Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓🍓

Sáng hôm sau, Choi Wooje tỉnh dậy nhưng chẳng thấy Moon Hyeonjoon đâu. Em cứ nghĩ là bị bỏ rơi nên bật khóc nức nở.

Khi Hyeonjoon bước vào phòng, thấy Wooje đang ôm chăn khóc thì hoảng hốt. Hắn vội đi lại ôm em, xoa lưng giúp em dễ chịu hơn. Choi Wooje ngước lên nhìn, thấy là hắn thì liền rút vào lòng dụi dụi. Hyeonjoon vội phóng thêm tín hương tùng bách để giúp em dễ chịu hơn. Đột nhiên, Choi Wooje rướn người hôn lên môi hắn. Moon Hyeonjoon hai mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng mà đáp lại em.

" Sao lại khóc?".

Choi Wooje lại dụi dụi vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo. Như một chú mèo nhỏ cuộn người nằm trong lòng chủ nhân.

" Không thấy cậu chủ... sợ cậu chủ bỏ rơi".

Hyeonjoon nhướn mày, thở ra một hơi bất đắc dĩ. Bế em đặt lên đùi mình, tay lại nhẹ nhàng xoa lưng em. Tín hương tùng bách cũng được phóng ra nhiều hơn để an ủi người trong lòng.

" Ngốc quá, sao tôi lại bỏ em được".

" Tại cậu chủ... không yêu em".

Câu nói vừa dứt, Moon Hyeonjoon liền giữ chặt gáy em hôn xuống. Nụ hôn này thập phần mạnh bạo và chiếm hữu. Moon Hyeonjoon cứ thế hôn đến khi môi em sưng lên, trước khi dứt ra còn cắn mạnh lên cánh môi dưới em. Choi Wooje giật nảy vì đau.

" Sau này không được nói như vậy nữa nghe không?".

Choi Wooje bậm môi gật đầu, hai tay lại xoắn tít vào nhau. Moon Hyeonjoon lại hôn lên má, lên mũi, lên trán em.

" Ngoan, xuống ăn sáng nào".

Hắn bế em đứng dậy, từ từ bước xuống phòng bếp. Đồ ăn sáng hắn đã cho người chuẩn bị rồi mang đến đây từ sớm. Đặt em xuống ghế, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cẩn thận múc từng thìa cháo thổi nguội đưa đến trước miệng em. Choi Wooje muốn đưa tay cầm lấy thìa.

" Cậu chủ để em tự ăn được mà, cậu chủ cũng ăn phần của mình đi".

Moon Hyeonjoon không để em chạm vào thìa, một mực đúc cháo cho em. Choi Wooje có vẻ rất chống cự mà không ăn, hắn nhíu mày, bình thường nghe lời lắm mà nay lại bắt đầu bướng bĩnh. Hắn cho muỗng cháo vào miệng mình rồi cúi xuống hôn vào môi em, đẩy phần cháo trong miệng vào thẳng cuống họng em. Choi Wooje cảm nhận được cơn buồn nôn dâng lên, muốn lùi về sau những bị giữ chặt. Tay giữ sau gáy không cho em lùi lại, khi Wooje đã nuốt hết cháo rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông ra. Có vẻ như Moon Hyeonjoon càng hôn càng nghiện, hắn cứ nhấn nháp môi em mà hôn xuống. Choi Wooje bị hôn đến không thở được đưa tay đập bụp bụp vào người hắn, nước bọt không kịp nuốt trào ra nơi khóe miệng. Em thở hỗn hển khi được hắn buông ra, tay run rẩy mà nắm lấy vạt áo hắn. Đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi hé mở không thể khép lại. Moon Hyeonjoon nhìn mãi cái dáng vẻ xinh đẹp trong lòng, cả người như có lửa mà rạo rực không thôi, cả cơ thể nóng bừng bừng nhưng vẫn cố mà kiềm lại dục vọng.

" Ngoan ngoãn ăn".

Choi Wooje gật đầu lia lịa, không dám chống đối nữa. Bây giờ hắn mà đưa tới thứ gì, em sẽ ăn thứ đó, không dám phản kháng. Moon Hyeonjoon hài lòng nhìn em há miệng ăn hết bát cháo. Rồi lại cười thích thú khi thấy em ăn no bắt đầu ngủ gục. Bế em lên, Choi Wooje theo bản năng vòng hai tay lên cổ hắn, đầu dựa vào lòng ngực săn chắc mà ngáy e e. Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở kia, rồi đặt nhẹ một cái hôn lên trán.

" Ngủ ngoan nha, bảo bối".

.

.

.

" Wooje, uống thêm tí sữa đi".

" Không đâu, ngấy lắm ạ".

" Một chút cũng không được sao?".

" Không được".

Moon Hyeonjoon đang cực lực dỗ cho Choi Wooje uống sữa. Mấy nay em chẳng ăn được mấy nên cả người cũng sụt xuống vài cân, nhìn mà xót. Thế là hắn mua sữa cho em uống, ban đầu thì em cũng uống thật, nhưng được vài ngày là bắt đầu chê, dỗ thế nào cũng chỉ uống vài ngụm. Thật là hết cách mà.

" Thật sự một chút nữa thôi, em uống đi".

" Em hỏng uống mà, cậu chủ tự uống đi. Thật sự là ngán lắm đó".

Choi Wooje phồng má chu môi, gương mặt cúi xuống có chút hờn dỗi vì bị ép uống sữa mãi. Ôi, đáng yêu quá đi mất. Moon Hyeonjoon thở dài, đặt ly sữa xuống bàn, ôm lấy cục bông đang cuộn tròn. Rút đầu vào vai em hít cái hương thơm bạc hà dễ chịu, bàn tay siết chặt eo em kéo sát lại phía mình. Choi Wooje được hắn ôm cũng dang tay ôm lại, em dụi má vào mái tóc trắng của hắn. Moon Hyeonjoon được ôm lại càng dúi mặt vào sâu hơn, đôi tay đang đặt nơi eo cũng bắt đầu không an phận mà trượt vào trong áo, vuốt lên tấm lưng trắng ngần. Choi Wooje đang lim dim mắt giật mình, nắm tay hắn giữ lại.

" Cậu chủ".

Choi Wooje gọi một tiếng, bàn tay bị em đang giữ lại cũng có chút dùng sức vùng ra mà trượt vào sâu hơn. Gương mặt đang úp vào người em, đôi môi hé mở cắn xuống làn da trắng.

" A...".

Wooje bị đau la lên một tiếng. Choi Wooje dùng đôi mắt long lanh nước nhìn xuống, Moon Hyeonjoon cũng ngước đầu lên nhìn em. Hắn rướn tới hôn lên má, sau đó dời lại mũi, rồi dừng lại một nhịp ngay đôi môi. Vươn lưỡi liếm nhẹ quanh môi em, Choi Wooje ngơ ngác không dám cử động. Moon Hyeonjoon thấy vậy thì nhếch môi, sấn tới hôn lên đôi môi mọng nước đỏ hồng. Hắn hôn như muốn nuốt trọn luôn đôi môi ấy, cứ hết hôn rồi lại cắn, Moon Hyeonjoon thật sự là nghiện hôn rồi, hôn Choi Wooje mãi mà chẳng thể dứt ra được. Hắn cứ liên tục cướp hết đi dưỡng khí của em, còn Choi Wooje dập dìu muốn lịm đi.

Buông tha cho hai cánh môi sưng tấy, tiếp tục trường xuống cần cổ, hắn cứ hôn rồi mút để lại mấy chấm đỏ hỏn. Bàn tay phía lưng em vuốt ve rồi kéo lớp áo cao hơn để lộ phần bụng trắng. Choi Wooje thở hồng hộc không ra hơi, đôi mắt em nhòe đi, đôi tay run rẩy bám vào vạt áo hắn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cao, em bắt đầu khóc thút thít. Choi Wooje thật sự vẫn còn ám ảnh với đợt làm tình lần trước, khi ấy hắn vừa hung bạo vừa đáng sợ khiến em chẳng thể làm gì để chống trả. Càng nhớ lại Choi Wooje càng nấc lớn hơn.

Moon Hyeonjoon đang mơn trớn, cảm nhận được cơ thể em run bần bật liền dừng lại. Vừa ngẩng đầu lên hắn phải giật mình mà ôm ngay em vào lòng. Tay vừa xoa đầu, tay vừa vuốt lưng, giọng thủ thỉ trấn an.

" Sao thế Wooje, anh làm gì em đau sao?".

" Đừng khóc mà. Ngoan nào, không khóc".

Choi Wooje nấc lên từng hồi, em thút thít vùi vào lòng ngực hắn, hai tay cũng vòng quanh ôm lấy hắn. Moon Hyeonjoon mặc dù phía dưới đang trướng lên khó chịu vẫn kiềm lại dịu dàng an ủi em. Được một lúc sau em mới bình thường trở lại, thấy em như vậy hắn cũng thở phào.

" Ừm, ngoan không khóc nữa".

Choi Wooje rút vào lòng hắn gật đầu. Thấy cũng trễ, Hyeonjoon bế em vào phòng dỗ cho em ngủ rồi nhanh chóng phi vào nhà tắm giải quyết thằng em mình. Đã giải phóng thằng em rồi nhưng cứ nghĩ tới Choi Wooje bên ngoài là lại không xuống được, hắn chỉ biết thở dài. Tắm nước lạnh cũng cỡ 30 phút sau hắn mới quay lại phòng ngủ. Vừa quay ra đã thấy em lật người ngồi dậy, đôi mắt dụi dụi dường như là vừa tỉnh giấc. Thấy vậy hắn liền đi tới ôm em nằm xuống.

" Chưa gì đã tỉnh rồi, anh làm ồn em ngủ không được à?".

Wooje lắc đầu, vòng tay ôm lấy hắn rồi khựng lại. Áp má mình vào khuôn ngực trần, khẽ xoa nhẹ sau lưng.

" Cậu chủ mới tắm nước lạnh sao?".

Moon Hyeonjoon nghe em hỏi thì ngẩn ra, đúng là người bản thân đang lạnh thật. Sợ làm em lạnh, định buông em ra liền bị Wooje giữ lại, em ôm chặt lại, trên người cũng tỏa ra chút bạc hà dịu mát. Ngửi được mùi hương trên người hắn thì cười nhẹ, hơi thở cũng đều đều.

" Sao cậu chủ còn chưa về nhà?".

Im lặng một chút rồi em hỏi, ngước gương mặt trong trẻo của mình lên nhìn hắn. Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn em, sau đó đặt một nụ hôn lên đôi môi vừa nói kia.

" Em không về sao anh về được".

Dừng một lát, Moon Hyeonjoon mỉm cười.

" Em về nhà với anh nhé?".

Choi Wooje nghe hắn hỏi thì hơi cụp mắt xuống, bậm bậm môi suy nghĩ. Thấy em yên lặng thì hắn nghĩ chắc em không muốn rồi, đành đưa tay giảm bớt ánh sáng từ đèn bàn, đặt người em nằm xuống.

" Ngủ thôi, trễ rồi".

Moon Hyeonjoon ôm em, định nhắm mắt ngủ thì Choi Wooje trong lòng rục rịch trường lên. Em rướn người hôn lên môi hắn.

" Cậu chủ về đi".

Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó thì Wooje đã tranh lời nói trước, đôi mắt em cong cong nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi.

" Em về cùng với cậu chủ".

Moon Hyeonjoon nghe thì bật cười, thơm lên trán em, siết em thật chặt trong vòng tay.

" Ừm, ngủ thôi".

.

.

.

Ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje trở về dinh thự Moon gia. Vừa vào đã thấy Moon phu nhân cùng lão quản gia nói chuyện vài đôi điều trong nhà. Choi Wooje thấy Moon phu nhân liền buông tay Moon Hyeonjoon ra, đi lại về phía bà. Moon phu nhân thấy Wooje cũng ngừng lại cuộc nói chuyện với quản gia. Bà tươi cười nhìn Wooje đã trở lại.

" Wooje quay lại rồi đấy à".

Em ngoan ngoãn gật đầu.

" Mấy nay con sống tốt không? Có khó chịu gì không?".

" Dạ không ạ".

Choi Wooje ngồi ngoan cho bà xoa đầu vuốt tóc, mặc nhiên chẳng quan tâm tới thằng con đang đứng ngoài cửa. Moon Hyeonjoon hết cách chỉ có thể tự đi lại nói chuyện với mẹ mình.

" Mẹ".

" Ừ, sao?".

Bà ngước lên nhìn con trai, hắn chỉ biết thở dài nhìn bà và Wooje nói chuyện mà không cho bản thân xía được dô một câu nào. Khi thấy hai người đã nói quá lâu, lâu đối với hắn. Moon Hyeonjoon không nhịn được liền đi lại bế Wooje lên mà đi về phía cầu thang. Wooje bị bất ngờ liền vòng tay câu lấy cổ hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn rồi nhìn về phía Moon phu nhân đang nhăn mặt phía sofa. Em hai má đỏ bừng, rút vào lòng hắn, giọng be bé trách mắng.

" Cậu chủ làm gì vậy? Phu nhân sẽ mắng đấy".

" Mắng thì anh chịu, nhưng em không quan tâm anh thì anh lại không chịu được".

Moon Hyeonjoon bế em về phòng mình, cửa vừa đóng lại đã áp môi mình lên môi em, nụ hôn dịu dàng sấn tới, bước chân từ từ đi về phía giường lớn. Nụ hôn vẫn tiếp tục, Moon Hyeonjoon hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng rất nâng niu, nhưng càng hôn thì càng mạnh bạo, càng điên cuồng. Choi Wooje muốn đẩy ra nhưng cả người mềm nhũn không có tí sức lực nào, mọi hành động chỉ có thể phó mặc cho người ở thế chủ động kia.

Choi Wooje đang bị chôn vùi trong nụ hôn, bỗng cơn buồn nôn chẳng biết bắt nguồn từ nguồn cơn nào lại trào ngược lên cuống họng. Choi Wooje dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Moon Hyeonjoon đang lâng lâng vì nụ hôn, bị đẩy ra thì hụt hẫng. Nhưng thấy em quặng thắt dạ dày như vậy thì lại đau lòng không thôi. Theo sau vào xem em như thế nào, cả gương mặt em trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đưa tay lau đi vài giọt nước trên khóe mi.

" Mệt cho em rồi".

Choi Wooje dựa vào người hắn, để hắn lau đi mồ hôi trên trán, rồi để hắn bế vào giường nằm. Do mệt quá, em thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Những tháng ngày sau đó, Choi Wooje được Moon Hyeonjoon chăm bẵm cho tròn hẳn ra. Trộm vía là đứa bé trong bụng chẳng quấy phá hay có động thái gì quá lớn khiến em phải quằn quại.

Chừng tầm bốn tháng, bụng sữa của em đã bắt đầu nhô lên. Choi Wooje muốn đi lại nhiều cũng bị Moon Hyeonjoon quản, không cho, đi nhiều sẽ mệt, bla bla đủ thứ. Những lúc như vậy Choi Wooje thường hay mè nheo và giận dỗi. Được tới tám tháng bụng đã nhô cao, bây giờ trong em đi lại cũng khó khăn, đi được vài bước là lại mệt, còn hay đau lưng mỏi gối nữa.

Và, hôm nay Moon Hyeonjoon đã cực kì giận dữ. Hôm nay, trên công ty có cuộc họp bắt buộc hắn phải có mặt trực tiếp để chủ trì, vì thế không thể ở bên em. Dặn dò em đủ thứ, cần gì thì gọi quản gia là được, không cần phải tự mình phải làm, chờ hắn về.

Ấy thế mà, em ta lại lén lúc ăn kem dưới bếp với cái bụng bầu gần chín tháng.

Moon Hyeonjoon tức xì khói, nếu không phải hắn về sớm thấy được thì chắc trong cái biệt phủ nhà họ Moon này không ai thấy luôn quá.

" Choi. Woo. Je".

Choi Wooje giật mình làm rớt cái thìa kêu cái keng xuống nền cẩm thạch. Em lúng túng giấu đi hộp kem nhỏ phía sau lưng. Wooje hoảng loạn khi nhìn thấy sắc mặt xám xịt của người đàn ông đang từ từ bước về phía mình. Moon Hyeonjoon nắm chặt tay em chấn vấn.

" Wooje, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy. Bình thường than mệt suốt, mà nay không có anh em lại một mình đi khỏi phòng lén xuống đây ăn kem á. Em không nhìn lại cái bụng đã gần chín tháng rồi à. Nếu anh không về sớm, em còn lén ăn bao nhiêu hộp nữa đây?".

Moon Hyeonjoon như muốn hét lên, Choi Wooje nghe mà đôi mắt mở to, tay cũng trượt làm rớt hũ kem xuống nền đất. Nước mắt tuông ra nơi khóe mắt không ngừng. Moon Hyeonjoon chẳng ngừng lại.

" Em đừng có nước mắt với tôi. Nếu em muốn ăn thì sau khi sinh con ra, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn gì cũng được. Nhưng còn bao nhiêu ngày nữa là em sinh rồi".

Đang hùng hổ lớn tiếng, bỗng giọng hắn dịu lại, cũng là phần lo lắng.

" Đâu phải chỉ ảnh hưởng đến con đâu thôi em, nó cũng ảnh hưởng đến em mà. Phải suy nghĩ đến sức khỏe chứ. Đừng ăn nữa nhé?".

Choi Wooje hai hàng nước mắt, gật gật đầu. Moon Hyeonjoon thở phào, nắm lấy tay mình đặt lên tay em rồi xoa lên chiếc bụng tròn. Sau đó Moon Hyeonjoon lập tức dẫn em đi khám thai, khi đã được bác sĩ xác nhận là không sao, hắn mới yên lòng được.

.

.

.

Ngày sinh đã đến, Choi Wooje đau quặn thắt, không ngừng ngắt nhéo Moon Hyeonjoon. Cả người em toàn là mồ hôi được đẩy vào phòng sinh. Moon Hyeonjoon đứng bên, nắm chặt lấy tay em, không ngừng xoa đầu an ủi em để em có thể gắn sức mà sinh đứa bé ra. Khi đã nghe được tiếng khóc của trẻ con vang lên trong phòng, tất cả mọi người mới vui mừng mà trút được gánh nặng. Nữ y tá bế đứa bé lại cho em và Moon Hyeonjoon xem, hắn chỉ đứng nhìn nó một lúc rồi nhờ y tá bế ra cho mẹ mình, còn bản thân thì quay lại với em. Hyeonjoon nắm lấy tay em, vuốt vài cọng tóc lòa xòa bết lại vì mồ hôi.

" Vất vả rồi, vợ ơi".

.

.

.

Khi hai ba con đã trở về nhà, Moon Hyeonjoon ngày đêm chăm con để Wooje được nghỉ ngơi. Thay bỉm, cho con bú, ru con ngủ đều được hắn làm một cách tỉ mỉ. Choi Wooje thì được Moon Hyeonjoon chăm nom cho lại tròn ra như lúc ban đầu. Gia đình nhỏ được Moon Hyeonjoon chăm lo kĩ lưỡng từng ly từng tí.

Nhưng mà xem kìa, từ bé đến lớn, việc gì cũng đến tay, thay bỉm toàn là ba lớn thay cho, uống sữa cũng là ba lớn pha cho. Vậy mà, một hai là giành ba nhỏ với ba lớn. Moon Hyeonjoon thật sự là thấy không hoan nghênh đứa nhỏ này rồi.

" Woojin, con mau về phòng của mình đi. Mình cũng lớn rồi mà, tự lập lên con".

" Bố nói gì lạ dậy, bốn chủi thì nhớn bao nhiêu. Bố nhừng có cản con chi ngủ với ba. Bố chánh qua chi, nhứng chắn hết cả chường".

Moon Woojin, con trai của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, năm nay đã bốn tuổi. Vẻ bề ngoài không khác gì Moon Hyeonjoon phiên bản nhỏ hơn, chỉ là có pha chút đôi nét trẻ con tinh nghịch của Choi Wooje. Tính cánh thì khỏi nói, một khuôn đúc ra của Moon Hyeonjoon, siêu bám người, đặc biệt là bám Choi Wooje. Hai bố con đứng tị nạnh nhau trước cửa, còn bên trong Choi Wooje vẫn chưa hề biết chuyện của phía sau cánh cửa bên này.

" Bố chánh da".

Moon Hyeonjoon vẫn kiên quyết đứng chắn trước đứa con chỉ cao hơn đầu gối mình chút xíu. Từ trên cao nhìn xuống, hắn đang suy nghĩ đôi điều, khóe môi khẽ nhếch lên. Vừa hay thấy Moon phu nhân vừa đi dự tiệc về, một tay hắn sốc Woojin lên, chạy vèo về phía mẹ mình, chưa để Moon lão gia và Moon phu nhân hiểu gì liền thả Woojin vào tay hai người họ.

" Bố mẹ giữ Woojin dùm con nhé, con với Wooje bận sản xuất em cho Woojin rồi".

Nói rồi hắn phóng vèo đi, đóng cửa cái rầm để mặc Woojin không cam tâm hét tới.

" Bố chơi ăn gian quá chi ò, bố kì".

Moon phu nhân và Moon lão gia thì bật cười, cả hai từ từ dắt Woojin về phòng của mình.

" Woojin ngoan nay ngủ cùng ông bà nhé. Hôm nay hai bố sẽ cho Woojin một đứa em".

" Thật sao ọ?".

" Ừm, Woojin thích em trai hay em gái?".

" Woojin được chọn nhuôn á, Woojin thích em gái cơ, em gái đáng yêu".

Nhìn thằng bé cười vui vẻ, hai người người già cũng bật cười.

" Vậy để hai ba làm việc đừng quấy rầy nhé?".

" Dạ".

.

.

.

Moon Hyeonjoon trở lại phòng, đúng lúc Choi Wooje vừa tắm xong. Em đang lau lau mái tóc ướt, vừa định cầm máy sấy lên liền bị Hyeonjoon chợp lấy. Em ngoan ngoãn ngồi im cho hắn sấy cho mình.

" Khi nảy em nghe giọng của Woojin, con đâu rồi anh?".

" Thằng bé qua ngủ với ông bà rồi".

" Ồ, vậy sao?".

Wooje gật gật đầu, không gian rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy ù ù vang lên. Khi động cơ đã ngừng hoạt động, không gian lần này mới thực sự là rơi vào yên tĩnh. Wooje còn đang nhắm mắt tận hưởng cứ âm thanh yên tĩnh dịu êm thì phía sau gáy, nơi nhạy cảm của một omega bị động đến. Moon Hyeonjoon đặt môi mình lên đấy, một cái hôn nhẹ chạm vào tuyến thể, rất nhẹ, rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến hương bạc hà thoát ra trong không khí. Rồi hắn đưa chiếc lưỡi ẩm ướt chạm vào tuyến thể, Wooje giật mình mở to hai mắt quay phắt ra sau.

" Anh?".

Moon Hyeonjoon giữ lấy gáy em, hôn nhẹ xuống môi em, một nụ hôn thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi. Một sự dịu dàng như không có gì, nhưng nó lại mang đến một sự kích thích không hề nhẹ. Hương thơm tùng bách bắt đầu hiện hữu quanh các góc phòng, bàn tay đầy gân vuốt ve lên làn da trắng sáng, vừa mê mẫn vừa nâng niu.

" Wooje à".

Hắn thầm thì, đôi mắt dục vọng sắc bén quét qua gương mặt đã đỏ hồng kia. Giọng nói trầm khàn như dụ hoặc tăng thêm phần nóng ran đã len lỏi đâu đây.

" Đã lâu lắm rồi".

" Chúng ta sinh thêm em cho Woojin nhé, em?".

Choi Wooje như bị thôi miên trong từng hành động và lời nói của hắn. Từ từ rơi vào cảm giấc lâng lâng không thực do Moon Hyeonjoon vẽ ra. Từng lớp áo từ từ được thoát ra, da thịt trần va chạm vào nhau, âm thanh của sự thân mật, từng cái hôn dịu dàng, từng cái chạm nóng bỏng. Hai con người quấn quýt dưới ánh trăng mờ, tiếng thở dồn dập hòa vào nhau. Trăng thanh gió mát bên ngoài, trong phòng lại nóng như có lửa vây quanh.

Woojin à, sau này giữ em khỏi bám ba nhỏ của ba lớn rồi. Ha ha.

_____

Quà tặng cho cú đêm chạy dl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com