CHƯƠNG 3: Parallel Shadows
Hai ngày trước chuyến bay. Phòng tập riêng, K-Arts.
Soomin đứng trước tấm gương dài, toàn bộ cơ thể căng lên như một sợi dây đàn bị kéo quá giới hạn. Buổi tập cuối cùng trước khi lên đường. Mười ba tiếng đồng hồ bị giam cầm giữa bốn bức tường trắng toát, cô đã ép mình vào khuôn khổ của những chuyển động chính xác đến từng milimet. Nhưng hôm nay, dường như mọi tế bào trong cô đều đang gào thét phản kháng.
Chân phải Soomin run nhẹ mỗi khi cô cố đứng trên đầu ngón chân. Đó không đơn thuần là sự kiệt sức về thể xác, mà là một sự từ chối từ sâu thẳm linh hồn. Mỗi lần xoay người, vết nứt hình chữ Y trên phòng tập cũ lại hiện ra trong tâm trí, nhức nhối như một vết sẹo, chồng lên giọng nói lạnh lẽo của cô Kim trong trí nhớ:
"Một vũ công nền cực kỳ đáng tin cậy."
Cô dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở đứt quãng. Mồ lạnh toát dọc sống lưng, thấm đẫm chiếc áo tập mỏng. Trong gương, gương mặt Soomin nhợt nhạt, đôi mắt đen láy từng lấp lánh đam mê giờ đây trống rỗng như hai giếng cạn. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu ấy, cố tìm xem người đang đứng trước mặt mình là ai.
Là Lee Soomin từng ước mơ được múa tự do như cánh chim trời, hay chỉ là cỗ máy được lập trình để sinh sản ra thứ hoàn hảo vô hồn?
Soomin với lấy chiếc điện thoại, lướt qua ảnh album ảnh gia đình. Bức ảnh ba mẹ cười rạng rỡ ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển hiện lên, đôi mắt họ tràn ngập niềm kiêu hãnh. Cô khẽ chạm vào màn hình, một cảm giác nóng rát nghẹn đắng lan từ lồng ngực lên tận cổ họng.
Con phải thành công. Vì ba, vì mẹ. Vì tất cả những hy sinh.
Lời tự nhủ quen thuộc ấy giờ đây vang lên như một câu thần chú trói buộc. Cô hít sâu, cố nuốt cơn buồn nôn đang dâng lên, rồi đứng thẳng lại, đối diện tấm gương thêm một lần nữa.
Lần này, cô nâng chân lên thật chậm. Không đếm nhịp.
Soomin nhắm mắt, tưởng tượng mình không còn ở căn phòng tập lạnh lẽo này, mà đang ở một nơi xa xôi nào đó. Nơi âm nhạc là tiếng gầm gừ của sóng biển, là tiếng rít của gió ngàn. Nơi múa không phải để chứng minh, mà chỉ để... cảm nhận mình đang sống.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô mở mắt ra, thấy hình ảnh mình trong gương mờ đi vì nước mắt. Cô lau vội, hít một hơi thật sâu. Được rồi, cứ thế này đi. Chỉ cần giữ vững thêm như một chút nữa thôi.
___________________
Woojoo ngồi bó gối trên sàn, xung quanh là những bản nhạc viết dở vứt ngổn ngang như tàn tích của những ý tưởng chưa kịp thành hình. Đèn không bật. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình laptop hắt lên gương mặt anh, khoét sâu những quầng thâm dưới mắt.
Email từ công ty vẫn nằm đó, chưa mở. Tiêu đề ngắn gọn, lịch sự đến vô cảm:
"Xác nhận lịch trình và các yêu cầu trước chuyến đi Paris."
Email từ công ty vẫn nằm đó, im lìm như một bản án. Anh thừa biết bên trong là gì. Những khung giờ bị xẻ nhỏ từng phút, những buổi tiếp đãi xã giao với nhà sản xuất Jean-Luc, những tấm ảnh check-in giả tạo cho truyền thông. Paris, dưới ống kính của công ty, không phải là nơi để trú ẩn, mà là một chiến trường quảng bá hào nhoáng.
Điện thoại rung lên, xé toạc sự tĩnh lặng.
"Chào anh Park Woojoo. Tôi gọi từ phòng Quan hệ Công chúng. Chúng tôi muốn xác nhận rằng anh đã nhận được email và đồng ý với các điều khoản. Đặc biệt là buổi gặp gỡ với nhà sản xuất Jean-Luc tại Paris. Đây là cơ hội rất lớn..."
Woojoo im lặng. Giọng nói nhiệt tình, bóng bẩy bên kia đầu dây nghe vô hồn như một bản ghi âm cũ. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi Seoul về đêm rực rỡ đến lóa mắt nhưng không dành cho anh. Anh tự hỏi, nếu cứ gật đầu với tất cả, liệu có một giây phút nào ở kinh đô ánh sáng kia thực sự thuộc về anh? Một khoảnh khắc để thở, để đơn giản là... tồn tại?
"...Anh Woojoo? Anh vẫn nghe chứ?"
"Vâng." Anh cắt ngang, giọng khàn đặc. "Tôi sẽ làm theo lịch trình."
Gác máy, một nỗi mệt mỏi êm dịu nhưng sâu hoắm xâm chiếm lấy anh. Woojoo đứng dậy, bước đến chiếc guitar cũ kỹ dựng trong góc. Tiếng dây đàn ngân lên một nốt trầm đơn độc khi anh chạm khẽ. Và rồi, một cách vô thức, những ngón tay anh bắt đầu lướt trên dây đàn. Không phải giai điệu luyện tập, cũng không phải một bài hát có cấu trúc. Chỉ là những âm thanh rời rạc, ngẫu hứng, bật ra từ nơi sâu kín nhất của nỗi u uất. Nó lộn xộn, chói tai, nhưng đối với Woojoo, đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy mình đang thực sự 'chạm' vào âm nhạc, thay vì 'sản xuất' ra nó.
Những ngón tay anh run nhẹ. Trái tim đập nhanh hơn. Một tia lửa yếu ớt vừa nhen nhóm lại giữa đám tro tàn.
Minjae nói đúng. Mình đang chết dần.
Anh rút tấm vé ballet từ túi áo ngực ra. Dưới ánh sáng xanh nhạt của màn hình, dòng chữ 'Giselle' và hình ảnh nhà hát Mogador hiện lên đầy hư ảo.
Đi thôi. Dù chỉ để nhìn thấy một thứ gì đó... khác với thực tại mục nát này.
_________________
Sân bay Incheon. Cổng ra máy bay đi Paris.
Soomin đứng trong nhóm các vũ công, trang hục đơn giản, vali nhỏ bên cạnh. Cô im lặng nghe những cuộc trò chuyện háo hức xung quanh về Paris, về shopping, về những địa điểm sống ảo. Cảm giác xa lạ càng lớn. Cô không quan tâm đến những thứ đó. Trong đầu cô chỉ có nhà hát Mogador, có sân khấu, có nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ chỉ lại là một bóng mờ.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Ở một cổng khác không xa, một nhóm thanh niên ăn mặc thời trang, mang theo nhiều thiết bị quay phim, đang ồn ào chụp ảnh. Cô thấy một chàng trai đứng tách ra ngoài rìa nhóm, đeo tai nghe, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa kính sân bay. Anh ta có vẻ mệt mỏi, khác hẳn với không khí hào hứng xung quanh. Soomin không biết vì sao mình lại để ý. Có lẽ vì anh ta trông cô độc, giống như cô vậy.
Woojoo vô tình quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau – một giây giao thoa ngắn ngủi giữa hàng ngàn người qua lại. Không có sự rung động, không có tiếng sét, chỉ có một sự nhận diện thầm lặng. Rồi họ lập tức lảng đi, tiếp tục là hai người lạ tình cờ đi chung một con đường, hướng về một thành phố, mà chẳng hề hay biết về định mệnh sắp tới.
_____________________
Máy bay. Khoang hạng phổ thông.
Soomin ngồi cạnh cửa sổ. Khi máy bay cất cánh, cô nhìn thành phố Seoul thân thuộc dần nhỏ lại, chìm trong biển mây. Một cảm giác kỳ lạ ập đến: sự giải thoát nhẹ nhàng. Ở đây, trên bầu trời, không có cô Kim, không có áp lực học bổng, không có những ánh nhìn soi mói. Chỉ có tiếng động cơ ầm ì và khoảng không mênh mông.
Cô mở cuốn sổ ta nhỏ, lật đến trang trống. Cô cầm bút lên, rồi lại thôi. Cô muốn viết điều gì đó, về nỗi sợ, về hy vọng, về cảm giác trống rỗng này. Nhưng không có từ ngữ nào trôi ra. Thay vào đó, cô vẽ nghuệch ngoạc một hình người nhỏ xíu đang đứng trên đầu ngón chân, giữa một vòng tròn rất lớn, trống rỗng.
Ở vài hàng ghế trước, Woojoo cũng đang nhìn ra cửa sổ. Anh đã tắt hết các thiết bị. Không nghe nhạc, không xem phim. Anh chỉ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh dưới ánh mặt trời. Sự yên tĩnh hiếm hoi khiến anh thấy lạ. Trong lồng ngực, ngọn lửa bực bội dường như tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một sự mệt ỏi êm dịu, gần như là buông xuôi.
Anh với tay vào túi áo, lần nữa chạm vào tấm vé. Mogador. Giselle. Tự dưng, anh tò mò. Không phải về vở ballet, mà về khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà Minjae nói anh có thể "tìm thấy sự bình yên".
Liệu có thật không? Hay cũng chỉ là một ảo ảnh hào nhoáng khác đang chờ đợi mình ở phía bên kia đại dương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com