13. Ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Ngày thứ ba ở Hòa Lạc, đám học sinh mỗi đứa một tay xách ghế di chuyển ì ạch lên một cái dốc phủ đầy đất đỏ. Choi Wooje bị hành hạ sức khỏe tâm thần tận hai đêm liên tiếp, bọng mắt đã to tới mức có thể phát nổ ngay lập tức. Wooje ngồi trước, Hyeonjoon ngồi sau, cậu gạt bỏ hết ngại ngùng từ đêm qua đặt đầu lên gối hắn rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Từng hơi thở đều đặn thổi lên đùi Moon Hyeonjoon, xuyên qua một lớp vải quần khiến hắn cũng thấy bỗng dưng trong lòng nhột nhạt.
Đến khi Choi Wooje tỉnh dậy, ngoại trừ Moon Hyeonjoon vẫn đang nghịch qua lại sợi dây trên mũ quân phục, đến phân nửa mọi người xung quanh đã bỏ đi đâu mất.
"Mấy đứa kia đâu hết rồi?"
"Đi lên phòng lấy điện thoại xuống nộp rồi."
Cậu trố mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Khi không sao tự dưng lại nộp?"
"Ông Kim Jong Un bắt tất cả những ai chưa nộp thì phải mang xuống, để ở trên cái bàn nhựa trước mặt ổng kia kìa."
"Kim Jong Un" thật ra là biệt danh chúng nó đặt cho thầy Kim, đơn giản bởi vì hai người có ngoại hình quá giống nhau. Thầy Kim không phải là đại đội trưởng của chúng nó, nên cậu cũng không hiểu lí do vì sao hôm nay Kim Jong Un lại nổi hứng quản sang cả chuyện của đại đội khác. Một tiết học lý thuyết nào đó đợt quân sự năm ngoái, thầy Kim đã nói đùa rằng tất cả mọi người đều phải nhớ họ tên đầy đủ của thầy, nếu không về thành phố lại kể lể với bố mẹ rằng con học ông thầy nào đó giống Kim Jong Un thì chết dở.
Minseok từ một nơi không rõ nào đó chạy tới.
"Hai đứa chúng mày nhất quyết không nộp à?"
Moon Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài:
"Chỉ có mấy con gà mới run sợ đầu hàng trước mấy trò dọa trẻ con của ổng."
Rồi đổi từ nghịch dây mũ sang nghịch vài sợi tóc xoăn lưa thưa trên trán của Wooje.
_______________________
Quay trở lại nửa tiếng trước, khi cả đám học sinh lổn nhổn người chỗ thấp người chỗ cao vẫn đang rì rầm to nhỏ nói chuyện hăng say. Thầy Kim Jong Un ngồi xuống ghế nhựa, hai hàng lông mày nhăn nhúm dính chặt vào nhau. Ryu Minseok vừa nhìn về phía trên vừa lẩm bẩm với Minhyung bên cạnh sao hôm này cha này trông khó ở thế, vừa dứt câu thì thầy Kim cao giọng quát:
"Giỏi thật! Đến hôm nay là ngày thứ ba rồi mà vẫn có rất nhiều anh chị lén giấu, không nộp điện thoại đúng quy định. Tôi cho các anh chị mười phút để lên lại phòng lấy điện thoại, TẤT CẢ những ai chưa nộp biết điều thì mang hết xuống đây. Đừng để đến khi tôi kiểm tra từng phòng mà phát hiện ra còn sót cái điện thoại nào thì không yên thân với tôi đâu."
Cả một đám phòng 502 ngồi gần nhau, Choi Wooje vẫn đang say giấc nồng trên đùi của chồng yêu mặc dù tiếng quát của thầy Kim có thể làm cho những người bị yếu bóng vía giật mình thon thót. Park Dohyeon nhăn mày nói đủ nhỏ chỉ để cho cả đám nghe:
"Sao tự dưng ông này đòi thu điện thoại của đại đội mình?"
Han Wangho đang cầm một cái quạt cầm tay Dyson rù rì phổ cập thông tin:
"Tao mới hóng được ban nãy. Ông Kim Jong Un đang vừa đi lên đây vừa nói chuyện phiếm với mấy đứa con gái phòng của Eunsoo, xong tự dưng con Bora người yêu cũ của thằng Joon bảo cái gì mà ở đây khó ngủ quá, con đặt báo thức mãi mới dậy được. Rồi xong ông ý hỏi lại điện thoại ở đâu ra mà chị đặt báo thức, thế là cả đám xịt keo cứng ngắc. Giờ Bora nó đang ngồi khóc ở bên kia kìa, chắc bị sấy một trận sợ quá không chịu được."
Park Jaehyuk hỏi lại:
"Thế là ông ý nổi khùng lên bắt cả đám nộp hết điện thoại ra đây? Đù má bóp dái tập thể vl."
Jeong Jihoon nhăn mày đập vào vai Moon Hyeonjoon:
"Gu của mày là mấy đứa con gái bị ngu à?"
Hyeonjoon nhăn mặt:
"Con trai mà làm thế thì là ngu, còn con gái thì gọi là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Giờ con người yêu mày mà múa mồm ra hậu quả như thế mày có dám đứng trước mặt nó hỏi sao em ngu thế không?"
Jeong Jihoon không trả lời nữa, giật luôn cái quạt cầm tay của Han Wangho chĩa thẳng vào trong áo cho đỡ nóng.
Từng nhóm học sinh cúi gằm mặt đứng dậy, một lát sau trên cái bàn nhựa đã bạc màu của thầy Kim chất đầy ắp từng chồng điện thoại. Kim Jong Un vẫn ra sức dọa nạt:
"Tôi đã cho các anh chị cơ hội cuối cùng, nếu sau hôm nay mà tôi còn phát hiện ra ai đang cầm điện thoại không trong giờ được cho phép thì sẽ bị kỉ luật rất nặng."
Moon Hyeonjoon vẫn nhất quyết ngồi lì một chỗ.
_________________________
Vài phút sau khi Choi Wooje tỉnh dậy, tất cả mấy con sâu róm còn lại của phòng 502 đã về lại vị trí.
"Trừ tao và Hyeonjoon, tất cả chúng mày đều nộp điện thoại cho Kim Jong Un hết rồi?"
Lee Sanghyeok đáp lại:
"Tụi tao đẹp chứ đâu có ngu."
"Thế chứ sao ban nãy tụi mày đi hết?"
Jeong Jihoon nhoài người ra hà hơi vào mặt Choi Wooje. Cậu không nghĩ gì nhiều giơ tay ra tát một cái bép vào mặt người kia, Jihoon la lên oai oái rồi ôm mặt càu nhàu:
"Tụi tao trốn ra ngoài ăn thêm một cái lạp xưởng nướng đá rồi về chứ đâu có rảnh mà nộp lại điện thoại. Đụ mẹ chia cho mày tí mùi bột ớt với lạp xưởng mà cũng tát người ta."
"..."
Choi Wooje bắt đầu lo sợ rằng không sớm thì muộn cả phòng cũng sẽ có ngày bị các thầy bắt gọn hết sạch.
Cầu được ước thấy, đêm hôm đó cả đám đã để bị phát hiện một tội lớn tày trời đến mức sau này quay lại Hola đi quân sự lớp 12 hỏi lại, thầy Lee vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com