác đó thống khổ vô cùng.
Lâm Phong Tùng siết chặt vòng tay hơn một chút, hắn cảm giác Trần Ổn nói ra những lời này, tâm can cậu lại hồi tưởng tới nỗi đau đó.
- Ngốc ạ! Anh chỉ cần em thôi!
Trần Ổn gật gật:
- Dù không thể hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, nhưng em hứa sẽ yêu anh mãi mãi. Nếu một ngày, lựa chọn của anh không còn là em, em vẫn sẽ đợi anh!
Lâm Phong Tùng cười, tim hắn bây giờ giống như sáp nến bị nung chảy bởi lời nói chân thành của người hắn yêu.
- Ổn Ổn, em có muốn cùng anh làm một chuyện vô cùng điên rồ không?
- Chuyện gì?
Không đợi Trần Ổn nói hết, Lâm Phong Tùng lập tức kéo tay cậu chạy băng băng dọc theo khu phố thanh niên, tới trước một cửa hàng xăm nghệ thuật, hắn dừng lại thở vài giây. Trần Ổn cảm động không nói nên lời. Hai người tay trong tay bước vào, rất lâu sau, họ đi ra, không có nhiều thay đổi, vẫn là nụ cười hạnh phúc trên môi, vẫn là mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Chỉ khác là dưới bắp tay trái, trên con đường mạch máu duy nhẫn dẫn từ tim tới bàn tay đã xuất hiện hai dấu vô cực tinh tế. Người ta vẫn thường đánh giá về một hình xăm khi chưa biết câu chuyện ẩn sau nó. Đối với Lâm Phong Tùng và Trần Ổn, hình xăm này chính là lời thề bên nhau tới trọn đời, nó đại diện cho một lời nhắc nhở, khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm can mỗi người.
Trên cao, bầu trời đên sáng rực bởi ánh trăng bạc đẹp đẽ, ghi dấu một sự gắn kết giữa hai tâm hồn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com