12. Không còn bình thường nữa.
Thật may mắn vì đại đội trưởng năm nay của cậu có vẻ khá hiền và dễ chịu. Đứng im nghe tiếng quát tháo từ các đại đội xung quanh trộn lẫn với nhau làm Choi Wooje cảm thấy rất đau đầu, nhất là khi cậu vừa mới phải ngồi tiêu hóa hết gần hai mươi câu verbal SAT cùng Moon Hyeonjoon.
Tính đến hiện tại thì trong lớp chuyên Anh chỉ còn một mình phòng của Shin Eunsoo là chưa xuống sân tập trung. Choi Wooje chưa kịp hỏi thêm lí do là vì sao thì đã thấy các bạn đi xuống, kì lạ là đứa nào đứa nấy đội mũ quân phục gần như kín mặt, sau gáy mỗi đứa còn cứ lấp ló thứ gì đó màu vàng khả nghi. Shin Eunsoo vào hàng đứng ngay sau Choi Wooje, nói khẽ:
"Che cho tao."
Cậu quay nửa người xuống, chạm nhẹ vào miếng nilon trên tóc cô rồi bật cười.
"Cái gì đây?"
"Tụi tao đang nhuộm tóc, vừa mới phết xong thuốc thì mới nhớ ra tối còn sinh hoạt đại đội. Đm."
"Thế là phải gói chỗ tóc nhuộm này vào à?"
"Ừ. Trông tao giờ có khác gì mấy con mẹ mìn trùm mũ với túi kín mặt không."
Choi Wooje lách nhẹ qua người Shin Eunsoo, đẩy cô lên vị trí cũ của mình.
"Tao ở đằng sau nhìn. Tóc dính thuốc màu mà chạm vào áo quân phục thì tao gỡ ra ngay cho."
Son Siwoo ở hàng bên cạnh cười khúc khích:
"Haha má ơi... Mười con mẹ mìn trùm đầu xuống đây làm gì vậy trời..."
Lee Hyejin gằn giọng.
"Tụi mày im coi! Càng cười thầy càng nhìn về phía tụi tao."
Choi Wooje lặng im nhìn gáy của cô bạn đứng trước ngẫm nghĩ gì đó.
"Ê Eunsoo. Hình như thuốc dính hết ra sau gáy áo của mày rồi. Đỏ lè đỏ lét luôn."
Thầy đại đội trưởng vẫn đang ở trên dặn dò gì đó, Shin Eunsoo nhẹ giọng hỏi.
"Wooje có muốn nhuộm thử không? Mai tao mượn thêm thuốc tẩy rồi nhuộm cho mày quả đầu đỏ chất chơi!"
"Mày mang đi mà nhuộm cho Hyeonjoon ấy, đầu nó trắng phớ sẵn rồi."
"Thằng đấy thì để nó tự nhuộm! Vợ hai muốn nhuộm cho vợ cả thôi."
Lee Hyejin ở bên cạnh lẩm bẩm vợ hai cái gì hả, Choi Wooje vẫn đang hiếu kì quan sát một nhúm tóc chưa kịp phết thuốc đang chĩa ra một mình một hướng của Eunsoo. Không biết tẩy tóc kiểu gì mà chỗ tóc đó đoạn thì màu vàng đoạn lại màu nâu hạt dẻ, trông buồn cười vô cùng.
_____________________
Kết thúc hoạt động cuối cùng trong ngày, Choi Wooje thở hồng hộc không ra hơi sau khi phải leo thêm năm tầng cầu thang một lần nữa chỉ để lên phòng. Vừa mới cởi giày ra đã thấy Moon Hyeonjoon đang nằm sẵn trên giường, hình như hắn lên phòng sớm nhất thì phải. Cậu ngồi phịch xuống ngay chiếc giường bên cạnh, khe khẽ hỏi lại Hyeonjoon cho chắc ăn:
"Nãy mày nói thật hả... Tao lên giường ngủ chung với mày á?"
"Chứ sao. Tao giảng bài cho mày khản cả cổ, đừng có mà trốn."
"Hai thằng to như con bò mộng nằm vừa một cái giường kiểu đéo gì?"
"Thì thế nên tao mới bảo ôm tao ngủ. Tiết kiệm diện tích."
"Giải tán. Nghe vừa chật vừa nóng."
"Thương tao đi, đêm qua tao ngủ chập chờn lắm. Giường ở đây cứng bỏ mẹ, phải ôm cái gì đấy mềm mềm mới vào giấc được."
"Người tao có mềm đếch đâu?"
"Thằng Minseok bảo người mày rất mềm."
"Nhưng mà tao thích con trai."
"Thì?"
Choi Wooje thở dài.
"Đừng làm như thế, tao dễ hiểu lầm."
Moon Hyeonjoon mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.
"Thì đừng hiểu lầm nữa là được."
Lòng bàn tay Choi Wooje lại một lần nữa đổ đầy mồ hôi.
___________________________
Cậu nghĩ mình bị điên thật rồi. Rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ từ ban chiều, nhưng vừa nghe tin đêm nay sẽ nằm ôm ai đó ngủ thì lại tươm tướp chuẩn bị tắm thêm lần thứ hai. Ryu Minseok nhíu mày khó hiểu:
"Chiều tắm rồi giờ tắm lại lần nữa làm đéo gì?"
Moon Hyeonjoon không phản ứng gì, chỉ cười mỉm một cái rất nhẹ.
Có lẽ do hôm nay trời rất nóng nên cả hội không còn sức chơi bời như đêm hôm qua, chẳng mấy chốc mà trong phòng đã vang lên những tiếng ngáy và cả tiếng thở đều đều. Choi Wooje nằm im như phỗng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mặc dù cậu chẳng thể ngủ được. Không hẳn là vì vòng tay của Moon Hyeonjoon vẫn đang ôm chặt lấy cậu, chỉ là lưng cậu vốn không hợp nằm giường cứng. Đêm hôm qua, mặc dù rất mệt nhưng Choi Wooje vẫn không thể ngủ ngon hoàn toàn. Cậu cảm giác như mình chỉ nằm và nhắm mắt nhưng âm thanh thì vẫn nghe rất rõ, trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, đêm ngủ đều trở mình không biết bao nhiêu lần.
Người Wooje mềm thật, cảm giác được chạm vào da thịt mát lạnh vẫn còn lấm tấm đọng lại vài giọt nước của cậu khiến Moon Hyeonjoon cảm giác như bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Hương kem đánh răng vị dâu man mát ngòn ngọt phả ra đều đều theo tiếng thở của cậu, hắn thấy tâm trí mình lâng lâng. Hắn đổ lỗi cho thời tiết trên Hòa Lạc thật thất thường, sáng thì nắng đến bỏng da ban đêm thì lại se se lạnh khiến con người ta thật muốn ôm ai đó vào lòng. Hắn đổ lỗi cho Choi Wooje quá đáng yêu, đôi môi hồng hào quá nịnh mắt, cặp má phập phồng thật muốn cắn, rồi khẽ ghé đầu chạm nhẹ lên môi cậu.
Môi cũng thật mềm, Moon Hyeonjoon nghĩ. Hắn day day nhẹ môi dưới của người đối mặt, mút nhẹ một cái rồi lại nút lấy môi trên, cảm thấy điều này thật quá hoang đường. Hắn nghe trái tim mình đập mạnh như muốn vỡ tung, hô hấp cũng trở nên khó khăn thập phần.
Cũng có lẽ vì vậy mà Moon Hyeonjoon không nhận ra nhịp tim đập nhanh đến loạn xạ của con người tưởng chừng như vẫn đang ngủ say kia.
Không được rồi, trong đầu Choi Wooje vẫn ngổn ngang rất nhiều thứ suy nghĩ chồng chéo lên nhau cùng một lúc. Phải tăng tốc thôi, sau ngày hôm nay.
Bởi vì tất cả mọi thứ đều không thể được coi là bình thường nữa rồi. Chẳng có bạn thân nào mà lại nằm ôm nhau xong hôn hít như thế này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com