2. ?
Seulgi đứng ở giữa ba người, không biết rằng cô đã trở thành "chiến lợi phẩm" trong một cuộc đấu tranh ngầm không lời. Lần này, họ không còn đơn thuần là những người bạn – mà là những đối thủ tiềm tàng, luôn canh chừng nhau.
---
Yeri cười lạnh, đưa mắt nhìn Kyung rồi quay sang Seulgi, nhưng không quên khẳng định vị trí của mình: “Seulgi, hôm qua tớ còn thấy cậu đi chơi với Jaei đúng không? Lạ nhỉ, tớ tưởng cậu không thích những buổi tụ tập ồn ào như vậy?”
Jaei nghe thấy, mắt không rời khỏi Yeri, đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt: “Chắc tại Seulgi thích gặp người hiểu cô ấy, chứ không phải những người chỉ biết dùng vũ lực để làm mọi thứ.”
Kyung đứng bên, giả vờ im lặng, nhưng đôi mắt cô sắc bén, nhìn chăm chú vào Seulgi. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lời nói lại như mũi kim đâm thẳng vào lòng: “Có lẽ… Seulgi chỉ muốn tìm một người bạn tốt, chứ không phải là một người luôn muốn kiểm soát cuộc sống của cô ấy.”
Cả ba cùng quay sang Seulgi, ánh mắt như đang chờ đợi một sự xác nhận. Seulgi cảm thấy như bị nhốt trong một vòng xoáy không lối thoát, đôi tay cô nắm chặt lại, nhưng không biết phải nói gì.
Jaei không chịu thua, tiếp tục kéo mọi sự chú ý về phía mình: “Cậu ấy không cần phải giải thích, phải không Seulgi? Chỉ cần cho mình một cơ hội, tớ sẽ chứng minh mình là người duy nhất đáng để cậu tin tưởng.”
Yeri hạ thấp giọng, mắt lộ vẻ căng thẳng: “Chắc chắn là thế rồi. Seulgi không cần phải giả vờ nữa. Cậu ấy biết tớ luôn là người ở đây, đúng không Seulgi?”
Seulgi quay đi, không muốn đối diện với họ nữa. Nhưng lại càng làm thế, cô càng cảm thấy như họ đang giăng một mạng lưới quanh mình, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Kyung đứng im, nở một nụ cười nhẹ. Bằng một giọng điệu êm ái như gió thoảng, cậu nói: “Nhưng nếu Seulgi thật sự cần một nơi an toàn, tớ nghĩ tớ là người duy nhất cô ấy có thể tin tưởng. Đúng không, Seulgi?”
Không khí căng như dây đàn, nhưng chẳng ai lên tiếng nhận. Thay vào đó, họ nhìn nhau. Đánh giá. Soi mói. Dò xét.
Yoo Jaei, ánh mắt sắc như dao, liếc nhẹ sang hai “người lạ”, giọng nhỏ vừa đủ:
“ cậu đây là ai nhỉ ?”
Choi Kyung cười nhẹ: “Tớ là bạn thanh mai của Seulgi. Còn… mấy cậu là…?”
Một câu nói nhẹ nhàng mà mang hàm ý khiêu khích rất sâu.
Yeri nheo mắt, cười nhạt: “Chỉ là người quan tâm Seulgi nhiều thôi. Còn cậu – thanh mai mà đến giờ mới xuất hiện à?”
Seulgi nhíu mày, định chen vào, nhưng cả ba như quên mất sự tồn tại của cô – giờ đây, họ đang trong trận cờ thầm lặng, từng ánh mắt đều là con dao giấu sau nụ cười.
Jaei liếc sang Kyung, không thèm trả lời Yeri, chỉ buông một câu:
“Không ngờ Seulgi lại có gu... đa dạng thế này.”
Gió nổi lên. Seulgi rùng mình. Cô cảm nhận được – không một ai trong ba người này là "bình thường." Và có lẽ… từ giây phút này, cuộc sống của cô đã bắt đầu trượt khỏi tay mình.
Sau lần ba người bất ngờ gặp nhau, Yeri không ngủ được suốt ba đêm. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều thấy hình ảnh Kyung nắm tay Seulgi, Jaei che dù cho Seulgi.
Cô bật dậy lúc nửa đêm, ánh mắt trống rỗng. Trên tay cô là ảnh của Seulgi – một tấm hình bị ai đó đâm xuyên tim bằng cây kim. Là chính cô.
------
Hôm sau, Yeri chờ ở sân sau khu thể chất nơi chỉ có Seulgi mới đi ngang để tránh đám đông. Khi Seulgi vừa đến, Yeri nhào tới, ôm chặt lấy cô từ phía sau, run bần bật.
Yeri :“Tớ không chịu được nữa… Cậu cứ để hai người đó chạm vào cậu… Seulgi, tại sao?”
Seulgi: "Buông ra Yeri , cậu làm gì vậy?!"
Seulgi cố đẩy ra, nhưng không thể. Yeri ghì mạnh hơn, hơi thở gấp gáp.
Yeri: “Chỉ mình tớ chạm vào cậu thôi… tớ đã luôn là người bên cậu… từ đầu đến cuối, dù tớ làm cậu đau, nhưng…”
Yeri rút từ túi áo ra một con dao gọt hoa quả nhỏ, giơ lên. Seulgi trợn tròn mắt
Seulgi: " Cậu định làm ?"
Yeri: “Tớ không định làm gì đâu. Chỉ là… nếu tớ cứ phải nhìn cảnh đó thêm lần nữa… tớ sẽ mất trí thật đấy…”
Seulgi cứng người. Một giọt máu rơi xuống tay cô – là Yeri vừa siết dao chảy máu chính mình. Mắt cô đỏ hoe.
Yeri: “Seulgi, đừng rời khỏi tớ… đừng cho ai khác nhìn thấy cậu đẹp thế này…
---------
Seulgi không hét. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô hiểu, mình đã bị nhốt rồi – không phải bằng tay, mà bằng tâm trí vặn vẹo của một người điên vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com