Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 37 ( fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)


Xin lỗi vì tình tiết quá máu chó và thiếu sáng tạo, nhưng mà... thôi kệ đi! Tôi dập đầu xin lỗi đó!!! Hu hu hu! Tại tui vô dụng! Tại tui mu muội! Tui viết xong chap 36 mà thấy có lỗi với mọi người lắm vì cảm giác mọi người sẽ không thích Tùng nó như thế đâu. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ với tấm rèm hoa dày, che kín đi ánh nắng heo hắt đầu đông. Lâm Phong Tùng hé con ngươi ra, không rõ là sáng hay là trưa, cảm thấy miệng đắng ngắt hơi men, hắn thở ra một mùi nồng khó chịu. Nhìn người phụ nữ bên cạnh còn đang ngủ, hắn ôm đầu day day thái dương, tự chửi bản thân mình nhu nhược! Hắn ước rằng mình đã say để quên sạch chuyện ngày hôm qua, nhưng tồi tệ thay, hắn chẳng quên gì cả, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
- Dậy rồi sao?- Tiếng phụ nữ vang lên, bàn tay yếu mềm dịu dàng vốt ve tấm lưng trần của Lâm Phong Tùng. Hắn lạnh lùng gạt bỏ, đứng lên mặc quần áo đi vào nhà vệ sinh, dù đêm qua có mạnh mẽ hoan ái thế nào thì cũng là người lạ, không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi phô toàn bộ cơ thể ra trước mắt nhau, hơn nữa trông người kia còn có vẻ hơn tuổi hắn.
Vào trong toilet mở vòi hoa sen, Lâm Phong Tùng trút bỏ quần áo vừa mặc vào, triệt để kì cọ. Lát sau, hắn đi ra với thần thái đã đỡ u ám hơn, nhưng vẫn không thể tươi tỉnh nổi. Cô gái trên giường đã quàng một tấm áo lụa mỏng lên người, những đường cong cơ thể qua lớp vải mỏng rất tinh tế mà phô bày, không quá dung tục mà vẫn mặn mà hương vị mạnh mẽ, trưởng thành. Lâm Phong Tùng cất giọng hỏi, không tránh khỏi âm vực khản đặc vì đêm qua uống quá nhiều:
- Cô tên gì?
- Chu Linh Chi.
Hắn ủ rũ ngồi xuống bộ sô pha đắt tiền, nhìn vào Chu Linh Chi ngược lại đang rất thỏa mãn vắt chéo chân, hai tay chống xuống giường nhìn hắn cười khó hiểu.
- Cậu yên tâm, tôi là người đã có gia đình, bản thân tôi cũng không hi vọng gì để lại hậu quả, chỉ là cậu phục vụ ngoài sức tưởng tượng của tôi một chút, nhưng chính tay tôi đã đeo bao cho cậu, lát nữa sẽ cho cậu thêm một khoản nhỏ.
Lâm Phong Tùng trân trối nhìm Chu Linh Chi, rốt cuộc cô ta nói thứ dọa người gì vậy? Hắn đâu có phải trai bao vừa bán thân? Khoan đã? Tiểu Đạt là người đưa hắn về đây? Có lẽ nào...?
Vừa nghĩ tới thì người liền gọi tới. Tiểu Đạt hồ hởi gợi chuyện:
- Vị khách đầu tiên thế nào? Sợ cậu ngại ngùng nên tôi có chuốc cho cậu chút thuốc...
- Tiểu Đạt! Cậu bị làm sao vậy? Tôi rốt cuộc đâu có nhờ cậu làm chuyện không đâu như thế này?
- Hôm qua cậu rầu rĩ suốt buổi còn nói đàn gặp vấn đề về chuyện tiền bạc, tôi chỉ muốm giúp cậu chút đỉnh. Ai ban đầu cũng phản ứng như cậu, nhưng chỉ cần đến người thứ hai sẽ không còn ngượng ngùng nữa. Khách của chúng ta đều là người giàu có sạch sẽ, chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Ai cần gì thì tới tìm nhau thôi, họ cần tình, chúng ta cần tiền....
- Cậu đừng đánh đồng "chúng ta" ở đây! Tôi căn bản chưa hề đồng ý!- Lâm Phong Tùng quát vào điện thoại.
Tiểu Đạt trầm mặc một hồi, sau đó tiếp:
- Cậu yên tâm, mối quan hệ thế này đều dựa trên bản thân cậu, cậu không muốn tiếp tục thì khách hàng của cậu cũng sẽ tìm người khác. Cứ coi như quất ngựa truy phong một đêm, nhưng đừng vì sĩ diện mà khước từ thù lao, như vậy là thiệt. Thôi, tôi có chút chuyện phải đi rồi, tạm biệt, hôm nào gặp sẽ tạ lỗi với cậu sau.
Lâm Phong Tùng vỗ vỗ trán bất lực. Người phụ nữ kia đồng thời bước từ nhà tắm ra, taylau khô mái tóc ướt sũng.
- Sấy tóc cho tôi!- Chu Linh Chi đưa máy sấy tới bên Lâm Phong Tùng. Hắn chần chừ một lát, dù lòng không muốn nhưng hắn cũng vừa ngủ với người ta, hành xử sao cho đáng mặt đàn ông một chút. Bàn tay trắng trẻo luồn vào từng lọn tóc dài, tiếng máy sấy ro ro đều đều trong không khí ngại ngùng.
Lâm Phong Tùng tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng cũng cao tới một mét tám mươi tư, Chu Linh Chi đứng lên cũng chỉ cao tới ngực hắn, bỗng nhiên lòng cô dấy lên mỉa mai xen lẫn chút nhen nhóm của sự ấm áp.
Chu Linh Chi đặt hai tay lên ngực Lâm Phong Tùng, đầu ngả xuống, Lâm Phong Tùng triệt để né tránh:
- Cô Chu, thỉnh tự trọng!
Bị lời rắn rỏi đe dọa, Chu Linh Chi cười khẩy:
- Cậu cũng không có cảm giác với phụ nữ sao? Nhìn cậu biểu hiện đêm qua, dường như là bị chuốc thuốc nên mới sung mãnh như vậy, thỉnh thoảng mê man còn gọi tên người khác... cái gì nhỉ? Trần... Ổn, bé cưng, Ổn Ổn, cậu đem tôi làm thế thân như vậy, không sợ tôi bất mãn mà không trả tiền sao?
Lâm Phong Tùng dừng tay, tắt máy sấy, hắn lãnh đạm đáp lại:
- Tôi cũng không phải trai bao, chút tiền đó cô cứ giữ lại.
- Chút tiền, cậu nghĩ nghề này chỉ mang lại "chút tiền" là bao nhiêu? Vừa nãy bạn cậu nói chuyện trong điện thoại tôi cũng có nghe loáng thoáng, nếu cậu không nhận là cậu thiệt!
Càng nghe càng chướng tai,hắn cau có chửi bậy, quát lên:
- Con mẹ nó các người có thể dừng kiểu nói chuyện coi người khác như món hàng không? Loại phụ nữ lăng loàn như cô...
Nhận ra mình đã quá lời, cũng không muốn xúc phạm phái yếu, Lâm Phong Tùng im bặt. Hắn nén tức giận vào trong, quyết định rời đi, đằng nào Chu Linh Chi cũng không cảm thấy thiệt thòi, hắn không cần ở đây ra vẻ bù đắp nữa.
Thấy Lâm Phong Tùng bước nhanh ra cửa, Chu Linh Chi níu hắn lại, cười cầu hòa:
- Xem như nể chuyện đêm qua chúng ta cũng có chạm qua nhau, để tôi đưa cậu về, sau đó liền không làm phiền cậu nữa.
"Chạm qua nhau" mà cô gái này nói cũng thật dữ dội đi. Lâm Phong Tùng không muốn dây dưa, hắn ngoảnh mặt làm ngơ mà rảo bước. Sai lầm của hắn không thể chồng chất sai lầm nữa.

Ngồi taxi một lúc lâu mới về đến nhà, Phong Tùng uể oải bước xuống, đã là hai giờ chiều rồi, mọi người ở nhà cũng đã qua giờ ăn trưa, hắn gọi điện cho trung tâm kí gửi hành lí ở sân bay nhờ chuyển đồ đến địa chỉ của bố mẹ, còn bản thân mình lang thang đi ăn gì đó ngoài đường. Lang thang trên con phố không mấy sầm uất gần nhà, Lâm Phong Tùng cũng không có nhiều lựa chọn cho bữa trưa, dù miệng hắn đắng ngắt không một chút khẩu vị nhưng bụng lại sôi lên cồn cào. Chọn một cửa hàng trông có vẻ sạch sẽ nhất, Lâm Phong Tùng đại khái lựa vài món ăn nhẹ rồi ngồi chống cằm chờ đợi.
Cậu nhân viên lau dọn đằng xa thu hút ánh mắt hắn bởi vóc người nhỏ bé cùng mái tóc bông xù trông hơi giống Trần Ổn, kể cả chiếc áo sơ mi cổ tàu màu trắng cũng giống cái cậu ấy hay mặc, thật nhớ!
Hắn ảo não thêm vài phần khi nghĩ tới Trần Ổn. Tại sao hắn bỏ đi lâu như vậy mà cậu vẫn không gọi lấy một cuộc điện thoại, chẳng nhẽ Trần Ổn thực sự cùng Liễu Nham qua lại sau lưng hắn?

Một lát sau, đồ ăn mang lên, khói bốc nghi ngút cùng mùi thơm hương liệu quyện vào nhau cũng không kích thích nổi vị giác của Lâm Phong Tùng. Hắn gẩy gẩy vài đũa, cuối cùng đói không chịu nổi mới ăn vài miếng có lệ, mặt mày nhăn nhó cực đại, cái vị nhàn nhạt trong miệng khiến hắn không cảm nhận nổi rốt cuộc mình đang nhai mì hay nhai rơm, quyết định buông đũa xuống, hắn húp lấy húp để chút nước súp cho ấm bụng.
Trải qua bữa ăn có phần không thỏa mãn, Lâm Phong Tùng đi bộ về nhà, trên đường lơ đãng dừng lại mua một gói thuốc lá loại cũ nhét vào túi áo. Hắn bắt đầu hút thuốc từ năm lớp mười hai, ban đầu chỉ là bắt chước bạn bè nhưng về sau lại thành nghiện chất khói thơm nhẹ đó, lén lút ánh mắt của bố mẹ để hút. Sau khi lên đại học vẫn duy trì chế độ hút thuốc đó, chỉ khi gặp Trần Ổn thì tiết chế lại rồi cũng bỏ hẳn từ lúc nào không hay. Có lẽ hắn chỉ chuyển từ trạng thái nghiện thứ này sang nghiện một thứ khác chứ chưa hề bỏ được một thứ gì cả.
Rất nhanh đã về đến cổng, Lâm Phong Tùng bấm chuông, trong nhà vọng ra tiếng "kính coong",bố mẹ hắn ló đầu ra xem xét, thấy con trai liền tươi cười:
- Bé cưng! Về rồi đấy à?- Cái tên "bé cưng" hắn vẫn dùng để gọi Trần Ổn hóa ra là có nguồn gốc.
- Mẹ, đừng gọi như vậy mà!- Lâm Phong Tùng nhõng nhẽo. Nhìn thấy vẻ mặt già nua đi nhiều của mẹ, hắn tạm gác bỏ khoảng nặng trong trí não mà tươi cười.
- Con ăn gì chưa? Bố mẹ ăn cơm xong cách đây một giờ rồi,đồ ăn chắc đã nguội hết, để mẹ đi hâm lại.
Lâm Phong Tùng xua tay lắc đầu,biết trước sẽ thế này nên hắn cũng đã ăn ở ngoài rồi, không ngon miệng lắm nhưng cũng không cảm thấy đói. Hơn nữa miệng chán ăn, hắn không thể cố nuốt thêm thứ gì.

- Mẹ, bố đâu rồi?
- Tôi đây ông tướng!- Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha uống trà đọc báo, chính là hình ảnh chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình.
Lâm Phong Tùng cúi người chào rồi lại gần hỏi han qua loa. Bình thường hai bố con cũng không mấy khi trò chuyện thân mật, chỉ chào hỏi nhau cho đủ nghi lễ sau đó liền không biết nói gì. Nhiều ngày rồi hắn không về nhà, cũng nên nói nhiều hơn vài câu.
- Dạo này bố mẹ khỏe chứ?
Bố Lâm uống nước chè, chẹp chẹp miệng ngẫm nghĩ:
- Cũng khỏe.
- Bố con hôm trước vừa đi bệnh viện khám tổng thể, họ nói sức khỏe rất ổn định, không có vấn đề gì đáng lo. Chỉ là khỏe quá hóa điên, đêm nào cũng làm sổ sách tới một, hai giờ sáng mới đi ngủ, nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi điều độ.
Chuyện kinh doanh chính là đam mê của ông Lâm, Phong Tùng không có cách nào khuyên ông hạn chế làm việc quá sức, bao nhiêu năm qua ông vẫn ương bướng không hề nghe lời ai. Từ sau khi hắn quyết định theo nghiệp diễn xuất, ông lại càng chăm chút cho công ty điện máy của mình, giống như đã không còn đứa con nối dõi tư tưởng nào, đành luyến tiếc mà theo đuổi cho tới cuối đời.

Tại thành phố Trùng Khánh xinh đẹp, có một cậu bé xinh đẹp nằm trong căn phòng u ám. Căn phòng đó hết sức bình thường, bào trí đơn giản, ánh sáng vẫn lọt qua rèm mà hắt lên giường, nhưng tâm trạng con người nặng nề thì cái gì cũng xám xịt.
Trần Ổn nửa tỉnh nửa mê, cố ngủ thêm vài phút nữa vì đầu óc cậu căng lên như dây đàn bởi thức suốt đêm qua. Nhưng cứ nghĩ tới những âm thanh kinh khủng ấy... nước mắt lại chực rơi lã chã. Trần Ổn nắm điện thoại trong tay, không biết có nên gọi cho Lâm Phong Tùng để làm rõ mọi chuyện hay không. Nhưng lỡ, Lâm Phong Tùng thẳng thừng nói đó không có gì là hiểu lầm thì sao? Lỡ hắn nói bản thân cậu nhàm chán, gia đình cậu không môn đăng hộ đối, cậu ngu ngốc chỉ biết dựa vào hắn, hắn chán ghét cậu thì sao? Lỡ hắn nói muốn chia tay... Có nhiều chữ nếu như hiện lên trong đầu Trần Ổn, chữ sau cay đắng hơn chữ trước. Cuối cùng vẫn quyết định lừa mình dối người, mặc cho sự thật có như thế nào, cậu vẫn nguyện tin tưởng Lâm Phong Tùng.
Trần Ổn nằm trên giường, cong lại thành hình con tôm, vùi mình trong chăn, mắt thẫn thờ nhìn theo vệt nắng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com