18. Lửa trại.
Cơn giận đã vơi đi nhiều phần của Moon Hyeonjoon lại một lần nữa bùng lên khi hắn vô tình thấy tin nhắn từ Choi Hyunwook hiện lên trên phần thông báo điện thoại của Choi Wooje, "Hết Gala thì gặp tớ ở hàng ghế sân chào cờ nhé."
Đêm Gala cuối khóa thường hay được đám học sinh chọn làm thời điểm tỏ tình, bởi lẽ Gala sẽ có thật nhiều tiết mục đặc sắc, có lửa trại ấm nóng nồng đượm, có hơi lạnh đặc trưng từ nơi gần với núi rừng bao phủ, khiến trái tim con người ta thêm thổn thức mong chờ một điều gì đó khó nói thành lời. Nghĩ đến cảnh Choi Wooje lại tươm tướp đi theo Choi Hyunwook, ánh mắt hấp háy chỉ xoáy sâu vào khuôn mặt Choi Hyunwook, đôi bàn tay búp măng của cậu sẽ xoa xoa má người đối diện, rồi đôi môi mềm ướt của cậu sẽ thuộc về tên kia sau một lời nói mà ai cũng biết là gì, Moon Hyeonjoon cảm thấy lòng mình nghẹn đắng. Không có tư cách gì để nói một câu đừng đi, hắn chỉ biết giận người trong lòng thêm nhiều chút.
Như biết được tâm tình giận dỗi nhỏ bé của tên họ Moon kia, Choi Wooje không những không có hành động xoa dịu mà còn làm cho người kia tức đến khói bốc phừng phừng trên đỉnh đầu. Cậu cười hí hí rồi nói mát mẻ:
"Tao di cư sang phòng Choi Hyunwook đây..."
Park Dohyeon hỏi lại:
"Tự dưng sang bên đó làm gì?"
"Bên phòng kia trống giường tầng một, tao lại thích ngủ giường tầng một hơn. Phòng bọn mình đông bỏ mẹ, hít hết cả khí oxi của tao. Với cả sang chơi với Hyunwook một đêm."
Moon Hyeonjoon mặt mày nhăn nhúm gào thét trong lòng thích thì mày xuống giường tao nằm cũng được, mắc cái gì phải đi sang bên đấy. Lee Sanghyeok cười khẽ, ghé tai Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh thủ thỉ hình như đôi chim cu kia dỗi nhau rồi.
Theo kịch bản thì Moon Hyeonjoon sẽ phải níu kéo cậu ở lại, nhưng đây là đời chứ không phải là phim. Mười lăm giây sau, khi cơn giận và cả cơn ghen của hắn đã cao ngút lên tận mây xanh, Choi Wooje biến mất không một dấu vết. Hyeonjoon chỉ hận mình không thể đem dây thừng ra trói cậu lại ở một góc, suốt ngày chỉ biết đi gieo thương nhớ cho người ta rồi bỏ đi không thương tiếc.
Đêm nay lại là một đêm Moon Hyeonjoon không ngủ được. Đầu óc hắn đã tưởng tượng đến nhiều chuyện xa xôi, có khi nào bây giờ hai người đó đang hôn nhau rồi? Chúng nó có ôm nhau nằm chung một giường như hôm trước mình với Wooje không? Wooje có dụi mặt vào lòng nó nũng nịu không? Aish... Bực chết mất...
Cùng lúc đó, Choi Wooje và Choi Hyunwook ở cách một căn phòng đang vừa cười vừa bàn tiếp chiến thuật dụ dỗ cô vợ nhỏ hay giận dỗi cao một mét tám chủ động nói lời yêu.
___________________________________
Đêm Gala cuối cùng cũng đến. Những ánh đèn sáng chói trên sân khấu thi nhau xoay đều, phủ lên khắp không gian một màu đỏ tím dịu dàng. Ngồi dưới sân trường, trước mặt là sân khấu với muôn vàn tia sáng như một dải ngân hà huyền ảo, hai bên là hai dãy nhà đã nhuộm màu vàng mơ từ dãy đèn trên hành lang, đằng sau lưng lại là một khoảng tối mênh mông với ánh đèn le lói trắng sáng từ nhà ăn, Moon Hyeonjoon âm thầm cảm thán đây là một địa điểm rất đẹp để tỏ tình. Có lẽ bây giờ Choi Wooje đang bận tập dượt lại nhỉ, hắn thầm nghĩ. Khi hết gala rồi, Choi Hyunwook tỏ tình Wooje, có phải nó cũng sẽ đồng ý không...?
Tiết mục nhảy của nhóm Wooje được mọi người hết mực hưởng ứng, Moon Hyeonjoon cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn người kia say mê cùng những điệu nhảy đẹp mắt. Cậu như một nhúm bông gòn giữa hai con người phong cách hầm hố, mặc dù trang phục của Wooje hôm nay cũng rất ra chất hiphop nhưng khán giả ai ai cũng chỉ biết trầm trồ rằng cậu rất dễ thương. Từng động tác dứt khoát, từng nụ cười tươi và cả những cái nháy mắt không rõ là bắn về phía ai, Moon Hyeonjoon đều thấy đáng yêu vô cùng.
Các thầy bắt đầu đốt lửa trại, bầu không khí nóng lên trông thấy. Đám học sinh xếp thành vòng tròn, ai nấy đều đứng sát nhau không thừa lấy một kẽ hở. Choi Wooje sau một hồi tìm bóng lưng Moon Hyeonjoon đến toát mồ hôi thì cũng tìm thấy, nhanh chân len lỏi qua đám người để đứng bên cạnh hắn. Hắn thấy cậu ở kề bên thì cũng không còn tỏ thái độ quá khó chịu, mới một ngày không gặp mà đã thấy nhớ lắm rồi.
Nhạc nổi lên, mỗi người bám lấy vai người phía trước nghêu ngao hát theo điệu nhạc. Một vài anh bạn nghịch ngợm trèo hẳn lên hai người khác, cởi áo quân phục ra rồi quay tròn trên không trung. Đoàn người càng ngày càng đông, không khí cũng trở nên khó thở hơn bội phần. Moon Hyeonjoon bám lấy bờ vai mềm thịt của người kia, đang bước đi theo dòng người thì bỗng Choi Wooje bước hụt, người ngã hẳn về phía sau. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, nghe thấy lồng ngực cậu đã đập liên hồi, vầng trán trắng xinh cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Choi Wooje bất ngờ xoay người lại, hai khuôn mặt đã đỏ bừng vì nóng và thiếu khí nhìn nhau không chớp. Ánh mắt Wooje rã ra, cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi quàng hai cánh tay qua cổ hắn. Đoàn người vẫn cứ đi, vẫn cứ hát, cậu bước giật lùi đi theo vậy mà không hề ngã một lần nào. Moon Hyeonjoon hai tay tìm xuống eo nhỏ mà hắn luôn rất thích ôm, kéo người cậu sát gần thêm một chút. Bao nhiêu giận hờn đã tan biến đi đâu hết, bây giờ tâm trí hắn chỉ còn quẩn quanh khuôn mặt trắng hồng kèm cặp má đỏ bừng hây hây đang phóng đại trong tầm mắt.
Tiếng nhạc nhỏ dần, tiết mục quẩy lửa trại đã kết thúc. Đám người túa ra mọi ngả, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon như sực tỉnh khỏi cơn mơ đầy những giọt mồ hôi và cả mùi khét của khói. Cổ họng cậu đau xót do hít phải quá nhiều khói, lần này không phải giả vờ mà Wooje thật sự ho sặc sụa không thể dứt. Chợt nhớ đến vở kịch còn đang diễn dở cùng trụ cột của đội bóng rổ, cậu nén lại cơn ho nói khẽ với Moon Hyeonjoon đang nắm chặt lấy cánh tay mình:
"Tao phải đi... trước. Tí nữa tao lên phòng ngay."
Moon Hyeonjoon chợt nhớ tới tin nhắn hẹn hò của Choi Hyunwook mình đã vô tình thấy từ chiều hôm trước thì bất lực buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Wooje thật chặt. Hắn gằn giọng khó chịu:
"Chờ tí đã, ngồi yên đấy!"
Năm phút sau, không biết hắn tìm được ở đâu một chai nước khoáng còn nguyên. Đưa cho Wooje mặt mày đã đỏ bừng sau những cơn ho, hắn chỉ biết thở dài nhìn cậu uống từng ngụm nước.
"Mày đi tìm Choi Hyunwook?"
Choi Wooje giả vờ ngạc nhiên.
"Sao mày biết?"
"Không được đi. Nó có chuyện muốn nói với mày, tao cũng có chuyện muốn nói."
Vai Wooje đã run lên bần bật, cậu cố gắng nhịn cười khi nhìn lên khuôn mặt hết đen rồi lại đỏ của người đang đứng trước mặt.
"Ồ... Chuyện gì thế? Tao lỡ hẹn Hyunwook trước rồi, hay là để tao gặp mày sau nhé?"
"Không.được."
Nói rồi Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy cổ tay người kia, lôi cậu đến một khu gần hầm cầu thang ít người qua lại. Choi Wooje đương nhiên không phản kháng, để im cho người kia dẫn mình đi.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã, lòng không khỏi mong chờ một điều gì đó thật xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com