Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓

Warning: Có ⚡, không đọc được thì next nha♡.

.

.

.

Moon Hyeonjoon là một alpha cấp S+, có tín hương là mùi tùng bách. Là thiếu gia độc tôn của gia tộc họ Moon. Nhưng hắn lại dị ứng với pheromone của omega.

Choi Wooje là một beta, là người hầu theo sát Moon Hyeonjoon từ bé. Tính tình có hơi khù khờ, nhút nhát, và rất sợ Moon Hyeonjoon.

Dù Moon Hyeonjoon có đi đâu, làm gì em cũng theo sát bên cạnh. Mặc dù rất sợ hắn, sợ những nơi hắn đi vào, nhưng em vẫn sẽ cắn răng theo sau. Dù với sức em không bằng hắn nhưng vẫn luôn đứng ra chắn trước hắn mỗi khi có nguy hiểm.

Choi Wooje là một beta, nhưng ngoài vóc người có hơi cao lớn ra thì em chẳng có gì giống một beta cả. Làn da trắng sữa, đôi môi đỏ hồng, giọng nói trong veo, nhìn đến mê người. Nếu không nói chắc mọi người sẽ lầm em là một omega xinh đẹp.

Moon Hyeonjoon hồi đó không thích em, không những không thích mà còn cực kì chán ghét em. Choi Wooje lúc nào cũng lù lù theo phía sau, phiền phức đến mức hắn nổi quạu. Nhưng sau này, hắn lại không như thế nữa. Ngược lại còn có chút để ý đến em. Choi Wooje cao to là vậy, chứ chẳng có tí lực nào đâu, hắn kéo một cái là ngã. Dáng vẻ khù khờ nên hay bị bắt nạt, toàn là hắn đến giúp thôi.

.

.

.

Moon Hyeonjoon hôm nay lại uống say, Choi Wooje phải cực lực lắm mới mang hắn về được phòng. Vừa thả hắn xuống giường em liền thở hỗn hển. Cúi xuống tháo giày cho hắn, rồi lại vào nhà vệ sinh nhúng khăn ấm lau sơ qua người cho hắn bớt đi cảm giác khó chịu.

Đang lau, bỗng em cảm thấy có gì đó kì lạ. Không khí trong phòng nóng lên thì phải?  Chắc điều hoà chỉnh sai nhiệt độ rồi. Choi Wooje cũng không để tâm lắm mà tiếp tục lau người cho hắn. Xong xuôi, em đi lại đắp chăn rồi quay người rời đi.

Nhưng vừa bước được hai bước thì người em bị kéo mạnh về sau. Wooje la lên một tiếng rồi cả người ngã nhào xuống giường. Đến lúc định thần được thì Moon Hyeonjoon đã đè em dưới thân. Ánh mắt mơ màng, cả người nóng rực.

" Cậu chủ...".

Wooje sợ hãi gọi một tiếng, em đưa tay đẩy người hắn ra. Nhưng cơ thể em cũng dần trở nên nóng rực, hơi thở dồn dập hơn. Cảm nhận cơ thể có gì đó không đúng, có thứ gì đó đang cuộn trào trong người, vừa bỏng rát, vừa hừng hực khí nóng. Hai mắt em như mờ đi, dần dần cảm nhận được hương thơm tùng bách trong không gian. Không đúng, không đúng. Không chỉ em có dấu hiệu bất thường mà Moon Hyeonjoon cũng vậy, hình như hắn tới kì dịch cảm rồi.

Chống hai tay cố đẩy hắn ra, nhưng người em giờ đây cũng nóng rực, hơi thở phả ra làm mờ đi lớp kính. Cả người run lẩy bẩy chẳng xê dịch được người phía trên. Người em như thoát ra một mùi hương thơm mát mà tê dại.

Moon Hyeonjoon như ngửi được mà càng cúi xuống rút vào hõm cổ em. Càng có được lại càng muốn thêm, cố vùi sâu vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Dường như hít thôi thì không đủ, hắn bắt đầu hé môi ra mà mút máp. Bàn tay đang chống hai bên cũng tự động mà mò lên người em chu du.

Choi Wooje bị hành động của hắn làm cho mơ màng ý thức. Lí trí cuối cùng của em là đẩy hắn ra, nhưng cơ thể càng ngày càng nóng, càng nhấn chìm đi nhận thức. Choi Wooje, từ beta đang dần dần chuyển sang trạng thái của một omega, và em đang bị cưỡng ép để phát tình. Mơ hồ, bản năng của một omega đang dần chiếm lấy nhận thức của em. Ép buộc em phải đón nhận những gì alpha phía trên đang đưa tới. Dù đang bị bản năng của omega quấn lấy nhưng Choi Wooje ngốc nghếch vẫn theo phản xạ của cơ thể mà vươn tay đẩy hắn ra.

Moon Hyeonjoon nhíu mày nắm lấy hai bàn tay trắng trẻo kia rồi kéo lên đỉnh đầu em. Cả người hắn nóng rực như hòn than hồng. Lại cúi xuống hương thơm ngào ngạt bên dưới. Ánh mắt đầy sắc dục của hắn nhìn người bên dưới, đôi mắt ánh lên vẻ thèm khát rõ ràng. Cúi xuống hôn mạnh bạo lên cánh môi hé mở đang nói gì đó nhưng chẳng thốt ra thành lời. Hung hăng cắn xuống đôi môi kia, mút máp, dày vò khiến người kia chỉ có thể bật ra vài tiếng rên ư ử. Tham lam mà cuốn sâu vào khoang miệng ẩm ướt nhưng lại ngọt ngào, quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè mà chạy trốn. Hyeonjoon hôn sâu tới mức Choi Wooje chẳng thể thở lấy mà muốn liệm đi, đến lúc ấy hắn mới luyến tiếc mà rời môi ra. Vươn lưỡi liếm lấy khoé môi đang hé mở hớp lấy từng ngụm khí.

Trên gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Nhìn chiếc áo sơ mi trên người em, mê mẩn nhìn hạt đậu nhỏ cứ phập phồng ẩn hiện lên xuống. Đưa tay ấn nhẹ vào, Wooje không kìm được mà rên khẽ một tiếng. Nghe được âm thanh mà em thoát ra hắn càng thích thú mà gãi lấy đầu ti dựng đứng kia. Xé toạc lớp áo, thân thể trắng trẻo nay đã nhuốm một màu đỏ hồng vì cơn sóng tình. Cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh tuyệt đẹp, rồi lại trường xuống bầu ngực căng tròn, múp míp, mỗi nơi đi qua điều để lại dấu hôn đỏ rực. Há miệng ra ngậm lấy bầu ngực trắng, hắn hút chùn chụt như thật sự có thể hút ra sữa. Chiếc lưỡi trong khoang miệng quấn lấy đầu ti của em mà trêu đùa, rồi lại dùng răng day đi day lại điểm hồng ấy. Đầu ngực bên kia cũng chẳng tủi thân khi được bàn tay của hắn nhào nặn đủ thứ hình dạng. Bóp lấy bầu ngực căng tròn khiến thịt tràn qua từng kẽ tay đến thích thú.

Choi Wooje mơ màng chẳng còn nhận ra được bất cứ thứ gì vì cơn phát tình đột ngột này. Tận hưởng những gì alpha phía trên đang làm. Tiếng rên trong cổ họng nhẹ nhàng mà thoát ra. Trong lúc em chẳng có gì là phòng bị, Moon Hyeonjoon hé miệng cắn mạnh lên bầu ngực đó.

" A...".

Choi Wooje la lên một tiếng, ưỡn người cong lưng. Cả bầu ngực trắng càng được ấn sâu vào khoang miệng hắn. Choi Wooje ngã người xuống giường thở, đôi mắt mơ màng hướng lên nhìn hắn. Hyeonjoon cười nhìn xuống em. Cởi bỏ chiếc quần tây em đang mặc trên người, ống quần còn chưa được cởi ra hết mắc giữa ống chân em. Moon Hyeonjoon vươn tay chạm vào túp liều nhỏ đang nhô lên sau lớp quần lót trắng thuần khiết. Xoa nhẹ lên vùng đã hơi ẩm ướt, Choi Wooje rên khẽ vì dễ chịu. Cười khẽ, luồn tay vào xoa nắn dương vật trắng hồng của em rồi kéo ra. Ngón tay cái ấn nhẹ lên đầu khất đang rỉ chút dịch nhầy. Bắt đầu xốc nhẹ, Choi Wooje phía trên rên è è vì thoải mái, tín hương bạc hà cũng chẳng biết kiểm soát mà tuông ra tràn ngập khắp căn phòng. Moon Hyeonjoon ngửi thấy thì càng phấn kích, tốc độ ở tay ngày càng nhanh hơn. Được một lúc, Wooje xốc nẩy dữ dội rồi bắn ra dòng tinh trắng muốt. Thở hồng hộc nhìn người kia đang đưa lên miệng mà nếm thử, ánh mắt mơ màng mà mê mẩn nhìn.

Rồi Moon Hyeonjoon lại cúi xuống hôn em, Choi Wooje cũng thuận theo mà đón nhận, vòng hai tay qua cổ hắn. Moon Hyeonjoon cũng từ từ mà cởi đi chiếc áo sơ mi trên người, cơ thể rắn chắc màu đồng hiện ra, từng thớ cơ săn chắc rõ ràng. Môi lưỡi quấn nhau, nước bọt trào ra nơi khoé miệng, Choi Wooje bây giờ đẹp mê người. Trong lúc em còn mê man vì nụ hôn, Moon Hyeonjoon luồn tay xuống kéo chiếc quần lót còn sót trên người em ra, bàn tay to lớn mà lần theo khe mông tìm tới hang động nhỏ. Khẽ miết lên mấy nếp nhăn phía trên, rồi đẩy một ngón tay vào trong. Choi Wooje đang lâng lâng cảm nhận được thứ gì đó xâm nhập từ phía sau, liền xuất hiện sự bài xích, lỗ nhỏ co bóp dữ dội. Cả người em khó chịu mà uốn éo, nước mắt nơi khoé mi cũng bắt đầu tuông ra.

Moon Hyeonjoon thấy em khó chịu thì phóng ra chút hương tùng bách để trấn tĩnh em. Đợi đến khi em đã dần thích ứng được mới cho thêm ngón thứ hai vào để nới rộng. Hai ngón tay luân phiên ra vào nơi cửa nhỏ. Lại thêm ngón thứ ba, thứ tư, hắn biết thứ của mình cũng chẳng nhỏ bé gì. Moon Hyeonjoon trong kì dịch cảm cả cơ thể nóng bừng vì dục vọng, nhưng vẫn có chút mơ hồ cảm nhận được người phía dưới không thể tổn thương, nên cũng có chút kìm nén mà chuẩn bị cho em.

Thấy đã đủ, hắn rút ngón tay mình ra. Choi Wooje đang được lấp đầy bỗng chốc trở nên trống rỗng, cơ thể khó chịu ngọ nguậy tìm thứ gì đó để làm dịu đi sự trống trãi phía trong. Moon Hyeonjoon nhìn em uốn éo tìm xuống nơi thằng em mình thì thích thú. Thấy em cứ cạ cạ cửa sau vào thứ nóng rực trong chiếc quần âu của bản thân thì lại muốn trêu chọc, mặc dù bản thân cũng đang nứng lắm rồi. Nhìn em cứ như con đỉa quặn quẹo phía dưới, đôi mắt mơ màng mà hướng lên nhìn, tín hương bạc hà được phóng ra càng nhiều và rất nồng.

" Ha... Ha... Nóng... Nóng quá...".

Moon Hyeonjoon nhìn em mà con cu trong quần muốn phát nổ. Đứng dậy cởi chiếc quần đang bó lấy người mình, lẫn chiếc quần đang giam giữ thằng em mình. Quay lại giường, một tay giữ eo em, một tay cầm dương vật của mình đưa tới trước lỗ nhỏ. Có chút trêu chọc mà chà sát đầu khất vào miệng lỗ nhỏ đang hé mở. Choi Wooje tự động lắc hông để đưa đầu khất vào sâu hơn một chút. Moon Hyeonjoon nhìn hành động của em mà cười khùng khục. Hai tay đưa lên dang rộng chân em thành chữ M, canh thằng em đã trong người em mà đâm một cú mạnh. Choi Wooje ré lên một tiếng, hơi thở dồn dập. Dương vật của hắn chỉ mới đi được nửa đường đã bị kẹp chặt chẳng thể nhút nhích. Từng vách thịt ở cửa sau em mút chặt lấy dương vật thô to in hẳn từng cọng gân. Choi Wooje vừa khó chịu, vừa đau đến bật khóc. Moon Hyeonjoon cũng khó chịu, lỗ nhỏ em mút chặt đến mức hắn suýt thì bắn. Nhưng không thể cứ như vậy được, không thì thằng em hắn sẽ bị Choi Wooje cắn đứt mất.

" Thả lỏng đi, một chút thôi".

Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn lên môi em, đồng thời cũng phóng ra hương tùng bách xoa dịu. Một lúc sau, Choi Wooje cũng từ từ thả lỏng ra, đợi tới khi em chẳng còn kẹp chặt nữa thì hắn mới đâm lút cán phần còn lại.

" A... Aaa...".

Choi Wooje la lên ưỡn người chà sát bầu ngực lên người hắn. Miệng không ngừng rên rỉ khi người phía trên đang dần chuyển động nhanh. Choi Wooje xốc nẩy theo từng chuyển động của hắn. Moon Hyeonjoon càng đâm càng hăng, tốc độ càng nhanh không tưởng.

" Ch... Chậm chút...".

" Chậm... Chút... Chút đi... Mà...".

Choi Wooje khóc nấc lên, cơn hứng tình của em vẫn còn, cơ thể em vẫn còn nóng rực, nhưng chuyển động của người phía trên quá hung hãn. Choi Wooje theo bản năng vẫn nhút nhát mà sợ hãi.

Moon Hyeonjoon thì bị cơn nứng làm cho chẳng còn chậm rãi được nữa. Mặc kệ Choi Wooje khóc ré phía dưới, làm sướng thằng em mình trước đã. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm vào trong lỗ nhỏ, nước dâm chảy ra càng nhiều làm mỗi chuyển động của hắn càng trở nên mượt mà hơn. Moon Hyeonjoon sướng phát điên.

Choi Wooje thì chẳng thể theo kịp được tốc độ của hắn, nhưng cơn đau dần dần qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm. Choi Wooje chẳng thể nói được từ nào thành tiếng, chỉ có những tiếng nỉ non bật ra từ miệng em. Khi cơn khoái cảm lên đỉnh, Choi Wooje lần nữa bắn ra dòng tinh dịch trắng muốt. Em thở dốc sau cơn cao trào.

Khi em còn mê man thì Moon Hyeonjoon đã lật người em lại. Tầm nhìn em chao đảo, đầu ngực bây giờ đã nhạy cảm chạm vào ga giường khiến người em run rẩy.

" Nâng mông lên".

Giọng Hyeonjoon trầm khàn ra lệnh. Choi Wooje chẳng còn nhận thức nữa, cơ thể run lẩy bẩy hoảng sợ vì khí thế của người phía sau, nhưng em chẳng có sức lực mà chống người dậy. Đôi chân run rẩy chống lên nhưng rồi lại trượt xuống. Moon Hyeonjoon thấy em không nghe lời thì vươn tay đánh cái chát vào mông em. Wooje la lên, nước mắt lại trào ra.

" Tôi bảo nâng mông lên".

Choi Wooje hoảng sợ với áp lực trong lời nói, cố gắng nâng mông mình cao nhất có thể. Moon Hyeonjoon nắm lấy mông em, dọng con cu thẳng một đường. Wooje bất ngờ, hét lên một tiếng rồi ôm lấy cái gối nằm vùi mặt vào. Moon Hyeonjoon bên dưới vẫn dồn dập như đóng cọc. Cúi người xuống rút mặt vào hõm cổ, nơi rõ hương bạc hà nhất. Rồi chiếc lưỡi nơi tuyến thể mà liếm mút lên đó, như chó mài răng mà cạ qua cạ lại.

Choi Wooje bị động đến vùng nhạy cảm liền rùng mình. Muốn nghiêng người né đi, nhưng bị hắn giữ chặt lại. Choi Wooje chẳng biết cách kìm nén mà tín hương càng lúc càng phát ra ngộp cả căn phòng. Moon Hyeonjoon thích thật hương thơm này, nhưng phát ra nhiều quá khiến hắn có chút khó chịu. Lại giơ tay đánh vào mông em.

" Thu lại tín hương của mình ngay".

Choi Wooje bị đau càng phát ra tín hương nhiều hơn, lần này tín hương còn nồng đậm hơn biểu hiện sự uất ức của chủ nhân. Moon Hyeonjoon lại nhíu mày khi em chẳng nghe lời. Giơ tay lên đánh một cái nữa.

" Tôi bảo thu lại tín hương ngay".

Hyeonjoon gằn giọng ra lệnh. Choi Wooje càng khóc lớn hơn. Moon Hyeonjoon bên dưới chuyển động không ngừng lại còn đánh em, Wooje uất nghẹn. Em thật sự chẳng biết cách để mà thu lại mùi hương của mình, cộng thêm em chẳng còn tỉnh táo để làm chuyện ấy.

" Thu... Thu... Hức thế... Nào?...".

Wooje nghẹn ngào hỏi, nước mắt tèm lem khắp mặt, nước mũi không kìm được mà chảy ra. Em cố vùi sâu mặt mình vào gối để lau đi chúng. Hyeonjoon nhìn cũng có chút đáng thương, đành nhẹ nhàng lại một chút.

" Bình tĩnh rồi thu lại từng chút".

Wooje nghe lời liền cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng thu lại hương bạc hà thơm ngát của mình. Hyeonjoon hài lòng với sự nghe lời của em. Lại tiếp tục nắc từng cú mạnh mẽ vào em. Thỏa mãn mà đâm vào cái hang động vừa mềm, vừa ôm lấy dương vật hắn thế này. Choi Wooje bị làm cho chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ. Moon Hyeonjoon đâm sâu một cú vào trong em rồi bắn vào trong đấy. Tinh dịch ấm nóng, đặc sệt phóng thẳng vào trong em làm em co giật liên hồi, không tự chủ được, bản thân cũng bắn ra khắp giường. Moon Hyeonjoon rút con cu của mình ra, tinh dịch bên trong nhiều đến mức trào ra ngoài theo khe mông chảy xuống ga giường.

Khi Choi Wooje còn đang thở dốc vì cơn cao trào chưa qua, thì cơ thể chao đảo bị dựng thẳng dậy ngồi trên người hắn. Moon Hyeonjoon tựa lưng vào đầu giường nhìn em, ánh mắt em mơ màng nhìn lại hắn.

" Nhún đi".

Choi Wooje mệt lả, hơi thở nặng nề, cả người run rẩy. Hai tay giữ vai hắn để chống cả người không đổ xuống.

" Mau lên". Hyeonjoon lại ra lệnh.

Choi Wooje cắn răng, nắm chặt hai vai hắn, nâng người mình lên trước con cu đang dựng đứng phía sau. Nâng hông để cửa sau chạm vào đầu khất rồi chầm chậm ngồi xuống. Ở tư thế này, dương vật đi sâu không tưởng, như muốn chạm tới cuống họng em. Mũi em bắt đầu khịt khịt đỏ ửng. Cơ thể bắt đầu chuyển động từ từ lên xuống, nhấp nhô, run rẩy.

Moon Hyeonjoon nhìn lên em mím chặt môi cố gắng chuyển động từng chút một. Rướn người lên hôn em, Choi Wooje cũng vòng tay câu lấy cổ hắn vụng về đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh nhớp nháp ngại ngùng. Khi buông ra hắn vẫn tham lam mà liếm liếm khóe môi còn vươn nước bọt của em, rồi lại rút vào hõm vai hít lấy hương thơm bạc hà dịu nhẹ.

Choi Wooje đang đê mê bị Moon Hyeonjoon ôm lấy hông ấn mạnh xuống. Em bị bất ngờ mà giật nẩy, hai hàng nước mắt lại tuông ra. Moon Hyeonjoon đè người em xuống giường đâm sâu vào em hơn, mỗi lần vào là một lần lút cán. Choi Wooje bên dưới chỉ có thể nâng hông lên theo bản năng mà đón nhận lấy dương vật đang giả vào người mình. Moon Hyeonjoon đâm sâu vào tận trong, chạm tới khoang sinh sản. Đâm thêm vài lần nữa, khoang sinh sản cũng mở ra. Choi Wooje bắt đầu hoảng sợ, cả người vùng vẫy bị hắn giữ chặt.

" Đừng mà... hức... đừng mà...".

Wooje lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuông rơi không ngừng. Moon Hyeonjoon vẫn giữ chặt không buông, thúc sâu vào trong em rồi bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng vào thẳng khoang sinh sản. Choi Wooje co giật mạnh, hơi thở dồn dập. Moon Hyeonjoon nhân cơ hội em chẳng chú ý mà tìm đến tuyến thể sau gáy của em, hai chiếc răng nanh nhe ra cắn mạnh xuống tuyến thể. Cắn nát nơi tuyến thể kia, rót tín hương tùng bách của mình vào. Cả người Choi Wooje đau đớn như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang cắn lấy. Hắn giữ chặt người em, không cho em vùng ra. Đợi khi em đã không còn co giật nữa mới từ từ liếm vết máu phía sau tuyến thể.

Đánh dấu thành công.

Moon Hyeonjoon chưa dừng lại cuộc làm tình của mình. Đợi khi em đã thích ứng được, bắt đầu tư thế mới mà tiếp tục quá trình gieo trồng của mình. Choi Wooje mệt mỏi chẳng thể mở nổi mí mắt, chỉ có thể mặc người kia muốn làm gì thì làm.

.

.

.

Đến trưa hôm sau, Moon Hyeonjoon mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu óc đau nhức không thôi. Chống tay ngồi dậy, vò loạn mái đầu trắng. Vươn tay tìm lấy điện thoại, vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm bên cạnh. Từ từ quay sang thấy Choi Wooje đang nằm nghiêng phía bên kia, đôi mày em nhíu lại vì khó chịu.

" Ưm...".

Moon Hyeonjoon nhìn em, rồi nhìn lại mình, cả hai đều không mặt quần áo. Những chuyện hôm qua như thước phim tua chậm mà lướt ngang trong đầu hắn.

" Vãi lồn luôn Moon Hyeonjoon". Hắn lẩm bẩm trong miệng.

Lại quay sang nhìn Choi Wooje bên cạnh. Bây giờ em đã phân hóa lần nữa thành omega, và điều đặc biệt hơn là hắn không bị dị ứng với em. Khẽ nhếch môi cười, đưa tay xoa nhẹ vào hàng mày đang chau lại của em. Đến khi em thoải mái mà giãn ra hắn mới thu tay về. Xuống giường vào tắm sạch sẽ. Khi ra ngoài mang theo một theo nước ấm và một cái khăn. Định lau người sạch sẽ cho em, nhưng khi chạm vào người em mới phát hiện, người em nóng rực.

Moon Hyeonjoon vội đặt thao và khăn lông xuống. Đến gần ôm lấy Choi Wooje đang khó chịu. Miệng em lẩm bẩm gì đó khi Hyeonjoon chạm vào.

" Đau... đau...".

Hyeonjoon mới giật mình mà nhẹ nhàng hơn. Bế em để tạm lại sofa, nhanh chóng đi thay một tấm ga giường mới. Đặt em lại xuống giường, rồi nhanh chóng lau sơ người thay cho em chiếc áo sơ mi của hắn, rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà tìm thuốc.

.

.

.

Khi quay lại, thấy em đang quấn chặt chăn gối của hắn mà ôm lấy. Hyeonjoon vội phóng thêm ra tín hương tùng bách để xoa dịu em. Đặt khay cháo xuống, đi lại xem em.

Wooje cảm nhận được alpha của mình liền ôm lấy, mặc dù chẳng mở mắt ra nổi. Hyeonjoon ôm lấy em, cẩn thận kiểm tra nơi tuyến thể đã bị hắn đánh dấu. Nhìn Wooje ngủ say trong lòng, hắn có chút gì đó vui mừng?

.

.

.

Đến khi chiều tối Wooje mới tỉnh lại. Vừa cử động là cả người em liền đau nhức, đặc biệt là vùng thắt lưng và tuyến thể. Tuyến thể? Choi Wooje bây giờ mới tỉnh táo lại mà nhận ra sự thay đổi của mình, bây giờ em đã là omega rồi. Đưa tay ra chạm vào sau tuyến thể, tay em khựng lại. Vết răng? Em đã bị đánh dấu. Wooje bắt đầu hoảng loạn, dù có khù khờ, ngốc nghếch cỡ nào nhưng em vẫn biết, omega một khi đã bị đánh dấu thì sẽ không thể rời xa được alpha của mình, đó là một sự ràng buộc.

Nhớ đến chuyện hôm qua, người đánh dấu em là Moon Hyeonjoon. Choi Wooje càng sợ hơn. Hắn là một alpha cao quý của một gia tộc lớn, lại dị ứng với tín hương của omega. Vậy em phải làm sao đây? Omega đâu thể sống thiếu alpha của mình. Càng nghĩ Wooje càng sợ hãi, nước mắt không kìm được mà tuông ra khắp mặt. Dùng tầm nhìn đã mờ nhòe vì nước mắt, em vẫn còn đang ở phòng của hắn, nhưng hắn đâu mất rồi.

Sợ hãi, em không muốn ở đây nữa, nhưng đây là nơi omega cần nhất sau khi bị đánh dấu, ở đây tràn ngập mùi hương của alpha của em. Khi em đặt chân xuống giường, cả người mềm nhũn mà ngã nhào xuống đất. Moon Hyeonjoon vừa hay bước vào, thấy em ngã xổng xoài liền bước tới bế em lại giường.

" Định đi đâu".

Choi Wooje không trả lời. Moon Hyeonjoon thấy em không nói gì chỉ nghĩ em còn sốc thôi. Đưa tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt, đưa trán mình chạm lên trán em xem còn nóng không, gật đầu, đã bớt sốt.

" Ở yên đây, tôi đi lấy cháo cho em".

Hyeonjoon nói rồi xoay người rời đi. Wooje nhìn hành động của hắn thì tủi thân, đợi tới lúc cửa đóng lại mới chui người xuống chăn bật khóc. Em chẳng được alpha của mình âu yếm như những omega khác sau khi bị đánh dấu. Moon Hyeonjoon đối xử với em như vậy chắc vì hắn trong kì dịch cảm mà đánh dấu em thôi, đó là trách nhiệm.

Khi Hyeonjoon lần nữa quay lại đã thấy em trùm chăn kín mít chẳng thấy mặt mũi đâu. Đi lại kéo chăn của em xuống, lộ ra Choi Wooje đang khóc thút thít bên trong. Ngồi xuống ôm em vào lòng, tỏa ra thêm chút tín hương xoa dịu em. Choi Wooje bây giờ đã bình tĩnh hơn. Kê thêm gối, để em tựa vào đầu giường. Moon Hyeonjoon  khuấy thìa vào bát cháo, rồi múc một muỗng lên thổi nguội, đưa tới trước miệng em.

" Hả miệng ra".

Wooje ngoan ngoãn há miệng ra ăn thìa cháo. Moon Hyeonjoon hài lòng múc thêm thìa nữa. Ăn chừng khoảng nửa bát cháo, em lắc đầu không chịu ăn nữa. Moon Hyeonjoon thấy không thể ép em thêm thì đặt bát cháo lại bàn, rồi lấy thuốc đến đưa cho em.

" Uống thuốc đi".

Wooje nhận lấy, miễn cưỡng uống mấy viên thuốc đắng ngắt xuống. Thấy em đã uống xong, Moon Hyeonjoon tung chăn mà em đang đắp, kéo hai chân em dang rộng sang hai bên. Wooje sợ hãi, vội khép chân lại.

" Cậu chủ... làm gì vậy?".

Moon Hyeonjoon vẫn kiên quyết nắm chân em dang ra.

" Bôi thuốc. Không bôi thuốc sẽ nhiễm trùng".

Wooje vẫn cố gắng khép chân mình lại.

" Em... em tự làm được".

Hyeonjoon nhíu mày nhìn em, Choi Wooje sợ hãi chẳng dám nói gì thêm. Ngại ngùng để hắn bôi thuốc. Moon Hyeonjoon bôi thuốc xong thì ngước lên nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy gương mặt ửng đỏ của em.

" Ngủ tiếp đi".

Hyeonjoon đứng dậy, cầm khay cháo đứng dậy.

" Em muốn về phòng". Wooje rụt rè nói.

Hyeonjoon nhìn xuống em, giọng lạnh lùng.

" Ngủ ở đây".

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Choi Wooje ở lại phòng của Moon Hyeonjoon đến khi em khỏe hơn. Khi đã bình phục lại, em vẫn tiếp tục đi theo hắn như bình thường. Bề ngoài tỏ ra không sao, nhưng khi mỗi tối ở một mình, em không ngừng khóc. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức đều theo dòng nước mắt tuông ra.

Mọi việc yên ổn không lâu. Choi Wooje bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, nôn khan. Những lúc thấy em như vậy, hắn sẽ tự động phóng ra ít tín hương để giúp em dễ chịu hơn.

Rồi một ngày, Choi Wooje dần dần nhận ra sự khác lạ. Và, như dự đoán, em có thai rồi. Nhìn đống que thử thai vươn vãi trên sàn nhà. Choi Wooje bắt đầu rơi vào im lặng, sau đó lại bắt đầu rối loạn, sợ hãi.

" Phải làm sao đây?".

Nước mắt lại bắt đầu rơi nơi khóe mắt. Choi Wooje bây giờ chẳng biết phải làm sao. Việc bị đánh dấu đã là chuyện ngoài ý muốn rồi, giờ đây em lại có thai. Moon Hyeonjoon trong khoảng thời gian này, đối xử với em không mặn cũng chẳng nhạt khiến em chẳng biết phải làm như thế nào. Em sợ phải nói ra lắm, lỡ như hắn ép em bỏ đứa bé thì sao? Choi Wooje có ngốc nhưng vẫn thương đứa bé vô tội lắm.

.

.

.

Moon Hyeonjoon hôm nay chẳng thấy Choi Wooje đâu thì thắc mắc hỏi quản gia.

" Wooje đâu?".

Quản gia nghiêng đầu khó hiểu nhìn thiếu gia của mình.

" Cậu Wooje không nói với thiếu gia sao? Cậu ấy đã xin nghỉ việc rồi".

" Cái gì?".

Hyeonjoon nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật.

" Ai cho em ấy nghỉ?".

Quản gia thấy sắc mặt hắn u ám thì cũng khẽ khàn mà nói.

" Là phu nhân ạ. Cậu ấy đến xin phu nhân".

Moon Hyeonjoon nghe xong thì chạy lên phòng Wooje. Thấy đồ đạc chẳng có mấy là xê dịch, chỉ có tủ quần áo là mất đi vài bộ đồ. Chân định bước ra khỏi phòng nhưng mắt vô tình liếc vào nhà vệ sinh. Bước vào trong, nhìn thùng rác có vẻ đã bị đổ ngã được dọn lại. Cúi xuống lục tìm bên trong, quả nhiên, một que thử thai, hai vạch. Moon Hyeonjoon tức tốc chạy xuống nhà. Vừa hay mẹ Moon vừa về tới.

" Con hối hả đi đâu đấy?"

" Mẹ biết Wooje đang ở đâu không?".

" Hửm? Con đang cầm cái gì đấy?".

Mẹ Moon đi lại dựt lấy thứ trên tay con trai. Hai mắt ngạc nhiên.

" Của Wooje? Bảo sao lúc gặp thằng bé, mẹ lại ngửi được mùi của con phảng phất quanh người thằng bé. Cứ tưởng do ở lâu cạnh con nên như thế".

" Mày tồi quá vậy con trai?". Mẹ Moon đánh vào người hắn.

" Mau đi tìm thằng bé đi. Hình như nó về quê đó".

Moon Hyeonjoon nghe xong liền lao ra ngoài. Xuống gara lấy xe rồi phóng đi.

.

.

.

Choi Wooje mang theo một cái balo nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo. Em vừa xuống xe bus, đi dọc theo con đường đá về ngôi nhà cũ đã lâu rồi em chưa về. Bố mẹ em mất sớm, em được Moon phu nhân nhặt về nuôi và cho theo hầu Moon Hyeonjoon. Em biết ơn bà ấy lắm, nhờ có bà ấy mà em được ăn, được mặc, được đi học. Vậy nên, dù Moon Hyeonjoon có đánh em, mắng em, em cũng chẳng than vãn lấy một lời. Kể cả chuyện, hắn đánh dấu em, em cũng sẽ không nói với ai.

Choi Wooje đi từng bước về ngôi nhà cũ. Trên đường vắng lặng, chẳng có mấy bóng người. Nơi này lại yên tĩnh hơn rồi. Đang đi thì có đám người chặng đường em. Wooje hoảng loạn mà lùi về sau.

" Em trai nhỏ, đi đâu mà một mình thế?".

Gã ta cười nham hiểm, từ từ tiến về phía em. Đám người phía sau cũng cười khành khạch khi thấy dáng vẻ nhút nhát của em.

Wooje hoảng sợ, nước mắt bắt đầu tuông ra. Đưa tay đặt lên bụng. Con em.

Gã đó vừa định vươn tay chạm vào em thì đầu ăn ngay một chai thủy tinh. Gã đó tức giận liếc mắt lên nhìn, máu tươi tuông xuống từ đỉnh đầu. Gã đó và đám đàn em bị hoảng sợ trước khí thế áp đảo của alpha cấp S+.

" Cút".

Moon Hyeonjoon lạnh giọng buông một từ. Đám đó liền hoảng loạn đỡ gã đó rời đi.

Choi Wooje đang hoảng loạn, thấy máu càng sợ hãi, người bắt đầu run lên. Thấy Choi Wooje run lên từng đợt, hắn vội vứt chai rượu đi, tiến lại ôm em. Moon Hyeonjoon phóng ra chút tín hương để giúp em bình tĩnh hơn. Wooje cảm nhận được tín hương của alpha của mình, tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Em thở ra vài hơi. Đến khi đã thấy ổn, em đẩy hắn ra. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng chịu buông em ra, mặc kệ em có muốn hay không trực tiếp bế em lên. Choi Wooje vùng vẫy.

" Cậu chủ".

" Về".

Wooje càng đẩy hắn ra, em muốn xuống. Nhưng tay hắn như gọng kìm, dù em có vùng vẫy cỡ nào hắn cũng chẳng chịu buông em ra. Nước mắt em lại rơi, Choi Wooje lúc này lại tủi thân bật khóc. Em khóc nức nở.

Moon Hyeonjoon thấy em khóc, không biết phải làm sao. Gương mặt cố chen với đôi tay trắng trẻo của em mà dụi mà má em. Giọng hắn trầm ấm, cử chỉ dịu dàng mà xoa dịu em.

" Sao lại khóc?".

" Hức... Muốn... Muốn về nhà... Hức, về nhà với bố mẹ...".

Choi Wooje khóc nấc, giọng đứt quảng kèm theo sự hụt hơi.

" Được, vậy về nhà".

Moon Hyeonjoon chẳng đặt em xuống, bế em về nhà. Moon Hyeonjoon trước đây đã từng tới nhà Choi Wooje. Ba Choi Wooje trước đây là một trong những vệ sĩ kì cựu bảo vnhà họ Moon, vậy nên Moon phu nhân mới che chở cho Choi Wooje.

Choi Wooje xuống kí rồi, em nhẹ đi rất nhiều thì phải. Chắc trong cả tháng nay chẳng ăn được gì nhiều.

Đứng trước căn nhà không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Nhưng lại đống một lớp bụi dày của thời gian. Moon Hyeonjoon nhìn lớp bụi dày có hơi nhíu mày, không phải hắn sợ dơ, mà là Choi Wooje đang mang thai, hít nhiều bụi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Moon Hyeonjoon ngăn em lại khi em muốn vào nhà.

" Tôi bảo người đến dọn dẹp, rồi chúng ta quay lại sau nhé?".

" Không muốn, em muốn tự dọn dẹp".

Wooje gỡ tay hắn ra, muốn đi vào nhà. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn giữ chặt tay, muốn nói gì đó.

" Buông ra". Giọng em bắt đầu run lên.

Moon Hyeonjoon thở dài, đành để em vào nhà. Choi Wooje bây giờ đang mang thai, rất nhạy cảm. Cộng thêm việc, trong một tháng đánh dấu hắn tệ với em như vậy khiến em tủi thân khóc nhiều, nên bây giờ chỉ có cách từ từ dỗ em thôi.

Choi Wooje đi đến phòng thờ, không phải em bất hiếu không về thăm hai người. Mà là, em luôn đi theo Moon Hyeonjoon, em rất sợ hãi đi một mình. Và em nghĩ, dù em có đi đâu thì ba mẹ luôn trong tim em mà, nên em chẳng dám về nhà một mình.

Choi Wooje mặc kệ sàn đầy bụi bẩn mà ngồi bệt xuống. Nhắm mắt cúi đầu trước hình ảnh hai người. Choi Wooje bây giờ mới hiểu, nhớ trong tâm trí em và về lại nơi từng sống là hai chuyện khác nhau. Nước mắt em lại rơi, hôm nay Choi Wooje đã khóc nhiều đến mức mắt cũng sưng lên. Moon Hyeonjoon nhìn em, đi lại ôm em vào lòng.

" Wooje à". Hắn nhẹ nhàng gọi.

Wooje khóc thút thít trong lòng hắn. Hắn bế em lên, phủi đi lớp bụi dính lên quần em. Nhẹ nhàng dỗ dành.

" Ngoan, không khóc. Khóc nữa, bé con sẽ khóc theo em đấy".

Wooje nghe tới bé con thì giật mình, đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Rồi lại ngước lên nhìn hắn.

" Cậu chủ... Cậu chủ biết rồi sao?".

" Đồ ngốc, tôi có nói sẽ không chịu trách nhiệm đâu mà lại ôm con bỏ trốn thế?". Hyeonjoon chạm mũi mình vào mũi em.

" Tại cậu chủ...".

" Tôi sợ em hoảng sợ thôi mà".

Moon Hyeonjoon thơm nhẹ lên trán em. Đặt em đứng vững trên sàn rồi đi tìm vài cái khăn lau sạch ghế, kéo em ngồi xuống.

" Ngồi im đây đi để tôi dọn".

" Như vậy không được, cậu chủ...".

" Ngoan, em đang mang thai, sẽ ảnh hưởng đến con đấy".

Ánh mắt Choi Wooje mất đi vài phần ánh sáng, có một sự mất mát khi nghe. Moon Hyeonjoon chỉ quan tâm đứa bé thôi, chứ nào để tâm đến em đâu chứ. Bỗng hốc mắt lại cay cay, môi khẽ mím lại, bàn tay nắm lấy góc áo cũng khẽ buông lỏng.

Moon Hyeonjoon như đọc được suy nghĩ của em, lập tức giữ tay em lại, đặt lên đó một nụ hôn. Rồi cúi xuống hôn lên trán, giọng trầm ấm.

" Tôi đang quan tâm em đấy, đừng suy nghĩ nhiều. Em là omega của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. Còn đứa bé, là con của chúng ta mà".

Moon Hyeonjoon xoa nhẹ đầu em, xoay người đi tìm cây lau nhà, hì hục khoảng ba tiếng đồng hồ cũng tạm gọi là sạch sẽ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Choi Wooje cũng muốn giúp hắn dọn, nhưng vừa động vào liền bị hắn liếc bèn ngồi im.

" Em muốn ngủ ở đây".

Wooje rụt rè nói, hai tay xoắn tít vào nhau, gương mặt cúi xuống không dám ngẩng đầu. Moon Hyeonjoon quay lại nhìn em, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

" Tôi ở lại ngủ cùng em".

Wooje ngước đôi mắt to tròn ngạc lên nhìn. Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm của em thì bật cười khẽ, đưa tay xoa cặp má bầu bĩnh giờ đã có chút hớp lại. Tiến đến ôm em vào lòng, vài phút sau mới buông em ra.

" Ngồi chơi một lát đi, tôi bảo người mang đồ tới".

Wooje gật đầu.

.

.

.

Ăn xong bữa tối, hai người ngồi ở phòng khác cũng chẳng nói được mấy câu. Đến giờ đi ngủ, em quay về căn phòng của mình thì Moon Hyeonjoon cũng từ từ mà theo sau. Em quay lại nhìn hắn, chớp hai mắt chẳng hiểu hắn muốn làm gì.

" Cậu chủ có chuyện gì sao?"

Moon Hyeonjoon tự nhiên mà bước vào trong như chẳng có gì.

" Ngủ".

" Nhưng đây là phòng em mà?".

" Ngủ chung".

" Sao thế được".

" Con cũng có rồi. Ngủ chung thì có sao đâu".

Moon Hyeonjoon chẳng cho em nói thêm lời nào, liền nhanh tay tắt đèn kéo em về giường.

Cả hai nằm trên giường, Choi Wooje ban đầu có hơi ngại nhưng một lúc sau lại tự động chui vào lòng anh. Cảm nhận được hương thơm của alpha mình liền có cảm giác an toàn mà tiến nhanh vào giấc ngủ say, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất đối với em sao ngày bị đánh dấu.

Nhìn em an yên ngủ trong lòng, Moon Hyeonjoon cười dịu dàng, đặt xuống mái tóc mềm bồng bềnh một nụ hôn, cũng nhắm mắt lại.

Ngủ ngon.

_______

Dồn biết bao nhiêu kinh nghiệm đọc ⚡để viết cái này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com