Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau hơn 1 tháng yêu nhau, đây là lần đầu tiên hắn giận cậu. Chỉ vì hắn nghĩ Beomgyu bắt cá hai tay, hắn đã xem trộm điện thoại của cậu, có một người nào đó mà cậu cũng đặt biệt danh là icon trái tim, lướt xem cuộc hội thoại thì thấy hai người nói chuyện rất thân thiết, và cái dòng tin nhắn " Yêu em nhiều! Ngủ ngon nhé" của người kia gửi cho cậu đập thẳng vào mắt hắn khiến cho hắn mất bình tĩnh. Không chỉ có mỗi như vậy đâu, hắn còn lén theo dõi cậu, có một người con trai đi motor đến chung cư rồi chở cậu đi chơi.



Hôm nay là ngày sinh nhật của Beomgyu, hắn cũng nghĩ đã đến lúc phải nói lời chia tay với cậu rồi, hắn không thể chịu được nữa, đến lúc phải rời đi rồi.

Beomgyu đã mua một chiếc bánh sinh nhật cho chính mình, còn tự nấu cả canh rong biển rồi chờ hắn về. Hắn vừa mở cửa nhà cậu đã chạy ra ôm hắn rồi, nhưng hắn lại gỡ tay cậu ra khiến cho cậu đầy khó hiểu.

"Beomgyu à... Tớ nghĩ chúng ta không thể đón sinh nhật cậu cùng nhau được đâu.... Xin lỗi cậu" Taehyun

"Y-Ý cậu là sao? Tớ không hiểu, đừng đùa vậy mà, vào ăn đi tớ vừa nấu xong ngon lắm á" Beomgyu

"Tớ không đùa... Mình dừng lại đi" Taehyun


Hắn nói vừa dứt câu thì lập tức bỏ về nhà. Beomgyu nghe hắn nói xong thì như chết lặng đi, cậu đóng cửa nhà lại, lau đi nước mắt rồi tự an ủi bản thân. Cậu vẫn còn phải đón sinh nhật cơ mà, hôm nay là ngày vui của cậu mà, thật sự cậu vẫn ổn....


Beomgyu thắp chiếc nến ở trên chiếc bánh, chắp tay ước một điều rồi thổi nến, chẳng hiểu sao nước mắt cậu ngày càng rơi, Beomgyu cười, cười trong nước mắt. Chẳng còn tâm trạng ăn, cậu đem chiếc bánh sinh nhật và bát canh đổ thẳng vào thùng rác. Beomgyu định đi xuống dưới chung cư đi dạo, vừa mở cửa ra thì thấy hắn cũng vừa ở trong nhà đi ra, thấy cậu, hắn vội đi lại vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Beomgyu chỉ mỉm cười, cậu định bấm chuông nhà hắn, nhưng lại thôi. Cậu lủi thủi bỏ xuống dưới sân chung cư đi dạo, Beomgyu ngồi ở cái xích đu ở sân chơi trẻ em, một mình, trông tủi thân lắm, cậu còn ăn một cái kẹo mút bởi Taehyun nói khi buồn thì hãy ăn kẹo, nó sẽ xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Nhưng không, hiện tại Beomgyu chẳng cảm nhận được vị ngọt gì cả, hay là bởi vì trong lòng cậu đã tổn thương quá nhiều rồi nên chẳng cảm nhận được gì?






Những ngày sau đó, Beomgyu đã đi làm, cậu nghĩ làm việc sẽ giúp quên đi được nỗi buồn, cậu vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng làm đến 9h mới về, cậu nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không, chỉ là Beomgyu nghĩ vậy nhưng thật ra mọi chuyện ngày một tệ đi, sức khoẻ và tinh thần của Beomgyu ngày một đi xuống trầm trọng. Chưa bao giờ Beomgyu được đón một sinh nhật trong niềm hạnh phúc cả, hồi còn bé, cậu toàn ăn sinh nhật với mấy người quản gia trong nhà, đến khi sang Hàn học thì được Sunoo và Riki tổ chức, cậu rất vui, nhưng khi đó Beomgyu đang bị trầm cảm. Rồi đến năm nay, cứ ngỡ sẽ được đón sinh nhật hạnh phúc, cậu thật sự rất hào hứng vậy mà còn tệ hơn mọi năm trước, cậu phải tự đón sinh nhật một mình, thậm chí còn chẳng ai ở bên cạnh.



Hiện tại Beomgyu đang ngồi ở sông Hàn, hôm nay cậu được (bị) nghỉ làm một hôm, anh Soobin bắt cậu nghỉ, cấm không cho đi làm. Đang là buổi chiều, có những tia nắng ấm nhẹ nhành nên khiến cậu thoải mái hơn, những tia nắng này như là Taehyun vậy, đến sưởi ấm xong rời, khi những tia nắng này rời đi thì màn đêm lạnh lẽo sẽ đến. Beomgyu đang ngồi thì Taehyun từ đâu bước ra rồi trải tấm thảm ở bên cạnh thảm của cậu, hắn có lẽ không nhận ra cậu, bởi cậu đang trùm mũ hoodie nên hắn chẳng thể thấy mặt cậu đâu. Hắn đang quay vlog, cậu chẳng biết có nên rời đi không, nhưng Beomgyu thật sự nhớ hắn, cậu muốn ở bên hắn một lúc nên ngồi lại thêm một lúc nữa.


Hắn uống nước nhưng bất cẩn làm đổ ra áo, xui thay hắn lại để hộp giấy ở trên xe mất. Taehyun đành quay ra hỏi người bên cạnh, hắn vỗ vai cậu.

"Cậu gì đó ơi! Làm ơn cho tôi xin một ít giấy được không? Tôi lỡ làm đổ nước lên áo"

Cậu không dám quay mặt ra nhìn hắn, chỉ đưa cho hắn từ đằng sau, hắn cảm ơn rồi tiếp tục quay vlog. Beomgyu đã đến lúc phải đi rồi, đang định đứng lên thì trượt chân ngã, hắn thấy cậu ngã thì vội ra xem cậu có làm sao không, có lẽ Beomgyu bị trẹo chân rồi, hắn ngồi xuống đối diện cậu xem chân cậu có sao không rồi hỏi han nhiều lắm. Thấy người kia không trả lời, hắn ngẩng lên nhìn, Beomgyu? Cậu thấy hắn nhìn mình thì vội quay mặt đi lau nước mắt, cậu gỡ tay hắn ra rồi vội đứng lên, bị trẹo chân nên cậu đứng không vững, suýt thì ngã tiếp, nhưng may vẫn giữ được đà. Cậu vội cuộn lại thảm rồi bỏ về, hắn thì vẫn đứng đấy nhìn cậu, hắn nghĩ rằng cậu phải hạnh phúc chứ nhỉ? Tại sao lại trông xanh xao và gầy như vậy? Hay là hắn đã hiểu lầm cậu? Lúc đó cậu còn chưa kịp nói lời nào mà hắn bỏ về rồi, đã thế còn chặn Beomgyu. Hắn nghĩ nên tìm cậu để hỏi cho ra nhẽ.




Hắn bấm chuông cửa nhà cậu, mãi một lúc sau mới loẹt xoẹt tiếng mở cửa. Nhưng đó không phải là Beomgyu, là một cô gái khác. Hắn hỏi cô ấy thì cô ta bảo đã chuyển đến đây hơn 2 tuần rồi, vậy là Beomgyu đã chuyển đi, vậy mà hắn chẳng biết gì, vô tâm thật.


Hắn đã hỏi tất cả bạn của cậu nhưng không ai biết cả, hắn đã gọi cho Soobin nhưng anh không những không nói mà còn chửi hắn vài câu.

Hắn tìm cậu khắp nơi, chẳng thấy đâu cả, ngày ngày hắn luôn tìm, hắn luôn ra sông Hàn để đợi cậu, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Beomgyu cũng nhớ hắn lắm, nằm trong bệnh viện mà tâm trí của cậu vẫn luôn nghĩ về ánh mặt của hắn lúc đấy, nó không khiến cậu ngừng rung động và đau lòng. Beomgyu làm việc đến quên ăn quên ăn quên ngủ nên đã bị suy nhược cơ thể nên hiện tại cậu đang ở trong bệnh viện.


Cậu muốn ra sông Hàn lắm, ở đó khiến cậu thoải mái hơn nhiều, cậu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, nhân lúc chẳng có ai ở đây, cậu rút bỏ ống truyền ở tay rồi vội chạy ra khỏi bệnh viện và bắt xe đi tới sông Hàn. Cậu vẫn đang mặc đồ bệnh viện, chắc không kì lắm đâu nhỉ, Beomgyu đứng bên bờ sông hít không khí trong lành, cậu ghét cái mùi trong bệnh viện lắm nên ở trong đó rất khó thở.


Cậu đang đi dạo quanh bờ sông thì thấy hắn đang ngủ gật ở ghế đá, cậu sợ hắn bị cảm lạnh nên định gọi hắn dậy. Trước khi gọi, Beomgyu ngồi cạnh hắn một lúc, gió sông lạnh lắm, cậu thì mặc phong phanh nên trước khi đi, cậu đã ngồi cạnh hắn một lúc, nắm lấy tay hắn. Cậu vừa đứng lên thì Taehyun cũng tỉnh giấc, cậu vội đi thì bị hắn kéo lại, nhìn thấy cậu như vậy hắn xót lắm. Hắn ôm cậu, Beomgyu định đẩy ra nhưng không đẩy được.

"Taehyun à, chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm vậy" Beomgyu

"Beomgyu, giải thích cho tớ đi, cậu có người mới rồi phải không?" Taehyun

"Không" Beomgyu

"Nói thật đi! Tại sao cậu lại phản bội tớ?" Taehyun

"Hả? Cậu nói gì vậy??? Tớ phản bội cậu bao giờ?" Beomgyu

"Cậu hẹn hò với anh ta bao lâu rồi" Taehyun

"Tớ có hẹn hò với ai đâu???" Beomgyu

"U-ủa? Vậy là cậu không ngoại tình à?"

"Tớ ngoại tình?? Cậu nói gì vậy?? À... nhớ rồi! Cậu nghĩ tớ ngoại tình vì tớ đi với người khác à? Đó là chị họ của tớ mới ở Mỹ về mà? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu thật sự nghĩ tớ là người tồi như vậy à... À thôi, từ trước đến nay hình ảnh tớ trong mắt cậu cũng có tốt đẹp gì đâu, chẳng sao đâu, tớ đi về nhé, tạm biệt" Beomgyu

"Beomgyu à! Tớ xin lỗi, do lúc đó tớ mất bình tĩnh nên...." Taehyun

"Tớ không muốn nghe đâu đừng nói nữa" Beomgyu nở nụ cười với hắn nhưng nước mắt cũng đang lăn dài trên má

"Khóc đi! Đừng giấu cảm xúc trong lòng mình nữa!" Taehyun

"Không, tớ chẳng thể khóc thêm nữa đâu Taehyun à, nhìn mắt tớ chưa đủ sưng à?" Beomgyu



Beomgyu ngồi bên bờ sông, lúc này chỉ còn hai người, cậu quay sang hỏi hắn

"Taehyun à, nếu tớ nhảy xuống đây thì cậu có đau khổ không?" Beomgyu

"Tất nhiên là đau rồi! Rất đau! Thật sự rất đau! Hãy ở bên tớ, đừng rời xa tớ" Taehyun

"Đã đến lúc cậu được cảm nhận những cơn đau rồi, xin lỗi cậu, tớ không thể ở bên cậu được nữa rồi, đừng buồn nhé, rồi ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau trên thiên đường thôi, đến lúc đó ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau" Beomgyu

Beomgyu thả mình xuống sông lúc Taehyun không để ý....

Taehyun đi mua nước, lúc quay lại thì không thấy Beomgyu đâu mà chỉ thấy đôi giày ở trên bãi cỏ. Hắn buông thõng chai nước ở trên tay, ngồi sụp xuống đất, gào khóc trong vô vọng.

"Beomgyu à, đừng đùa tớ mà! Đừng bỏ tớ mà...."




Valentine vui vẻ nha mí bồ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com