16. Câu chuyện cắm sừng.
Có lẽ Moon Hyeonjoon giận cậu thật rồi. Tên đầu bạch kim đáng ghét kia từ lúc lên phòng không thèm nói chuyện với Wooje câu nào, mặt mày nhũn ra như bánh đa dính nước. Choi Wooje cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng môi đã trề ra tới tận mang tai. Ryu Minseok thấy hai cái máy nói không hó hé nửa lời đã lờ mờ đoán được có biến, leo lên giường nhắn tin cho cậu mặc dù hai đứa nằm giường cạnh nhau:
rms
sao thế?
hai đứa chúng mày đến divorced era rồi à
mặt thằng nào thằng nấy như cứt ngâm
cwj
đụ mẹ tao rất là mệt
thì kiểu
chiều nay tao sang phòng eunsoo lấy thuốc tẩy với nhuộm
xong hội bora ngồi gossip về thằng joon
đồn ba cái gớm vl séc sủng cắm sừng gì đó
rms
ủa con bora nyc mà cũng vô nói luôn hả =)))
cwj
thì nyc mới có lắm thứ để nói chứ
thì tao cũng kệ chúng nó nói thôi
chứ tao làm sao biết được bora nó nói đúng hay sai
hồi 2 đứa nó yêu nhau tao còn chưa thích thằng joon nữa thì hơi đâu mà quan tâm
rms
thằng hyeonjoon 17 con nyc thì cũng có thể lắm =))))
ý là giờ học sinh cấp 3 have segg nhan nhản đó trời
cwj
thì đó!!! tao không có vấn đề gì về việc đấy
chỉ là tao không nói gì thôi
xong thằng joon nó giận tao
nó bảo tao không tin nó
không nói đỡ cho nó
ựa ựa hôm nay đã đi tập nhảy lòi trĩ rồi
còn bị thằng chồng nhét chữ vào mồm
rms
mày không biết đâu
hôm nay lúc mày về phòng xong lại xuống luôn
mặt thằng kia trông khó chịu kinh khủng
cwj
ê mà giờ nó giận tao thật luôn
không biết dỗ kiểu gì
nó bảo nó coi tao hơn bạn bè bình thường đồ
ủa sao không tỏ tình đi trời
không coi hơn mức bạn bè thì là siêu bạn thân hay gì
hồi xưa tao bị lừa vậy một lần rồi nha
rms
hay mày tỏ tình mẹ đi
phá lệ một lần đi xem nào
cwj
không
được!
để tao nghĩ cách
Ngước xuống dưới, Moon Hyeonjoon đã trùm chăn lên đầu ngủ từ lâu. Tỏ vẻ cái gì, hôm trước mồm còn nói giường cứng khó ngủ xong. Cậu đã cẩn thận trải trước chăn lên làm nệm, chấp nhận đắp chăn quân đội để đảm bảo tối nay bản thân sẽ có một giấc ngủ ngon. Hôm nay Wooje đã hoạt động hết công suất, nếu đêm mà còn mất ngủ nữa thì có lẽ ngày mai cậu sẽ trở thành một cái xác khô mất. Đêm nay trời lại mưa, không mưa nhỏ như một đêm thảm họa nào đó nhưng cũng không hẳn là mưa to. Nằm ngắm nhìn bụi mưa chao liệng trong không trung để rồi rơi xuống từng giọt lặng thinh, Choi Wooje dần thấy mắt mình díp lại. Chăn mềm ôm ấp cơ thể, cậu chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không hay.
Có lẽ ông trời không muốn cho cậu được toại nguyện, mà ông trời ở đây lại mang tên Jeong Jihoon. Hai giờ sáng, cửa phòng bật ra đập vào tường hai tiếng vang vọng trong đêm tối. Jihoon dậm bước đi vào, thở phì phò tức giận, mái tóc đã ướt một ít và áo quân phục lỗ chỗ vào vùng đậm màu vì dính nước. Đám sâu róm trong phòng ngoại trừ Wooje, Hyeonjoon và Sanghyeok đã ngủ say thì đang hí hoáy trộn mì indomie ăn cùng nhau, mùi thơm đã lan ra khắp phòng. Jeong Jihoon rít lên:
"Đ!t con mẹ! Con chó đó hại tao!"
Han Wangho đang mím môi mím lợi bóp cho hết gói xốt ra bát giật nảy mình, hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì, sao người ngợm ướt hết thế kia?"
"Con.bồ.tao! Nó.cắm.sừng.tao!"
Ryu Minseok nghe thấy thì trợn mắt, chạy sang lay lay người Lee Sanghyeok dậy:
"Dậy! Dậy! Đến ngày thằng lòn Jihoon bị cắm sừng rồi kìa mày!"
Tên mọt sách nửa tỉnh nửa mơ từ từ ngồi dậy, Jeong Jihoon càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Lee Sanghyeok chỉ kịp cảm thán một câu Ôi Hola nơi tình yêu kết thúc... rồi lại gục xuống nằm ngủ như chết.
"Tao đang chạy xuống phòng mấy thằng em xin thêm mì tương đen chúng nó mang thừa để lên đây ăn, thế đéo nào thấy con bồ tao đang nắm tay nắm chân một thằng nào đấy ở bàn trực đêm. Đứng chửi nhau giằng co một hồi thì ông Lee đi ra, thế là giờ tao phải viết hai cái bản kiểm điểm. Đ!t mẹ, đợt này tao mà bị hạ hạnh kiểm thì con chó đấy sống không yên ổn với tao đâu."
Cả phòng râm ran tiếng nói, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng bị ép phải dậy. Hai người đem vẻ mặt đừng - đụng - đến - tao ngồi hóng chuyện, thi thoảng gật đầu vài cái cho có lệ. Jeong Jihoon đang kể lại hăng say hành trình đi bắt gian ly kì cũng phải dừng lại để hỏi vì không thể chịu nổi sự im lặng kì lạ của hai người:
"Hai thằng này hôm nay ít nói thế? Như bị câm."
Choi Wooje lên tiếng chữa cháy:
"Hôm nay tao mệt chết cha, ngồi đây nghe mày sủa là nể tình anh em lắm rồi."
Moon Hyeonjoon vẫn im như hến không nói gì.
Không để mọi người đợi thêm, Jeong Jihoon lại tiếp tục kể lể:
"... Thì đấy, xong tao mới hỏi nó là Em với thằng này nắm tay nhau là như thế nào?, nó trả lời Anh nghĩ sao thì nó là như vậy. Má, tao cay, tao hận. Thằng đấy thấp hơn tao nhưng mà nó đẹp trai hơn tao. Tụi mày biết không? Cái thằng đánh power forward ở đội bóng rổ trường mình ấy."
Park Jaehyuk ồ lên:
"À! Thằng đó chung lớp với Choi Hyunwook, hình như hai đứa chúng nó thân nhau."
Jeong Jihoon hả một tiếng rồi hỏi lại:
"Choi Hyunwook là thằng nào cơ?"
Moon Hyeonjoon đang im ỉm nãy giờ bỗng lên tiếng, cốt là để đổ thêm dầu vào lửa:
"Trụ cột đội bóng rổ, old talking stage của Wooje đấy. Haiz, nói chung là rác rưởi đi thành đàn..."
Cả phòng trố mắt ngạc nhiên trước thông tin vừa rồi, Choi Wooje vô duyên vô cớ bị lôi vào thì tức giận đáp trả:
"Mày nói ai là rác rưởi?"
"Có nói mày đâu, đang nói Hyunwook và thằng power forward kia mà? Nhột cái gì."
Moon Hyeonjoon nhún vai, trả lời đốp chát đến tận cùng. Jeong Jihoon hoang mang đến trơn trắng mắt, dường như đã bị dọa cho sợ đến hết cả sức nói bởi vì sát khí đùng đùng bủa vây đến từ cặp vợ chồng khó ở nọ. Hắn nói xong thì đứng phắt dậy quay về giường trùm chăn kín mặt đi ngủ, Choi Wooje thở dài thườn thượt rồi cũng không nói không rằng trèo lên giường. Hội hóng chuyện giải tán, không còn ai dám nói năng gì làm phiền đến giấc ngủ của hai con người kia nữa. Jeong Jihoon thì ôm một cục tức về giường, mồm vừa nhai mì tương đen vừa rì rầm chửi thề gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com