Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. 2/2

"Được rồi. Cơ thể cậu có vẻ đã bình ổn trở lại." Vị bác sĩ lùi lại, mắt liếc qua màn hình theo dõi trước khi khẽ gật đầu.

Hyunjoon không nhúc nhích. Ngay cả một cử động nhỏ cũng không. Hắn đã ở yên một chỗ kể từ khi hỏi câu hỏi ấy. Minseok và Sanghyeok đứng gần đó, cơ thể cứng đờ vì lo lắng, nhìn vị bác sĩ bàn bạc với đội ngũ của mình. Họ trao đổi một lúc, những thuật ngữ y học lướt qua. Nhưng tất cả đều không quan trọng.

Sau đó, vị bác sĩ quay lại nhìn họ.

"Tôi khuyên cậu ấy nên ở lại đây thêm một đêm nữa," ông lật dở kẹp tài liệu. "Chúng tôi cần đảm bảo cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn lắng nghe tâm trí."

Lời nói ấy đáng lẽ phải mang đến sự an tâm. Nhưng với sự im lặng sau đó, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Hyeonjun đứng cạnh cửa. Y đã không bước lại gần hơn kể từ khi đội ngũ y tế đến. Tay y khoanh chặt trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ khó đoán. Nếu ai đó không biết rõ, họ sẽ nghĩ y chỉ đơn giản là mệt mỏi. Nhưng có một thứ cảm xúc khác hiện rõ trên khuôn mặt y.

Cánh cửa đóng lại khi y tá cuối cùng bước ra.

Không một ai nói lấy một lời.

Cho đến khi giọng nói của Hyunjoon xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng. "Mọi người đều biết rồi sao?"

Minseok cứng người. Nó quay sang nhìn Sanghyeok, ngầm hỏi phải làm gì, phải nói gì trong tình huống này. Vì vậy, Sanghyeok lên tiếng thay cho cả hai. "Phải."

Lời nói lơ lửng trong không trung. Căng thẳng bắt đầu bao trùm.

Hyunjoon chớp mắt. Hắn không phản ứng ngay lập tức, dường như cần chút thời gian để tiếp thu thông tin. Nhưng khi đã hiểu ra–

"Anh biết sao?" Hắn cao giọng chất vấn. "Anh biết rồi sao? Tất cả mọi người đều đã biết ngoại trừ em?"

"Hyunjoon–" Sanghyeok nói.

"Không." Giọng Hyunjoon vỡ vụn. "Đừng. Đừng cố giải thích gì cả."

Sanghyeok cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Bọn anh không có quyền quyết định. Nếu Wooje không muốn–"

"Anh không thấy tình trạng của em ấy sao?" Hyunjoon gắt lên. "Em ấy đã rất đau đớn. Và anh – cái quái gì mà 'bọn anh không có quyền quyết định'?"

"Bọn tao cũng chỉ mới biết gần đây thôi!" Minseok buột miệng nói. "Giờ thì chuyện đó có ý nghĩa gì chứ?" Giọng nó đầy vẻ bực tức. "Đâu phải bọn tao cố tình giấu diếm trong nhiều năm?"

Nhưng Hyunjoon còn chẳng để lời nó nói lọt vào tai. Hắn thậm chí còn không rời mắt khỏi Sanghyeok.

"Anh vốn đã biết từ lâu rồi, đúng không?" Giọng hắn lớn dần, cao lên theo mỗi từ. "Anh đã gọi cho em ấy. Đừng giả vờ như không có gì. Em nhớ hết – từng lần một. Anh còn chẳng thèm che giấu. Đó là ý định của anh sao? Anh muốn em tự mình phát hiện? Anh muốn biến em thành tên ngốc khi anh gọi cho em ấy ngay tại trụ sở sao?"

Minseok sững sờ. Nó từ từ quay sang Sanghyeok, tìm kiếm một tín hiệu trên khuôn mặt anh – bất cứ điều gì để biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng Sanghyeok không nói gì cả. Anh không nhìn bất cứ ai. Anh không phủ nhận những gì Hyunjoon đang nói.

Hyunjoon chỉ tay vào Sanghyeok. "Anh vẫn còn giữ liên lạc với em ấy. Anh biết em ấy ở đâu suốt những năm qua. Anh nói chuyện với em ấy trong khi em– trong khi em phát điên tìm kiếm khắp nơi. Anh đã chứng kiến em đau khổ ra sao. Anh đã chứng kiến sự biến mất của em ấy đã ảnh hưởng đến em như thế nào. Sao anh có thể làm vậy?"

Sanghyeok há miệng, nhưng vẫn không có lời nào thốt ra.

"Em đã hỏi anh – không, em đã cầu xin anh nói cho em biết liệu có ai nghe được tin tức gì từ em ấy hay không." Hắn khó nhọc nói từng chữ. "Anh biết em đã khổ sở ra sao không? Em gần như đã phát điên, và anh thì đứng đó – nhìn thẳng vào mắt em – giả vờ như không biết gì."

"Anh đã hứa với Wooje," cuối cùng Sanghyeok cũng lên tiếng. "Và anh đã giữ lời."

"Hứa ư?" Hyunjoon chế nhạo. "Em ấy đếch phải bí mật của anh để anh giấu giếm."

"Vậy em ấy là của ai nào?" Sanghyeok bật lại, sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần. "Của em ư?"

Vẻ mặt Hyunjoon trở nên cứng rắn, quai hàm hắn nghiến chặt khi những lời nói ấy cứa vào lòng mình như những nhát dao chí mạng. Tay hắn siết chặt hai bên sườn, nhưng hắn không quay đi. Minseok bước tới, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng đang bao trùm. "Làm thế này không giúp ích được gì cả," nó nói, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.

"Không," Hyunjoon lạnh lùng nói. "Đừng có đứng đó và vờ như đây chỉ là hiểu lầm. Anh đã giấu em chuyện này. Anh đã chứng kiến em suy sụp. Và anh cho rằng giữ bí mật cho em ấy quan trọng hơn là nói với em sự thật sao?"

"Em ấy không muốn em biết," Sanghyeok nói, giọng nhỏ hơn ban nãy. "Em ấy không muốn em đến tìm."

"Em sẽ tìm."

"Mọi người đều biết mà," Minseok khẽ nói.

"Em sẽ trở lại, em sẽ ngăn chặn tất cả nếu em biết."

"Mọi người đều biết."

Hơi thở của Hyunjoon run rẩy. "...Vậy thì tại sao?"

Cánh cửa đột ngột mở ra. Minhyung bước vào, chơm chớp mắt trước bầu không khí căng thẳng bao trùm. "...Tại sao lại có cảm giác như ai đó vừa chết vậy, trong khi đáng lẽ chúng ta phải vui mừng vì Jjoonie cuối cùng cũng đã tỉnh lại?"

Minseok không đáp lời. Nó chỉ để Minhyung bước đến bên cạnh, vai họ chạm nhau. Minhyung nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào tay Minseok mà không nói một lời.

Hyunjoon nhanh chóng nhận ra dải băng dày quấn quanh cánh tay Minhyung. Mắt hắn dán chặt vào đó.

Những ký ức dội về – bàn tay hắn đã túm lấy, kéo, cào cấu. Cách Minhyung đã nghiến răng chịu đựng cơn đau, cố hết sức níu hắn lại.

"Tao... Minhyung, tao xin lỗi..." Hyunjoon lí nhí.

Minhyung lần theo ánh mắt hắn, rồi dùng tay còn lại xoa xoa dải băng. "Không có gì đâu. Chỉ là tao phải giúp một tay thôi."

Hyunjoon vẫn có thể cảm nhận máu của Minhyung dính nhớp dưới móng tay mình. Vẫn nghe thấy tiếng bản thân gào thét tên Wooje. Vẫn cảm nhận được cách bản thân đã chiến đấu chống lại tất cả những người đang giữ mình lại chỉ để có thể ở bên cậu.

Nhưng trước khi hắn lún sâu hơn vào vòng xoáy tội lỗi, một giọng nói vang lên. Nó xuyên qua màn sương mờ mịt.

"Nếu em biết sớm hơn..." Giọng nói đến từ góc phòng. "...thì có thay đổi được gì không?"

Là Hyeonjun. Ngay lập tức, căn phòng lại chìm vào im lặng. Không phải sự im lặng như trước – không phải sự tĩnh lặng khủng khiếp đầy căng thẳng và buộc tội. Lần này nặng nề hơn. Lần này đè nặng ngay trên lồng ngực Hyunjoon.

Hyeonjun đã đứng đó suốt thời gian qua. Quan sát. Lắng nghe. Không một lần chen ngang. Y nhìn thẳng vào người bạn trai của mình.

Hyunjoon nhớ lại những đêm hắn suy sụp không một lời giải thích sau khi Wooje rời đi. Cách Hyeonjun đã ôm chặt hắn, vượt qua những nỗi đau đó. Cách y chưa bao giờ thúc ép quá nhiều, chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu. Chỉ ở lại. Chỉ yêu hắn, ngay cả khi tâm trí hắn không hoàn toàn thuộc về y.

Nhưng giờ đây, Hyeonjun lại mang đến một cảm giác khác. Ít dịu dàng hơn. Ít kiên nhẫn hơn. Không phải tàn nhẫn – mà là mệt mỏi.

"Như vậy thì có thay đổi được gì không?" Y nhắc lại. Không to hơn, nhưng lần này lại đau đớn hơn cả.

Không một lời nào được phát ra từ miệng Hyunjoon. Hắn muốn nói không. Hắn cần phải nói không. Rằng tất cả những điều đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Rằng hắn đang ở đây. Rằng hắn đã lựa chọn Hyeonjun.

Nhưng sự thật mắc kẹt trong cổ họng hắn như một mảnh thủy tinh. Bởi vì trong một khoảnh khắc kinh hoàng, không thể chối cãi... hắn không biết. Nếu hắn nói có, điều đó có thể sẽ làm tổn thương người đã chờ đợi hắn. Nhưng nếu hắn nói không, hắn có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Vì vậy, hắn quyết định giữ im lặng.

Hyeonjun chỉ gật đầu. Không giận dữ. Không cay đắng, mà chỉ im lặng. Một sự im lặng chỉ có ở những người đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này quá nhiều lần.

Rồi giọng nói của Sanghyeok một lần nữa phá vỡ sự yên lặng. "Đó là vì Wooje," anh nói. "Em ấy không muốn em biết chuyện."

Hyunjoon quay sang anh, chậm rãi, gần như quá chậm. "Tại sao?"

Sanghyeok nhìn hắn, chỉ một lát thôi. Rồi anh quay đi. "Em nên tự mình hỏi em ấy." Nói rồi, anh rời đi.


.ᐟ˙⋆✶


Dọc hành lang, ánh đèn mờ ảo. Khu vực này của bệnh viện yên tĩnh hơn. Sanghyeok đẩy cửa bước vào một căn phòng khác. Ở bên trong, Geonwoo cựa mình – lông mi gã chớp chớp, cơ thể to lớn cuộn tròn trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.

"Sanghyeok hyung?" Gã lầm bầm khi cánh cửa bật mở.

"Ừm." Giọng Sanghyeok trầm thấp, gần như khản đặc, vẫn còn khá giận dữ. Anh bước vào, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa đối diện giường của Wooje.

Wooje vẫn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt cậu vẫn nhăn nhó trong giấc ngủ, như đang gồng mình chịu đựng một điều gì đó chưa ập đến.

Sanghyeok cúi người về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, đầu gục xuống. Gánh nặng của quá nhiều năm cất giữ bí mật này đang đè nặng lên vai anh. Từ góc phòng, Jehyun trèo lên ngồi cạnh anh trên ghế sofa. Cô bé vòng tay qua cổ anh.

"Chú Hổ," con bé thì thầm, áp mặt vào vai anh mà mỉm cười. "Cháu nhớ chú lắm."

Anh run rẩy thở ra và đặt một tay lên lưng con bé. Jehyun ấm quá.

Sanghyeok nhận ra con bé là kết quả của việc giữ bí mật cho Wooje. Sanghyeok ôm chặt con bé, đều đặn hít thở.

Anh biết những gì mình đã nói với Wooje khi ấy vẫn đúng đắn cho đến tận ngày nay. "Dù có thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có người bị tổn thương." Ký ức ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.

Nhưng anh vẫn cầu nguyện – một cách ích kỷ nhất có thể – rằng đừng để người đó là Wooje.

Chỉ lần này thôi, hãy để Wooje là người ích kỷ.


———————————————


Hyunjoon không có ký ức gì về quãng đường từ bệnh viện trở về nhà. Trong một khoảnh khắc, hắn đang ngồi trên mép giường, các ngón tay tê dại vì thuốc. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã trở về căn phòng mình ở chung với Hyeonjun – lạnh lẽo, sạch sẽ, tĩnh lặng. Chắc hẳn ai đó đã xách túi của hắn. Gấp chăn đặt lên giường. Tắt đèn ngủ.

Hắn đứng đó một lúc, bất động, vẫn mặc chiếc hoodie ai đó đã giúp hắn mặc vào. Tay áo dài quá cổ tay hắn. Hắn không biết mình đã đứng đó trong bao lâu cho đến khi Hyeonjun lên tiếng.

"Đã mấy ngày rồi chúng ta chưa nhìn mặt nhau."

Giọng y thật khẽ khàng. Hyeonjun dường như đang dọn dẹp quần áo trên bàn. Đôi tay y cẩn trọng, nhưng không vững vàng.

"Ngay cả trước khi em tỉnh lại. Kể từ khi anh trở về sau khi gặp Wooje... em đã cư xử rất khác."

Hyunjoon chớp mắt. Cổ họng hắn chuyển động như muốn nói, nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

"Em xin lỗi," hắn gắng gượng nói. "Là do em mải suy nghĩ."

Hyeonjun không quay đầu lại. "Về Wooje sao?"

Không ai nói với ai câu gì. Sự im lặng còn nặng nề hơn cả tác dụng của thuốc vẫn còn sót lại trong cơ thể Hyunjoon.

Hyeonjun thở hắt ra và ngừng gấp quần áo. Tay y buông thõng hai bên. "Tại sao đến nhìn anh em còn không làm được?"

Và đó là khoảnh khắc Hyunjoon rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, để thấy Hyeonjun đang nhìn mình. Hắn chạm mắt với y, chỉ trong một khoảnh khắc, trước khi lại cúi đầu xuống. "Em xin lỗi," hắn lặp lại. Lần này nghe còn tệ hơn. Rỗng tuếch. Chẳng còn ý nghĩa thật sự.

Hàm Hyeonjun nghiến chặt. "Em nói câu đó nhiều lắm rồi đấy."

Hyunjoon không đáp. Không di chuyển. Nên Hyeonjun phải tiến về phía hắn. "Em tỏ ra xa cách. Lạnh nhạt. Và đừng nói với anh đó chỉ là căng thẳng, hay vì những trận scrim, hay vì đội. Anh không có ngu."

Tuy nhiên, Alpha kia vẫn không trả lời.

"Là vì em ấy, phải không?" Sự run rẩy trong giọng nói của Hyeonjun hiện rõ. Giọng y không lớn. Không giận dữ. Chỉ có tổn thương. "Là vì Wooje phải không?"

Hyunjoon giật mình. Nhưng hắn không thể phủ nhận.

Hyeonjun lắc đầu, bật ra một tiếng cười cay đắng, mệt mỏi. "Em nghĩ anh không thấy sao? Em thậm chí còn chẳng thèm giấu cái cách em nhìn em ấy."

Y rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Em không chỉ đơn thuần là bối rối thôi đâu, Hyunjoon. Em tránh né anh vì em biết rõ cảm xúc của mình."

"Em–" Hyunjoon cố gắng bào chữa. "Chuyện phức tạp lắm."

"Không hề." Giọng Hyeonjun trở nên sắc lạnh, trực chờ vỡ tan bất cứ khi nào. "Cho đến khi em gặp lại Wooje."

"Như vậy thì không công bằng."

"Vậy thì thế nào mới là công bằng?"

Hyunjoon không nói gì nữa. Bởi vì dù có nói gì thì cũng là vô ích.

Những lời nói tiếp theo của Hyeonjun như một lưỡi dao cứa vào tâm khảm cả hai. Câu nói treo lơ lửng như một chiếc máy chém.

"Cứ nói đi." Giọng y không vỡ oà – nhưng đang ở trên bờ vực của sự tan vỡ. "Cứ nói là vì em ấy đi," y tiếp tục, "và anh sẽ không hỏi thêm nữa."

Hyunjoon nhìn y trân trân. Hắn không đáp.

Hyeonjun chờ đợi. Chỉ thêm một giây nữa thôi. Một lần này nữa thôi. Như thể có lẽ Hyunjoon sẽ thay đổi suy nghĩ. Như thể hắn sẽ đưa tay ra, nói một điều gì đó – bất cứ điều gì – để xoa dịu y.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Nên Hyeonjun thở hắt ra. Y đã quá mệt mỏi rồi. "Đúng như anh nghĩ." Y đi lướt qua hắn để rời đi. Y không đóng sầm cửa lại. Không chửi rủa. Không la hét. Chỉ bước đi như một người đã chờ đợi quá lâu cho một bàn tay không bao giờ đáp lại.

Hyunjoon vẫn đứng yên. Hắn không đuổi theo. Mắt hắn dán chặt xuống sàn nhà. Tay hắn siết chặt, hơi thở kẹt lại trong lồng ngực.

Một giây trôi qua. Rồi một giây nữa. Đôi vai hắn run rẩy – nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Và trong sự tĩnh lặng, khi không còn ai ở lại để nghe thấy, hắn thì thầm: "Em không cố ý làm tổn thương anh."

Nhưng đã quá muộn. Chỉ còn lại mình hắn.


.ᐟ˙⋆✶


Chuyện giữa Hyunjoon và Hyeonjun không mấy êm đẹp.

Họ vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường. Nhưng không còn như xưa.

Hyunjoon từng chìm vào giấc ngủ với tiếng thở của y bên tai, đôi khi là cuộn tròn gần nhau, chân đan vào nhau, chia sẻ hơi ấm ngay cả trong mùa hè oi ả. Giờ đây, Hyunjoon nằm thao thức rất lâu sau khi đèn tắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi Hyeonjun quay lưng lại với hắn.

Không ai trong số họ còn nói lời chúc ngủ ngon nữa.

Khoảng trống giữa họ dường như lớn hơn bất kỳ chiếc giường nào.


.ᐟ˙⋆✶


Những cuộc trò chuyện từng thật dễ dàng, đầy vui vẻ và tự nhiên. Họ đã từng nói về những sai lầm khi luyện tập, cười đùa bên những suất đồ ăn mang về, cá cược, tranh luận xem ai sẽ vứt rác. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị thay thế bằng những suy nghĩ dở dang và những ánh mắt không bao giờ chạm nhau. Ngay cả khi họ nói chuyện, lời nói cũng rất ngắn gọn. Cẩn trọng. Như thể không ai biết mình được phép nói gì.

Đôi khi Hyeonjun di chuyển khắp nơi như thể Hyunjoon không có ở đó, gấp quần áo, ăn một mình, điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Hyunjoon nhìn theo, không chắc liệu mình có nên đề nghị giúp đỡ, ở lại, hay rời đi. Không chắc liệu hắn có còn được chào đón trong không gian mà họ từng gọi là của mình nữa hay không. Chỉ là... khá xa cách. Như thể y vẫn đang cố gắng để nhận ra người đứng trước mặt mình. Như thể y không chắc Hyunjoon đã thay đổi từ bao giờ, nhưng rõ ràng là hắn không còn như xưa.

Và Hyunjoon cũng cảm nhận được điều đó. Hắn đã thay đổi. Hắn đang dần chấp nhận điều đó.

Hyunjoon cũng không còn chủ động chạm vào nữa. Không chạm vào cổ tay Hyeonjun khi họ đi ngang qua nhau. Không ghé vào tai y để nói một câu đùa hay rúc vào lòng y. Không phải vì hắn không muốn – mà vì hắn không biết liệu mình có còn đủ tư cách để làm vậy không.

Giờ đây, mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Tình yêu vẫn còn đó. Chắc chắn là vậy. Chỉ là nó đã bị chôn vùi dưới nỗi đau của những điều chưa được nói ra – của những cái tên không được nhắc đến, của những khoảnh khắc xa cách ngay cả khi họ đang ngồi chung một phòng.

Có những đêm khi Hyeonjun nằm cứng đờ bên cạnh, Hyunjoon nghĩ hắn nghe thấy tiếng y khóc. Y không khóc thành tiếng. Tất cả những gì Hyunjoon có thể nghe được chỉ là một hơi thở hụt hẫng. Một tiếng sụt sịt quá đột ngột. Và Hyunjoon muốn đưa tay ra. Muốn hỏi, "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?" Muốn nói, "Em chưa từng có ý khiến anh tổn thương."

Nhưng hắn chưa từng làm vậy.

Hắn chỉ nằm đó, bấu víu lấy ga giường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang cố gắng tìm đường thoát ra – lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu, như một người xa lạ.


———————————————


Wooje đã tỉnh. Nhưng cậu chỉ tỉnh lại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, chập chờn. Những khoảnh khắc mà các bác sĩ cố gắng duy trì thật ngắn. Theo Minseok, làm như vậy sẽ dễ chịu hơn cho cơ thể cậu. "Họ để cho em ấy ngủ," Minseok nói với Hyunjoon qua điện thoại. "Để em ấy ít đau đớn hơn."

Hyunjoon muốn hỏi liệu cơn đau có khủng khiếp đến thế không. Liệu cơ thể Wooje có thực sự phải chịu nỗi đau mà thuốc thang cũng không thể xoa dịu. Liệu Wooje có la hét trong giấc ngủ, có run rẩy khi không ai nắm tay cậu. Hắn muốn hỏi rằng khi Wooje tỉnh dậy, liệu cậu có bối rối và hỏi về những người không có ở đó không. Hắn muốn hỏi tất cả những điều đó – và nhiều hơn thế nữa.

Hắn muốn hỏi liệu có phương pháp để ngăn chặn những điều đó không.

Nếu hắn biết sớm hơn, nếu hắn không lãng phí thời gian, liệu Wooje có phải đau đớn đến vậy không?

Nhưng trước khi hắn kịp thốt ra câu hỏi, Minseok đã sụp đổ.

"Jjoonie, tao sợ lắm." Giọng nói nó vỡ vụn ở đầu dây bên kia. "Tao– tao–" nó nghẹn ngào trong tiếng nức nở, và rồi âm thanh bị cắt đứt, thay thế bằng tiếng sột soạt của vải, tiếng va đập nặng nề từ một cơ thể va xuống sàn ở bất cứ nơi nào mà Minseok đang đứng. Hyunjoon chỉ có thể lắng nghe nó than khóc. Thật đau đớn khi phải làm như vậy.

"Khi tao phát hiện ra em ấy đã bị đánh dấu," Minseok thì thầm, gần như quá nhỏ để có thể nghe thấy. "Khi tao nhìn thấy dấu vết trên gáy em ấy... tao đã biết chuyện gì đang xảy ra." Nó hít vào một hơi run rẩy.

"Tao nói với em ấy. Tao đã cảnh báo với em ấy hậu quả. Nhưng Wooje – em ấy không quan tâm. Em ấy nói rằng mình có việc cần làm, có người cần phải bảo vệ. Rằng miễn mình còn sống thì những chuyện đó không quan trọng."

Giọng Minseok vỡ òa ở những từ tiếp theo, gần như không thể nghe rõ qua tiếng khóc. "Tao không muốn nhìn em ấy chết, Hyunjoon à. Tao không muốn. Tao đã rất sợ hãi khi ôm em ấy. Cơ thể em ấy – nóng ran, như đang bị thiêu sống. Và tao–tao không biết phải làm gì cả."

Hyunjoon áp lòng bàn tay mình lên mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác tội lỗi ập đến như một làn sóng dữ dội, kéo hắn chìm xuống trước khi hắn kịp chống cự. Hắn đã quá chìm đắm trong chính mình. Trong nỗi đau của riêng hắn, sự bối rối của riêng hắn. Quá bận tâm với những vấn đề bên trong mà quên mất rằng những người khác cũng đang chịu đựng cùng một nỗi đau.

Sanghyeok hyung đã chống chọi như thế nào? Minhyung đã cố gắng giữ bình tĩnh ra sao? Còn Minseok, người mà giọng nói như đang vỡ tan thành từng mảnh?

Jehyun đã đối mặt với chuyện này bằng cách nào?

Tất cả họ đều đang gánh vác gánh nặng này – cảm giác tội lỗi này. Hyunjoon đã quá mù quáng để nhìn thấy. Tất cả những gì hắn có thể nói lúc này chỉ là xin lỗi. Nhưng nó thật vô dụng. Giống như ném một viên sỏi xuống đại dương.

Minseok không trả lời ngay. Chỉ hít thở. Sau đó, nó khẽ thì thầm, "Em ấy vẫn hỏi về mày. Khi tỉnh lại. Ngay cả trong cơn mê man. Ngay cả khi chịu đựng đau đớn dày vò."

Đó là khi Hyunjoon đưa tay vuốt lên tóc. Trái tim hắn tan vỡ. Vì Wooje vẫn gọi tên hắn.

Wooje gọi tên hắn.


———————————————


Vào một buổi tối nọ, Hyeonjun là người phá vỡ sự căng thẳng giữa họ, khi y khoác lên mình chiếc áo treo gần cửa ra vào.

"Anh sẽ đi thăm em ấy," y nói.

Những lời này nặng trĩu trong căn phòng. Không cần phải hỏi em ấy là ai. Cái tên không cần phải thốt ra. Nó đã luôn tồn tại giữa họ.

Hyunjoon không ngẩng đầu lên. Hắn chỉ gật đầu, mắt dán chặt vào một nơi nào đó.

Nhưng Hyeonjun chưa rời đi. Y đứng đó thêm một lúc, quan sát Hyunjoon – dáng vẻ bất động của hắn, bờ vai căng cứng, cách hắn không nhìn vào mắt y. Rồi, y lặng lẽ nói thêm, "Em cũng nên đi đi."

Hyunjoon giật mình, chỉ một chút thôi. Nhưng Hyeonjun có thể nhìn thấy.

Y không hề mù quáng. Đã từ rất lâu rồi. Y đã thấy cách Hyunjoon nhìn Wooje – cách vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng theo những cách mà hắn không còn dành cho Hyeonjun nữa. Y nhớ ánh mắt đó đã từng là của mình. Khi Hyunjoon đã từng nhìn y như vậy.

Có lẽ đây là cách Hyeonjun không còn giả vờ nữa. Có lẽ đây là cách y nói, 'Em yêu em ấy. Vậy nên hãy đi đi. Anh sẽ không níu em lại nữa. Sẽ không làm vậy nữa.'

Nhưng ngay cả dưới sự tĩnh lặng đó, đây vẫn là một lựa chọn. Một tối hậu thư dịu dàng được bọc trong sự tử tế. Bởi vì điều này – bất kể đây là gì – không thể tiếp tục kéo dài. Hyeonjun không thể tiếp tục yêu một người đã ngừng yêu mình. Hoặc là ngay từ đầu đã không được yêu.

Y đã dành ra năm năm. Năm năm dài cố gắng tin rằng như vậy là đủ. Nhưng giờ đây, y tự hỏi – liệu Hyunjoon có thực sự từng nhìn y, hay hắn chỉ luôn đuổi theo một bóng hình của Wooje qua khuôn mặt Hyeonjun?

Y quay lưng rời đi.

Đằng sau y, có một tiếng sột soạt nhẹ. Hyunjoon, lặng lẽ với lấy áo khoác của mình, đi theo.

Họ sánh bước bên nhau trên những con phố quen thuộc, nhưng đã không còn như xưa. Bước chân của họ lệch nhịp. Khoảng trống giữa họ rộng hơn cả vỉa hè. Nó đã từng được lấp đầy bởi những lời trêu chọc. Những cái chạm vai. Những ánh nhìn lén lút.

Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng. Và không ai trong hai người biết phải lấp đầy khoảng trống này như thế nào nữa.

Bóng của họ đổ dài bên nhau dưới ánh đèn đường – nhưng ngay cả bóng của họ cũng không chạm vào nhau.


.ᐟ˙⋆✶


Khi họ bước vào phòng của Wooje, Hyunjoon chết lặng.

Wooje tái nhợt. Nằm bất động. Khuôn mặt cậu – từng rất thân thuộc – gần như không thể nhận ra dưới ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu lại ngủ rồi, được giữ trong trạng thái an thần để giảm bớt cơn đau.

Geonwoo ở đó, đang điều chỉnh chăn với đôi tay nhẹ nhàng, điêu luyện. Jehyun ngồi cuộn tròn trong góc, dùng bút màu nguệch ngoạc lên một chiếc kẹp tài liệu.

Hyunjoon nhìn cách Geonwoo di chuyển. Sự chăm sóc ân cần. Sự gần gũi. Sự tự nhiên. Một cảm giác cay đắng và xấu xí cuộn lên trong dạ dày hắn. Hắn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi một giọng nói nhỏ bé vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Ahjussi!" Jehyun lao đến ôm chầm lấy hắn như một cơn vũ bão.

Hắn gần như loạng choạng vì cú va chạm.

"Cháu nhớ chú lắm," con bé thì thầm vào áo khoác hắn.

Hyunjoon nhìn xuống cô bé, cổ họng nghẹn lại, trái tim như muốn vỡ ra.

Hắn ngồi xổm xuống, từ từ vòng tay ôm lấy cô bé. "Chú xin lỗi," hắn lẩm bẩm. "Chú xin lỗi vì đã khiến em ấy thành ra thế này."

Jehyun lùi lại, chớp mắt nhìn hắn. "Không phải lỗi của chú đâu," con bé bình thản nói. "Không phải lỗi của ai cả. Chú đừng tự trách bản thân."

Những lời nói ấy giáng một đòn mạnh hơn hắn nghĩ. Bên kia căn phòng, Geonwoo bắt gặp ánh mắt con bé và mỉm cười nhẹ – biết ơn, vì Jehyun nhớ những gì gã đã nói.

Sau đó, Jehyun chạy về phía Hyeonjun và vòng tay ôm lấy chân y. "Cháu cũng nhớ chú lắm, Chú Đẹp Trai!"

Môi Hyeonjun khẽ nhếch lên. "Vẫn gọi chú như vậy sao? Ngay cả khi trông chú tã tượi thế này?"

"Chú không bao giờ không đẹp cả!" Jehyun bĩu môi. "Chú là vitamin của cháu đó," con bé nói thêm với một tiếng rên rỉ tinh nghịch. "Nhưng Mr. Cam cứ cho cháu cam hoài à. Cháu chán lắm rồi." Cô bé ghé sát vào Hyeonjun hơn, hạ giọng. "Và cả chú ấy nữa!"

"Yah! Jehyun!" Geonwoo nói, cười khúc khích khi gã lại vuốt phẳng chăn và nhẹ nhàng nhét một chiếc gối dưới bàn tay bầm tím vì kim tiêm của Wooje.

Jehyun cười hì hì và ôm chân Hyeonjun chặt hơn. Y vỗ đầu con bé đáp lại, cố gắng không để sự ấm áp trong lồng ngực biến thành một thứ cảm xúc phức tạp hơn.

Trước khi ai kịp nói gì thêm, Geonwoo bước đến chỗ Hyeonjun. "Làm cốc cafe không?" Gã hỏi người đồng đội cũ của mình, nở một nụ cười – ấm áp, nhưng có chút mệt mỏi.

Hyunjoon nhìn họ, trong lòng rộ lên một cảm xúc khó tả. Hyeonjun chỉ nhìn gã với đôi mắt mệt mỏi.

"Cậu ở lại với Jehyun một lát nhé?" Geonwoo nhẹ nhàng hỏi Hyunjoon.

Hắn gật đầu, chậm rãi, và ánh mắt hắn hướng xuống sàn nhà. "Được."

Và rồi, họ rời đi. Họ đi ngang qua những chiếc máy bán hàng tự động, qua những hành lang với những cuộc trò chuyện khẽ khàng, ra khỏi cánh cửa bệnh viện và bước vào không khí lạnh lẽo của buổi tối. Cái lạnh thấu qua áo khoác của họ, nhưng họ không than phiền. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần lối vào, tay cầm những cốc cà phê mua từ máy bán hàng tự động – rẻ tiền, đắng ngắt, nhưng ấm nóng.

Họ không nói gì một lúc lâu. Gió thổi những chiếc lá khô trên vỉa hè, lấp đầy sự im lặng trải dài giữa họ.

"Anh và Hyunjoon..." Geonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi nhấp một ngụm cà phê, "Hai người... vẫn ổn chứ?"

Hyeonjun không trả lời ngay. Y nhìn chăm chăm làn hơi bốc lên từ cốc cà phê.

"Anh không muốn nói đến chuyện đó," y lí nhí đáp.

Geonwoo gật đầu. Gã không thúc ép thêm.

Gió lại rít lên. Đâu đó từ xa, tiếng còi xe cứu thương vang vọng.

"Jehyun thế nào rồi?" Hyeonjun hỏi, giọng nói lần này nhẹ nhàng hơn. Như thể gọi tên cô bé khiến y đau lòng.

Vẻ mặt Geonwoo dịu lại. "Con bé rất mạnh mẽ," gã đáp. "Mạnh mẽ hơn hầu hết những người em biết."

Gã dừng lại, mắt liếc nhìn sang một bên. "Nếu anh muốn biết thêm thì cứ hỏi."

Ngón tay Hyeonjun run rẩy quanh chiếc cốc, hơi ấm không làm tan đi cái lạnh đang đọng lại trong lồng ngực. Không ai nói gì trong vài phút. Geonwoo không cố gắng bắt chuyện, gã chỉ kiên nhẫn chờ đợi Hyeonjun tiếp tục. Khi Hyeonjun lên tiếng, Geonwoo tự khắc lắng nghe.

"Em có nghĩ con người ta thừa hưởng những đặc điểm của cha mẹ không?" Y mở lời, "Không chỉ về ngoại hình. Mà còn là... tâm hồn của họ. Cách họ cười. Cách họ quan tâm người khác. Cách họ giữ chặt những thứ là của mình mà không chịu buông?"

Geonwoo quay đầu về phía y, lông mày khẽ cau lại. "Sao tự dưng anh hỏi vậy?"

Nhưng Hyeonjun không trả lời ngay. Y siết chặt cốc cà phê cho đến khi chiếc cốc giấy méo mó.

"Ngay cả khi họ chưa từng gặp mặt," Hyeonjun chầm chậm nói, như thể suy nghĩ đang tự kéo mình lên từ một nơi sâu thẳm, "em có nghĩ một người vẫn có thể mang một phần của người mà họ chưa từng biết đến không?"

Geonwoo đứng yên. Gió thổi qua những tán cây trên đầu, khiến những chiếc lá rơi xuống mặt đất.

"Em nghĩ rằng," Hyeonjun tiếp tục, giọng nói run run, "nếu ta chưa từng gặp ai đó, ta sẽ không thể – không bao giờ có thể – thừa hưởng gì từ họ, đúng không? Cách họ cười. Cách họ chịu đựng nỗi đau. Cách họ thể hiện tình cảm của mình."

Y siết chặt ly cà phê trong tay. Ánh mắt y cố định về phía trước, không tiêu cự. Như thể nếu không nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì, y có thể giữ được bình tĩnh.

"–Trừ khi họ là cha mẹ của em."

Đó là giây phút Geonwoo nhận ra. Y không nói thành lời. Nhưng nỗi đau đớn trong giọng nói của Hyeonjun đã nói lên tất cả.

"Ở con bé có một điều gì đó," Hyeonjun nói. Những từ ngữ được thốt ra dồn dập hơn, không còn thận trọng như trước. "Cách con bé nói chuyện. Cách con bé tha thứ – mà không cần gì đổi lại. Cách con bé toả sáng khi ở bên những người mà mình yêu thương... như một bản năng. Như thể con bé được sinh ra để biết cách khiến người ta cảm thấy như đang ở nhà vậy."

Y nuốt khan, cốc cà phê hơi dịch chuyển trong tay.

"Và những thứ con bé yêu thích – Geonwoo à, chúng rất cụ thể. Taekwondo. Hổ. Kìm nén nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ. Ngồi im lặng chịu đựng dù đang bị tổn thương."

Y thở hắt ra, gần như bật cười – nhưng trong đó không mang theo niềm vui. "Con bé quá quen thuộc," y nói. "Quá giống một người mà anh–" Y ngừng lại. Hàm răng nghiến chặt.

"Jehyun nhỏ bé như vậy, mà lại gánh vác quá nhiều trăn trở. Và con bé hành động một cách thầm lặng. Không phải vì con bé được dạy như thế. Mà là vì con bé nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cuộc sống của những người mà mình yêu thương trở nên dễ dàng hơn."

Hyeonjun ấn các khớp ngón tay lên môi, như đang kìm nén mọi nỗi niềm mà bản thân chưa sẵn sàng nói ra.

"Hệt như em ấy."

Những lời nói run rẩy thoát ra khỏi đôi môi y, khẽ khàng như hơi thở thay vì âm thanh.

"Con bé là con gái của Hyunjoon, phải không?"

Một sự im lặng.

"Hyunjoon là bố của con bé, phải không?"

Geonwoo không nhúc nhích. Không xác nhận.

Gã không cần phải làm vậy.

"Trước đây anh không nhận ra," Hyeonjun thở hắt ra. "Nhưng giờ anh không thể nhắm mắt làm ngơ nữa. Cách con bé di chuyển. Sự tốt bụng bướng bỉnh, thầm lặng đó. Nụ cười rạng rỡ đó." Rồi đột ngột, tay y buông xuôi. Chiếc cốc giấy tuột khỏi tay và rơi xuống vỉa hè với một tiếng "bịch" khô khốc. Cà phê tràn ra, chất lỏng đen sẫm loang lổ trên nền xi măng.

"Đó là lý do tại sao con bé dễ thương đến vậy," y nghẹn ngào. "Con bé gợi nhớ đến mọi thứ mà anh yêu thương. Con bé gợi nhớ đến Hyunjoonie."

Nước mắt trượt qua hàng mi. Y chớp mắt thật mạnh, cố ngăn chúng lại – nhưng chúng vẫn rơi.

"Anh nghĩ mình sẽ chỉ phải nói lời tạm biệt với Hyunjoon," y lẩm bẩm. Rốt cuộc, rốt cuộc – y cũng quay sang đối mặt với Geonwoo. Gương mặt y đẫm lệ.

"Anh không biết liệu mình có thể tạm biệt Jehyun hay không nữa."

Giọng y vỡ vụn khi thốt ra tên cô bé. Thế giới dường như đang đứng yên.

"Nhưng anh không thể cứ mãi đứng giữa thế này được... phải không, Geonwoo?" Tay y vươn ra, níu lấy ống tay áo của Geonwoo như thể nó sẽ cứu mình khỏi bờ vực thẳm. "Anh phải rời đi. Bởi vì nếu không... chuyện gì sẽ xảy ra với Wooje?"

Y hít vào một hơi, run rẩy và nông cạn, khó khăn lắm mới giữ được. "Anh phải rời khỏi nơi này," y nói, lần này nhẹ nhàng hơn. "Vì anh không muốn Jehyun ghét anh."

Sự im lặng đè nặng trong không gian.

"Con bé sẽ không bao giờ ghét anh đâu." Giọng Geonwoo vang lên, cắt ngang bầu không khí khi Hyeonjun hơi ngẩng đầu lên.

"Con bé tìm đến anh khi sợ hãi. Con bé lắng nghe khi anh nói. Anh đã có chỗ đứng trong thế giới của Jehyun rồi. Dù anh có cố ý hay không." Geonwoo nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói quả quyết và chắc chắn. "Đó là điều không thể phủ nhận. Kể cả khi anh lựa chọn rời đi."

Hyeonjun nhìn gã chăm chăm, hơi thở đứt quãng. Đôi môi y run run – y mím chặt lại. Y chớp mắt liên tục, hàm răng nghiến chặt, dường như vẫn đang cố gắng, vẫn đang hy vọng bản thân có thể kìm nén. Nhưng nỗi đau thương trào lên quá nhanh, quá dữ dội. Y hít vào thêm một hơi nữa, run rẩy và tuyệt vọng – và rồi vỡ oà.

Geonwoo bước lại gần, kéo y vào lòng. Hyeonjun tựa vào gã, như thể trong lòng đã sụp đổ, như thể y đã chờ đợi ai đó đỡ lấy mình trước khi hoàn toàn tan vỡ.

Đó là tất cả những gì Hyeonjun cần lúc này.


.ᐟ˙⋆✶


Hyunjoon đi đi lại lại quanh giường Wooje, đôi chân hắn bồn chồn khi những suy nghĩ trong đầu chạy nhanh hơn cả bước chân. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn Wooje, người vẫn ở trong trạng thái yên bình, mong manh như trước. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Jehyun, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh Wooje, lặng lẽ phác họa lên giấy với sự tập trung cao độ.

"Chú ơi, chú đang làm gì đó ạ?" Giọng Jehyun cắt ngang sự tĩnh lặng, khi con bé ngẩng đầu lên rời mắt khỏi tác phẩm của mình. Đôi mắt cô bé, tuy nhỏ, nhưng lại chứa đầy một sự thấu hiểu sâu sắc. "Ba cháu chỉ đang ngủ thôi."

Hyunjoon đứng khựng lại, bị bắt quả tang khi đang cố gắng trấn an những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Hắn nhìn Jehyun, chớp mắt như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con bé. "Chú biết. Chú chỉ đang..."

"Lo lắng ạ? Chú đừng lo. Ai cũng như vậy cả," Jehyun nhanh chóng ngắt lời, mở chiếc túi mà Geonwoo để lại trên bàn. Con bé bình thản cầm cuốn sổ vẽ lên. "Nhưng thỉnh thoảng ba vẫn tỉnh dậy. Vừa nãy ba còn ôm cháu nữa!"

Môi Hyunjoon cong lên một nụ cười nhỏ, yếu ớt, nhưng sự căng thẳng vẫn còn trong lồng ngực hắn, như một nút thắt không chịu buông lỏng.

"Còn chú thì sao?" Jehyun hỏi han, giọng nói đột nhiên trực diện hơn. "Chú không sao chứ ạ?"

Hyunjoon nhìn vào mắt con bé, cau mày. "Chú đâu có sao?" Hắn đáp, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng câu hỏi lơ lửng một cách khó chịu giữa họ.

"Vì chú cũng đã ngủ mà," Jehyun chỉ ra với sự sắc bén của một đứa trẻ biết chính xác khi nào ai đó đang trốn tránh sự thật.

Trước khi Hyunjoon kịp trả lời, Jehyun lật mở cuốn sổ và để lộ một bức tranh mà con bé đang vẽ. Con bé vội vã chạy đến bên hắn, giơ quyển sổ ra như một món quà quý giá.

Hyunjoon quan sát bức tranh, và trái tim hắn thắt nghẹn.

Ở đó, với những nét chì màu đen đậm, là một bóng lưng sừng sững. Hình dáng quen thuộc của bộ đồng phục đỏ không thể nhầm lẫn – tay áo và cổ áo được tô bóng bằng nhiều lớp màu đỏ và đen, có vẻ như Jehyun đã cố gắng tái hiện lại kết cấu của vải thật. Trên lưng hình dáng đó là một dòng chữ in đậm: "ONER". Các chữ cái được tô đi tô lại, viền đậm đến mức dường như chúng phát sáng dưới những tia sáng màu vàng được vẽ xung quanh hắn, giống như ánh đèn sân khấu.

Hyunjoon chớp mắt, gần như choáng váng. "Cháu... biết Oner là ai sao?"

"Dĩ nhiên là chú rồi!" Jehyun cười đến xán lạn. "Cháu và ba xem LCK suốt!"

Hắn nhìn con bé không rời mắt. "Cháu nói sao?"

"Đó là hoạt động yêu thích của ba con cháu! Ba con cháu theo dõi gần như tất cả các trận đấu của T1," con bé nói. Những ngón tay nhỏ xíu của Jehyun lật từng trang giấy một cách háo hức, để lộ hết bức vẽ này đến bức vẽ khác – mỗi bức đều là những hình ảnh không thể nhầm lẫn về T1. Logo, áo đấu, những tuyển thủ đang thi đấu, được tô màu bằng những nét vẽ ngẫu hứng và màu sắc táo bạo.

"Chỉ là cháu quên mất các chú là người thật thôi," Jehyun nói tiếp. "Cháu nhớ khi cháu nhận ra chú Minhyung và chú Minseok chính là họ, cháu đã rất bất ngờ."

Hyunjoon thở ra, hắn thậm chí không biết mình đã nín thở nãy giờ, đôi vai trùng xuống khi ánh mắt hắn dõi theo những bức phác hoạ của con bé – những trang giấy đầy ắp ký ức và tình yêu, ngây thơ nhưng cũng đầy ý tứ.

Jehyun dừng lại một chút, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi con bé kêu lên. "Đây rồi!" Con bé lật dở đến một bức vẽ mới được hoàn thành gần đây và giơ nó ra bằng cả hai tay. Hyunjoon ghé sát lại gần.

"Đây là chú," con bé nhẹ giọng nói.

Hình dáng được vẽ bằng màu đỏ, màu áo đấu đậm và sống động, tên "ONER" được viết trên đầu bằng những chữ cái in hoa. Ánh đèn sân khấu được tượng trưng bằng những tia sáng vàng rộng lớn chiếu từ các góc trang giấy, tất cả đều tập trung vào bóng hình ở trung tâm.

"Và đây," Jehyun chỉ vào bóng người bên cạnh, "là ba cháu."

Wooje được vẽ bằng những đường nét nhẹ nhàng hơn – cậu mặc chiếc áo màu xanh, khuôn mặt thanh thản, mỉm cười với đôi mắt nhắm lại. Hai tay cậu dang rộng, những trái tim bay lơ lửng xung quanh, và những đường màu hồng cùng vàng tựa như hơi ấm tỏa ra từ cậu.

"Cháu thấy ba cười rất nhiều khi máy quay lia đến chú," Jehyun nói, lần này có phần lặng lẽ hơn. "Đó là lý do cháu không hiểu tại sao ba lại ngại ngùng với chú như vậy. Cháu nghĩ ba cháu là người hâm mộ nồng nhiệt nhất của chú đấy."

Những lời nói của Jehyun lắng đọng trong không gian tĩnh lặng, nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nghiền nát hắn. Hơi thở của Hyunjoon nghẹn lại. Hắn nhìn lại bức phác họa – cách nụ cười của Wooje được vẽ thật trọn vẹn và tự do, cách Jehyun hẳn đã nhìn thấy cậu mỉm cười tươi đến nhường nào. Hắn có thể cảm nhận sức nặng của mọi thứ bản thân đã bỏ lỡ, mọi thứ bản thân không biết, mọi thứ Wooje chưa bao giờ nói với hắn. Sau bao nhiêu năm, Wooje vẫn dõi theo hắn.

Đầu gối hắn khuỵu xuống sàn trước khi hắn nhận ra mình đang ngã.

"Chú không biết..." hắn thì thầm, giọng khản đặc. "Chú không biết cháu đã xem– chú không biết em ấy đã xem–"

"Ba con cháu lúc nào cũng xem hết á," Jehyun nói, tỉ mỉ quan sát hắn. "Ba kể với cháu rằng ba con cháu đã xem kể từ khi cháu vẫn còn trong bụng ba cơ."

Con bé không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn tiến lại gần, đặt một bàn tay nhỏ bé lên lưng hắn, tay còn lại vẫn nâng niu cuốn sổ vẽ như một vật thiêng liêng.

Mắt Hyunjoon quay lại nhìn trang giấy – tên hắn, nụ cười của Wooje, những trái tim, ánh đèn. Mọi thứ Jehyun vẽ ra vì con bé biết hắn, nhìn thấy hắn, thấy cách Wooje yêu thích việc xem hắn thi đấu.

"Chú không biết," hắn lặp lại, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy. "Em ấy đã luôn... theo dõi. Chú- chú không biết."

"Là vậy đó chú," Jehyun thận trọng nói, cúi xuống bên cạnh hắn, "chú đừng giận ba cháu nữa nha."

Hyunjoon quay sang nhìn cô bé.

"Cháu đã nói với ba là đừng cãi nhau với chú rồi," con bé nói tiếp. "Cháu không muốn giữa hai người xảy ra tranh cãi nữa."

Đáp lại là một sự im lặng. Rồi lồng ngực Hyunjoon thắt lại đến đau đớn. Cổ họng hắn nghẹn đắng. Và những giọt nước mắt hắn đã chôn vùi bấy lâu – chôn vùi vì Wooje, vì bản thân mình – cuối cùng cũng tuôn rơi.

"Ah... Sao mình lại khóc thế này..." Hắn lẩm bẩm, cố gắng bật ra một tiếng cười. "Chú xin lỗi nhé. Chắc là do–"

"Không sao đâu chú," Jehyun đáp, bình tĩnh và chắc chắn. "Ai cũng phải khóc thôi mà. Thật sự không sao đâu."

Lần này, là Jehyun xoa đầu hắn – vụng về nhưng cẩn trọng, những ngón tay nhỏ xinh khẽ khàng luồn vào tóc hắn. Hyunjoon giơ quyển sổ vẽ lên, cố gắng che mặt sau những trang giấy.

Vô ích. Không có tác dụng.

Nhưng Jehyun không bận tâm.

Con bé chỉ để yên bàn tay mình ở đó – vững chãi, ấm áp và tử tế.


.ᐟ˙⋆✶


Jehyun đã ngủ thiếp đi, cuộn tròn bên cạnh Wooje – hơi thở nhè nhẹ hoà quyện cùng âm thanh máy móc lặng lẽ.

Hyunjoon di chuyển sang phía bên kia giường, cẩn thận để không đánh thức hai ba con. Hắn không biết từ khi nào, nhưng bằng một cách nào đó, tay hắn đã ở gần tay Wooje. Đủ gần để thấy vết bầm tím do kim tiêm để lại. Đủ gần để cảm nhận nỗi đau thầm lặng trong cậu.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Và rồi, trong sự tĩnh lặng, ngón út của hắn chạm vào ngón út của Wooje – chỉ nhẹ nhàng móc hai ngón tay vào nhau, như một bí mật mà hắn quá sợ hãi để nói thành lời.

Hyunjoon cúi đầu, nhẹ nhàng gối đầu lên mép giường, bên cạnh tay Wooje.

"Anh ước gì chúng ta có thể quay về thời còn là thực tập sinh," hắn thì thầm, giọng nói gần như run rẩy. "Khi mọi thứ đơn giản hơn. Khi chúng ta có thể thoải mái đùa cợt về những thứ kỳ quặc nhất. Khi tình yêu thật dễ dàng."

Giọng nói hắn vỡ vụn.

"Anh nên đối xử với em tốt hơn... ngay cả khi ấy." Hắn nhắm mắt lại, như thể nỗi đau có thể vơi bớt nếu mình giả vờ thêm một giây nữa.

"Đáng lẽ anh nên ở lại," hắn thở hắt ra. "Nếu anh biết em đau đớn đến nhường nào – anh đã ở lại bên cạnh em, Wooje à."

Các ngón tay hắn siết chặt hơn một chút quanh ngón út của Wooje.

"Anh sẽ giữ thật chặt để em sẽ không bao giờ phải băn khoăn nữa."

Nhưng Wooje vẫn đang ngủ say. Hoặc có lẽ cậu đang dùng sự im lặng để đáp lại hắn.

Vì vậy, Hyunjoon nằm yên ở đó, trán áp sát, mắt ướt nhoà.

Giữ lấy những gì mình có thể.


.ᐟ˙⋆✶


Geonwoo một mình quay trở lại phòng. Không có ai đi theo sau. Không có bóng dáng của Hyeonjun. Căn phòng trở nên nặng nề với sự ngượng nghịu của những điều chưa nói, dày đặc sự căng thẳng. Wooje vẫn đang ngủ, Jehyun cuộn tròn bên cạnh, quyển sổ vẽ của con bé mở ra bên cạnh, những cây bút màu vương vãi như những ký ức đã mất.

Geonwoo nán lại trước ngưỡng cửa một lát, lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn về phía Hyunjoon. Hyunjoon, người đã dõi theo gã với ánh mắt mãnh liệt thầm lặng, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Anh ấy đâu rồi?"

Geonwoo không lập tức trả lời. Gã cúi xuống, cẩn thận nhặt những trang giấy mà Jehyun đã làm vương vãi, những bức vẽ bị xé ra từ cuốn sổ. Chuyển động của gã chậm rãi, hữu ý, như đang trốn tránh bầu không khí nặng nề đang bao trùm giữa họ. "Anh ấy phải... suy nghĩ một vài chuyện," Geonwoo lẩm bẩm. "Anh ấy phải đi trước."

Có một nhịp im lặng trước khi Hyunjoon lên tiếng lần nữa, giọng hắn lần này nhỏ hơn. "Geonwoo-ssi... Có phải cậu vốn đã biết? Rằng tôi là Alpha của em ấy?"

Hyunjoon nói, không có sự ác ý, không có sự giận dữ. Hắn dường như đã quá mệt mỏi với mọi thứ, đến nỗi câu hỏi ấy vẫn chỉ là một câu hỏi. Geonwoo không giật mình hay do dự. Gã chỉ bình thản gật đầu. "Phải."

Vẻ mặt Hyunjoon chùng xuống. "Cậu không nghĩ đến việc nói cho tôi biết sao?"

Geonwoo lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu, cảm nhận được những điều Hyunjoon nói ra không xuất phát từ sự tức giận, mà là từ sự kiệt sức sâu sắc. "Tôi đâu có lý do gì để làm vậy," gã đáp, giọng nhẹ tênh. "Tôi không thể quyết định thay Wooje. Tôi chỉ làm theo điều mà em ấy muốn."

Hyunjoon nhìn gã đăm đăm, cố gắng đọc vị sự im lặng trong lời nói của Geonwoo. Sau đó, có  thứ gì đó thay đổi trong hắn, và giọng hắn trở nên khàn đặc. "Cậu thích em ấy sao?"

Geonwoo thậm chí còn không chớp mắt. Gã chỉ đơn thuần là hạ thấp ánh mắt một lúc trước khi nhìn vào mắt Hyunjoon lần nữa, với một sự pha trộn kỳ lạ giữa tình cảm và sự kiên quyết trong biểu cảm. "Đúng vậy. Tôi nghĩ mình thích em ấy quá nhiều."

"Nhưng Hyunjoon-ssi, tôi không phải là cậu," gã tiếp tục, giọng nói bình tĩnh, không có sự cay đắng – chỉ có sự thật. "Đó là lý do tại sao tôi ngừng cố gắng. Tôi ở lại bên em ấy vì, thật sự, đó là điều duy nhất tôi có thể làm kể từ khi không có cậu. Phải có người nhận nhiệm vụ đó chứ."

Những lời nói đó tác động đến Hyunjoon nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "Tôi không–"

"Tôi biết," Geonwoo ngắt lời, giọng nhẹ nhàng. "Tôi chưa từng trách cứ gì cậu. Tôi chỉ chấp nhận. Tôi chỉ muốn giúp em ấy..."

Có một khoảng lặng, nặng trĩu những điều chưa nói. Các ngón tay Hyunjoon co giật, muốn nói gì đó, nhưng hắn không biết mình phải làm thế nào để phá vỡ sự nặng nề trong không khí. Geonwoo lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhưng kiên nhẫn.

Sự im lặng ấy tiếp tục kéo dài. Hyunjoon nghịch ngón tay cái, không biết phải hỏi những câu hỏi đã gặm nhấm hắn bấy lâu như thế nào.

Geonwoo lên tiếng trước. "Chúng tôi chưa từng làm gì, nếu đó là điều cậu đang thắc mắc. Tôi tôn trọng em ấy, và cũng muốn tôn trọng cả cậu nữa."

"Đó không phải là điều tôi đang thắc mắc," Hyunjoon đáp, giọng nói căng thẳng với sự pha trộn giữa bực bội và nhẹ nhõm.

Geonwoo khẽ nhếch môi cười, ánh mắt hiện lên vẻ thấu hiểu. "Đó là một trong những điều cậu muốn hỏi." Gã khẽ cười, như thể đã nhìn thấu sự bồn chồn của Hyunjoon.

Hyunjoon thở hắt ra, ánh mắt hắn lại dán chặt xuống sàn nhà, không thể nhìn thẳng vào mặt Geonwoo quá lâu.

"Tôi... thực sự biết ơn cậu," hắn nói, từng từ từng chữ thốt ra như một tiếng thì thầm, nặng trĩu những xúc cảm. "Vì đã ở đó. Vì những điều cậu đã làm để giúp đỡ Wooje. Vì đã giúp tôi."

Vẻ mặt Geonwoo dịu lại trong giây lát, nhưng gã không để sự im lặng kéo dài. Gã thay đổi tư thế, hơi cúi người về phía trước, quả quyết hơn.

"Hyunjoon-ssi," gã dứt khoát nói, "nếu cậu muốn ở lại – nếu cậu muốn ở bên Wooje – thì cậu biết mình phải làm gì rồi đấy."

Lồng ngực Hyunjoon thắt lại, cổ họng bỗng khô khốc, lời nói của Geonwoo nặng nề đến nỗi làm hắn khó thở. "Sao cơ...?"

Giọng Geonwoo lớn hơn một chút, sự quyết tâm thấm vào từng lời nói. "Tôi không thể đứng yên nhìn hai người tôi quan tâm tổn thương vì cậu. Chuyện này vượt mức kiểm soát rồi." Gã thở dài, "Dù câu trả lời của cậu có là gì đi chăng nữa – dù cậu có quyết định thế nào – cậu biết ai là người xứng đáng được nghe nó trước tiên mà, phải không?"

Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, nặng nề với sự căng thẳng của mọi vấn đề chưa có lời giải. Hyunjoon cảm nhận rõ sức nặng của tất cả. Ánh mắt hắn hướng về phía Wooje, trái tim hắn mắc kẹt trong một nút thắt của sự hối tiếc, khao khát và tội lỗi.

Hắn chầm chậm bước đi, mỗi bước chân đều cẩn trọng như thể không chắc mình nên đi đâu tiếp theo. Đôi tay hắn lúng túng buông thõng, không chắc chắn, khi căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi điều đã được nói ra đều lơ lửng trong không khí, và hắn không thể rũ bỏ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy mình.

Hyunjoon đưa tay ra trước mặt Geonwoo, cứng đờ vì do dự. Hành động có vẻ vụng về, nhưng ý định của hắn là rõ ràng. Geonwoo nắm lấy mà không chút do dự. Có một sự thấu hiểu thầm lặng giữa họ, không cần lời nói để có thể hiểu được.

Cái bắt tay thật đơn giản, một cử chỉ có thể mang theo bất cứ ý nghĩa gì mà bạn gán cho nó – một lời cảm ơn, có lẽ vậy. Vì đã ở đây, vì những lựa chọn họ đã đưa ra, và vì những gì họ đã làm cho nhau, và những lựa chọn họ sẽ đưa ra.

Và rồi, không nói thêm lời nào, Hyunjoon quay lưng và rời khỏi phòng.


———————————————


Đôi mắt Wooje từ từ mở ra, tiếng bíp yếu ớt của máy móc là âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng bệnh. Cậu chớp mắt vài lần, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, vì những loại thuốc khiến cậu cứ chập chờn giữa giấc ngủ. Mùi thuốc khử trùng bám chặt trong không khí, một lời nhắc nhở sắc bén về sự mong manh của cơ thể cậu. Một tiếng rên khẽ thoát ra khi cậu cựa mình dưới lớp chăn, theo bản năng quay đầu lại – chỉ để thấy Jehyun đang ngủ bên cạnh, cơ thể nhỏ bé của cô bé cuộn tròn lại.

Geonwoo ngồi trên một chiếc ghế gần đó, khoanh tay, dáng người cứng đờ. Gã cẩn thận quan sát Wooje, vẻ mặt khó đoán.

Wooje cựa mình lần nữa, từ từ chớp mắt khi nhận ra sự hiện diện quen thuộc. Giọng cậu khàn đặc và nặng trĩu vì mệt mỏi. "Hyung...?"

Geonwoo gật đầu, hơi cúi người xuống. "Em tỉnh rồi đấy à," gã dịu dàng quan tâm. "Em thấy thế nào?"

Wooje đưa tay lên dụi mắt. "Như vừa bị xe tải cán qua vậy," cậu lẩm bẩm, đôi môi run rẩy cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Nhưng trong mắt cậu không mang theo niềm vui – chỉ có những lo toan. "Sao trông anh nghiêm túc thế? Có chuyện gì à?"

Geonwoo thở dài, giọng cẩn trọng. "Hyunjoon đã tới đây."

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu. Wooje giật thót, cậu cố che giấu, nhưng quá rõ ràng. Hơi thở cậu nghẹn lại, cái tên chìm vào màn sương trong suy nghĩ của cậu. "Anh ấy... tới đây sao?"

Geonwoo gật đầu. "Cậu ấy đã rời đi sau khi bọn anh nói chuyện. Cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng... anh nghĩ cậu ấy cuối cùng cũng đã sẵn sàng để đối mặt. Đối mặt với em."

Wooje cố ngồi dậy, nhưng cánh tay cậu không chống đỡ nổi. Cơ thể cậu không chịu hợp tác. "Em không hiểu," cậu thì thầm, giọng vỡ oà.

"Anh không ép buộc gì cậu ấy cả," Geonwoo nói. "Anh chỉ nói những điều mà cậu ấy đã biết thôi."

Ánh mắt Wooje hướng về phía Jehyun. Cậu từ từ vươn tay ra, gạt một lọn tóc loà xoà ra khỏi mặt con bé. Tay cậu run rẩy. "Anh đã nói cho anh ấy biết tất cả chưa?"

Mắt Geonwoo dõi theo cử chỉ ấy. Khi gã lên tiếng, giọng nói gã vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Anh đã nói đủ rồi."

Sự im lặng kéo dài giữa họ. Hơi thở của Wooje trở nên nông, nỗi đau trong lồng ngực đè nặng hơn. Mọi thứ dường như đang tuột khỏi tầm tay – lựa chọn của cậu, thời gian của cậu, những thứ cậu đã cố gắng để bảo vệ.

"Hyung," cậu khẽ nói, như thể lời nói sẽ vỡ tan nếu cậu cất tiếng lớn hơn, "em không muốn biết liệu anh ấy có chọn em hay không. Em không muốn–"

"Em phải ngừng trốn chạy thôi," Geonwoo dứt khoát cắt ngang.

Gã cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. "Cậu ấy đã ở đây rồi. Nhưng càng đợi lâu–" Gã do dự, chỉ thoáng trong một giây. Giọng nói hắn dịu đi, gần như nghẹn ngào. "Các bác sĩ có lẽ không thể làm gì được nữa."

Wooje bật ra một tiếng cười cay đắng. "Ý anh là em có thể sẽ chết sao?"

Cậu mong đợi một nụ cười mỉa mai, một lời bảo rằng đừng nói như vậy. Nhưng Geonwoo thậm chí còn không chớp mắt. "Thuốc chỉ có tác dụng tạm thời," gã nói. "Lần tới có thể sẽ không còn tác dụng nữa. Họ không thể cứ mãi tiêm cho em những loại thuốc nặng đô như này được. Thuốc có thể giúp em kéo dài sự sống, nhưng họ không biết sẽ được bao lâu."

Wooje nhắm mắt lại. Cậu không cử động. Chỉ hít thở, chậm rãi, thận trọng. Cậu không hỏi thêm chi tiết – cậu không cần. "Em không sợ chết," cậu khẽ nói. "Em đã biết điều đó từ lâu rồi."

Geonwoo vẫn im lặng.

"Nhưng em sợ những điều mình phải bỏ lại." Giọng Wooje run lên. Mắt cậu hướng về phía Jehyun, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng trong giấc ngủ. "Em sợ sẽ khiến con bé tổn thương. Đặc biệt là con bé."

Cậu lại vươn tay ra, vuốt má con gái bằng những ngón tay gầy yếu.

"Jehyun là điều tuyệt vời nhất Chúa ban tặng cho em. Nhưng con bé không biết tất cả. Em không thể nói với con bé. Em không biết phải làm thế nào." Cậu cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao mà đau thương quá. "Em không muốn con bé lớn lên với nỗi đau không có ba. Hoặc tệ hơn – rằng em đã nói dối. Rằng em đã bỏ lại con bé trong sự bối rối."

Cậu chơm chớp đôi mắt cay xè.

"Jehyun xứng đáng có được cuộc sống mà con bé không phải thắc mắc tại sao ai đó không ở lại. Và Hyunjoon... em muốn anh ấy cũng sống một cuộc sống như thế. Em cứ nghĩ đẩy anh ấy ra xa là để bảo vệ hai bố con. Nhưng có lẽ tất cả những gì em làm chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn."

Geonwoo không nói gì. Gã ước mình biết phải nói gì vào lúc này, làm thế nào để chuyện này dễ dàng hơn – nhưng gã không biết. Vì vậy, gã chỉ có thể lắng nghe.

"Em yêu con bé," Wooje thầm thì. "Em yêu con bé hơn tất thảy điều gì. Và anh biết đấy..." Cậu ngước lên nhìn Geonwoo. "Em yêu anh ấy. Và có lẽ em đã huỷ hoại cả hai."

Trái tim Geonwoo đau nhói trong lồng ngực. Gã di chuyển, tiến đến ngồi xuống mép giường. Gã không nói ngay – mà chỉ nhìn Wooje, thực sự quan sát cậu.

"Em vẫn đang ở đây," gã nói. "Em vẫn còn thời gian. Có thể không nhiều. Nhưng đủ để nói cho họ biết những điều quan trọng."

Gã liếc nhìn Jehyun. Rồi quay lại nhìn Wooje. "Hãy để họ nhớ tới em với tư cách Wooje. Chứ không phải một bóng ma cho rằng im lặng là giải pháp an toàn hơn."

Wooje ngắm nhìn đôi tay nhỏ bé của Jehyun đang đặt gần tay mình, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhích ngón út của mình lại gần, vừa đủ để chạm vào ngón út của con gái.

"Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa," cậu nói nhỏ.

Geonwoo nở một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp. "Em vừa bắt đầu rồi đấy."


———————————————


Khi Hyunjoon trở về, ánh đèn hành lang vẫn còn rọi sáng.
Và ở đó, bên cạnh cánh cửa, Hyeonjun đang đứng – một chiếc túi nhựa lủng lẳng trên tay, mùi gà nướng tỏa ra trong không khí như một ký ức xa vời.

"Ồ, Jjoonie. Em về rồi," Hyeonjun nói, một nụ cười nhỏ nhếch lên ở khóe miệng, tự nhiên và quen thuộc. Y giơ chiếc túi lên, mở lời. "Ăn gà không?"

Hyunjoon chớp mắt, vẫn đứng bất động ngay trước khung cửa, không khí lạnh từ bên ngoài bám vào áo khoác. Tâm trí hắn trì trệ, nặng trĩu vì bị những bức tường bệnh viện kéo lại.
Hắn không ngờ đến hành động này của y. Dẫu vậy, hắn vẫn gật đầu đồng ý và cởi áo khoác ra. Cơ thể hắn tự động di chuyển trước khi tâm trí kịp nhận thức.

Hyeonjun lùi sang một bên, nhường đường cho hắn như mọi khi, không hỏi han gì.

Họ ngồi xuống chiếc bàn thấp trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo, căn phòng gần như quá yên tĩnh ngoại trừ tiếng sột soạt yếu ớt của chiếc túi đồ ăn và tiếng ồn ào bận rộn của thành phố bên ngoài cửa sổ. Không có âm thanh phát ra từ TV. Không có tiếng nhạc để lấp đầy khoảng trống giữa họ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng đũa và tiếng cốc đặt xuống nhẹ nhàng.

Hyeonjun mở túi đồ ăn ra mà không nói một lời. Y chậm rãi làm công việc của mình, có hệ thống, bày mọi thứ ra giữa họ như mọi khi. Y đưa cho Hyunjoon một lon soda, gần như không chạm vào tay hắn.

Hyunjoon nhận lấy. Không ai ngước nhìn lên.

Sau đó, Hyeonjun đặt ba miếng gà lên một chiếc đĩa và đẩy về phía hắn, như y vẫn thường làm. Như thể không có gì thay đổi.

Đồ ăn ấm nóng, đầy dầu mỡ, đúng như mong đợi. Hyunjoon hầu như chẳng kịp thưởng thức. Hắn không nhận ra mình đói đến nhường nào cho đến khi cắn miếng đầu tiên, và ngay cả lúc đó, hắn chỉ đơn thuần là nuốt chửng – không hẳn là ăn, chỉ là tìm kiếm một điểm tựa nào đó không phải là nỗi sợ hãi.

Đối diện hắn, Hyeonjun ăn một cách chậm rãi, nhón từng miếng như thể y có thừa thời gian để lãng phí. Như thể họ vẫn có thể giả vờ đêm nay vẫn là một đêm bình thường như bao đêm khác. Chẳng có lựa chọn bất khả thi nào đang chờ đợi họ.

Sự im lặng của họ không hề căng thẳng. Vẫn chưa đạt đến mức ấy. Nó mang lại cảm giác... quen thuộc. Giống như hai người đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống trong những không gian tĩnh lặng. Trong vài phút đầu, thật dễ dàng để tin rằng mọi thứ vẫn như cũ.

Hyunjoon ăn xong một miếng gà và lau tay vào khăn giấy, len lén liếc nhìn Hyeonjun. Hắn bắt gặp góc nghiêng của người kia trong ánh sáng mờ ảo – những đường nét mềm mại, đôi mắt mệt mỏi, cùng một đường cong dịu dàng ở khóe mắt ngay cả khi y không cười.

Lồng ngực Hyunjoon trào lên một cơn đau đớn.

Hắn muốn nói gì đó. Gì cũng được. Hắn muốn giải thích. Muốn thú nhận.

Nhưng cổ họng hắn thắt nghẹn, mọi lời nói dường như mắc kẹt lại bên trong.

Và ở bên kia chiếc bàn, Hyeonjun chẳng hỏi han gì. Y cứ tiếp tục ăn, để Hyunjoon chìm đắm trong khoảng lặng bình yên càng lâu càng tốt.

Hắn tự hỏi liệu Hyeonjun đã biết hay chưa. Hắn tự hỏi liệu có phải Hyeonjun đang đợi hắn nói ra trước.

Họ cứ như thế – ăn, hít thở, giả vờ. Một kiểu tĩnh lặng mà con người ta gặp phải khi đã sống theo nhịp điệu của nhau quá lâu.

Vậy mà, không ai trong số họ cất lời.

Có lẽ là vì họ không cần phải làm vậy. Có lẽ là vì họ đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Có lẽ khoảnh khắc im lặng này. Sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của họ.


.ᐟ˙⋆✶


Sau đó, Hyeonjun đi rửa mặt. Y không nói gì nhiều – chỉ di chuyển quanh căn hộ như bao ngày khác. Y tắt đèn ở phía giường của mình. Nằm xuống, quay lưng lại, như y vẫn làm khi quá mệt để nói chuyện nhưng không muốn ở một mình.

Hyunjoon đứng bất động cạnh cửa một lúc. Sau đó, hắn rón rén bước tới, đôi chân mang tất lướt trên sàn nhà.

"Hyung," hắn gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Hyeonjun ngước mắt nhìn ánh trăng. Ánh trăng mà y trân quý. Hyeonjun đã chuẩn bị tinh thần. Cuối cùng y cũng đã sẵn sàng.

Hyunjoon ngồi xuống mép giường, giọng nói nhẹ nhàng. "Hyung, em biết anh chưa ngủ. Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra. Sau đó, giọng Hyeonjun cất lên, nhỏ và khẽ.

"Cuối cùng em cũng đã có câu trả lời rồi sao?"

Hyunjoon luôn nghĩ Hyeonjun là người chờ đợi mình. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra – Hyeonjun đã ngừng chờ đợi. Y đã biết câu trả lời. Y đã biết câu trả lời từ rất lâu trước khi Hyunjoon chịu thừa nhận.

Y đã dành ra năm năm ròng để yêu thương Hyunjoon; y hiểu hắn quá rõ. Trong phần lớn thời gian đó, mối quan hệ của họ dường như không thể lay chuyển. Nhưng một tình yêu mà người trong cuộc phải tự chứng minh hết lần này đến lần khác – một tình yêu mang cảm giác như đang chờ đợi để được lựa chọn – nó khiến ta kiệt quệ. Y không muốn thừa nhận, trong một thời gian dài, nhưng sau tất cả mọi chuyện với Wooje, mối quan hệ này đã không còn như xưa.

Y nhận ra: mình yêu Hyunjoon. Nhưng có một phần trong trái tim của Hyunjoon mà y sẽ không bao giờ chạm tới được.

Năm năm đó không vô nghĩa. Chỉ là tình yêu không nên được đặt ở vị trí thứ yếu. Tình yêu không nên đem lại cảm giác chờ đợi trong mòn mỏi, chỉ để nhận ra trái tim của họ đã thuộc về một nơi khác.

Và giờ đây, tất cả những gì y cảm nhận được là sự mệt mỏi. Không phải vì Hyunjoon. Mà là vì những trăn trở trong lòng, rằng liệu mình có đủ tốt hay không.

"Em chỉ... em không muốn khiến anh tổn thương," Hyunjoon thì thầm. "Em vẫn..."

"Anh biết." Hyeonjun từ từ ngồi dậy, vẫn quay lưng về phía hắn. "Anh cũng vẫn yêu em."

Hyunjoon nhìn chằm chằm vào bóng hình y trong bóng tối – bờ vai mềm mại được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ và ánh trăng. Lòng hắn chợt đau đến quặn thắt. "Em xin lỗi," hắn nói, nhưng cảm thấy quá nhỏ bé.

"Hyunjoon này," y gọi, cái tên nặng trĩu trên đầu lưỡi. Y hơi quay người lại, chỉ vừa đủ để giọng nói dễ nghe, "Em định làm gì?"

Không có sự buộc tội trong đó. Không có sự tức giận. Chỉ là nỗi đau âm ỉ của một người đã biết câu trả lời. "Em không thể chọn cả hai."

"Em đã nghĩ mình yêu anh đủ nhiều. Rằng nếu em đủ cố gắng, đủ ở gần anh, anh sẽ không cảm nhận được khoảng cách đang lớn dần giữ chúng ta."

"Vấn đề nằm ở chỗ đó," Hyeonjun khẽ nói. Không đổ lỗi. Không giận dữ. Chỉ... mệt mỏi. "Nó đã xảy ra rồi."

Sự im lặng nối tiếp đó là một nhát dao sắc nhọn.

"Và em đã biết."

Hyunjoon không phủ nhận. Hắn không thể. "Em không cố ý," hắn lí nhí.

"Anh biết." Hyeonjun một lần nữa cựa mình, chầm chậm đối diện với hắn. Vẻ mặt của y thật khó đoán. Không lạnh lùng – không bao giờ lạnh lùng – nhưng lại xa cách đến đau lòng. "Em không cần phải giải thích gì cả. Anh đã biết từ lâu rồi – có một phần của em mà anh không bao giờ có thể có được."

Hơi thở của Hyunjoon nghẹn lại. "Em vẫn còn yêu anh."

"Anh biết," Hyeonjun nhắc lại, giọng nhẹ nhàng. "Đó là vấn đề khiến cho chuyện này càng thêm khó khăn hơn."

Giọng y bình tĩnh, nhưng đôi mắt y lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, cái lấp lánh chỉ có khi một người đã kìm nén quá lâu.

"Anh luôn sợ phải yêu cầu em lựa chọn," y thú nhận. "Vì sâu thẳm trong lòng, anh đã biết rõ câu trả lời."

Hyunjoon lắc đầu. "Không. Đừng nói vậy mà. Đừng khiến nó nghe như – như thể chúng ta chẳng là gì cả."

"Có chứ," Hyeonjun khẳng định chắc nịch, tay y giật giật, như thể theo bản năng muốn vươn tới Hyunjoon. Nhưng y đã ngăn mình lại. "Mối quan hệ này, nó rất quan trọng đối với anh. Đến nỗi rời xa em–" Y khó khăn hít thở. "Cảm giác như một ngàn con dao đang đâm vào anh vậy."

Giọng y run rẩy, nhưng y ép bản thân phải tiếp tục.

"Anh cứ mãi hy vọng," y thì thầm, "rằng nếu anh cho em thời gian... em sẽ quay trở lại bên anh. Hoàn toàn. Trọn vẹn. Nhưng em đã không làm vậy. Em cứ ngày càng rời xa anh hơn."

Hyunjoon quan sát y, cổ họng nghẹn lại với những lời không thể thốt ra. Hắn muốn nói điều gì đó – bất cứ điều gì – nhưng còn gì để nói nữa đây?

"Hãy nói với anh là anh đã sai đi," Hyeonjun nói.

"Em không thể," Hyunjoon đành thừa nhận, sự thật sao mà đau đớn đến thế.

Trong một khoảnh khắc dài, căn phòng im lặng, ngoại trừ cách hơi thở của họ vấp váp xung quanh những điều chưa nói.

"Anh không trách em," Hyeonjun nói, chậm rãi lắc đầu, giọng nói dịu đi. "Anh không trách em ấy. Vì... ngay cả với mối quan hệ này. Ngay cả với những gì mà ta đã dựng xây. Anh cũng không thể ở lại." Y thở hắt ra, thanh âm nặng nề, như thể nó đang giết chết y.

"Vì anh muốn Wooje được sống."

Hyunjoon từ từ ngẩng đầu lên, giật mình. Việc nhắc đến Wooje như đang kéo rách một vết thương chưa lành.

"Anh thấy cái cách em nhìn em ấy," Hyeonjun tiếp tục, giọng nói vững vàng nhưng khẽ khàng. "Phần lớn thời gian em không nhận ra, nhưng anh thì có. Em dịu lại. Giống như cách em từng làm với anh vậy."

Có một khoảng lặng, và ánh mắt Hyeonjun rơi vào một nơi nào đó ngoài mép giường, như thể nhìn thẳng vào Hyunjoon là quá sức chịu đựng. "Anh đã nghĩ... đẩy em về phía em ấy sẽ giúp em quên đi mối quan hệ ấy," y thú nhận, đôi môi run run khi lời nói thoát ra. "Nhưng có lẽ chẳng có gì để em quên cả, vì em chưa bao giờ thực sự quên được Wooje. Em chỉ tạm dừng cảm xúc mình dành cho em ấy thôi."

"Wooje không chỉ là một người để em có thể quên đi," giọng Hyeonjun trở nên nhỏ hơn. "Em ấy là người khiến em sẵn sàng hy sinh mạng sống."

Hyunjoon nhắm mắt lại, như thể lời nói ấy có thể khiến thế giới xung quanh hắn dừng lại. Nhưng rồi hắn nghe thấy–

Một hơi thở nghẹn lại. Không phải hơi thở bạn hít vào khi đang suy nghĩ, mà là hơi thở bạn hít vào khi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi thế giới bên trong bạn đang sụp đổ một cách lặng lẽ, và chỉ có mình bạn biết điều đó đang xảy ra.

Hắn quay người lại, chỉ một chút thôi, và nhìn thấy. Hyeonjun đã khóc – như một người đã học cách tan vỡ trong im lặng, không thể nhận ra. Nước mắt đọng trên hàng mi, chảy dài trên sống mũi, lấp lánh trong ánh đèn ngủ. Không còn gì để che giấu. Không thể nào dời mắt đi được.

"Bởi vì ngay cả ở thời điểm hiện tại," giọng nói của Hyeonjun không còn giữ vững được nữa, "anh biết em sẽ không bao giờ có thể rời bỏ em ấy."

Từ từ từng chữ rơi xuống như thuỷ tinh vỡ.

"Đó là kiểu tình yêu anh dành cho em," Hyeonjun tiếp tục, giọng nói giờ đây lộ rõ sự run rẩy không thể giấu diếm. "Kiểu tình yêu mà chỉ cần nhìn thấy người ấy sống tốt thôi là đủ – kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải buông tay." Hyeonjun hít một hơi thật sâu, giọng vỡ òa. "Và anh nghĩ... có lẽ buông tay em là cách duy nhất anh có thể yêu em lúc này."

"Anh không nên làm thế," Hyunjoon lí nhí, mang theo đầy tội lỗi và không thể tin nổi.

"Anh yêu em nhiều lắm," Hyeonjun nói, và giờ đây nước mắt y tuôn rơi không ngừng, không lời xin lỗi, không một nỗ lực nào để che giấu. "Nhiều đến nỗi anh thà là người đau khổ – còn hơn là nguyên nhân khiến em không thể cứu em ấy."

Đó là giây phút Hyunjoon cũng bắt đầu khóc. Không phải những tiếng nức nở lớn, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn.

Như một sự tỉnh ngộ muộn màng rằng tình yêu không phải lúc nào cũng kéo dài mãi mãi. Rằng đôi khi, cuộc sống không cho phép điều đó. Đôi khi, tình yêu trở thành sự hy sinh – và đó là sự tận tâm đau đớn nhất.

Hyunjoon vươn tay ra với tới y mà không suy nghĩ. Và lần này, Hyeonjun không né tránh.

Họ ôm lấy nhau như đã làm hàng trăm lần trước đây – nhưng giờ thì khác. Không có nỗ lực nào để kiềm chế. Không có nỗ lực nào để tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ có hai con người bám víu vào những mảnh vỡ của những gì họ đã có, lặng lẽ tựa vào vai nhau mà nức nở.

Hyeonjun vùi mặt vào cổ Hyunjoon, run rẩy với mỗi hơi thở, và Hyunjoon vòng tay ôm chặt lấy y như thể sẽ không bao giờ buông ra, ngay cả khi ngày mai tình cảnh sẽ ngược lại. Nước mắt của họ thấm vào da thịt nhau, vào ga giường, vào sự im lặng kéo dài, dịu dàng và đau đớn. Tất cả những gì họ làm là để nước mắt tuôn ra.

Họ không nói thêm gì nữa. Không còn gì để giải thích. Họ cứ như thế – quấn lấy nhau trên giường, nỗi đau đè nặng giữa họ như một nhịp tim thứ ba – mặc cho màn đêm dần buông xuống.

Cuối cùng, tiếng khóc dịu đi. Không phải vì nỗi đau đã cạn, mà vì họ đã trút hết mọi thứ có thể.

Hyunjoon cựa mình, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, vẫn cuộn tròn bên nhau. Bàn tay Hyeonjun tìm thấy tay hắn trong sự tĩnh lặng, các ngón tay tự động đan vào nhau, như ký ức dẫn lối cho họ ngay cả trong bóng tối.

Họ đang dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ vờn nhẹ trên bờ mi. Và rồi, Hyeonjun thủ thỉ – thật khẽ khàng, nó có thể chỉ là một suy nghĩ nếu không phải vì hơi ấm từ hơi thở của y phả trên vai Hyunjoon.

"Ngày mai... khi em thức dậy, anh sẽ không còn ở đây bên cạnh em nữa."

Hyunjoon nhắm chặt mắt, nhưng các ngón tay hắn siết lấy tay Hyeonjun với một sự tuyệt vọng tưởng chừng có thể khiến y vỡ vụn. Lần cuối cùng hắn có thể níu giữ. Lần cuối cùng họ có thể giả vờ họ vẫn như xưa. Lần cuối cùng họ có thể giả vờ họ vẫn còn là "chúng ta".

"Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa," Hyeonjun thì thầm, giọng y nặng trĩu sự kiệt sức và một điều gì đó mong manh hơn – một điều gì đó đang vỡ vụn dưới mỗi lời nói. "Hãy cho anh thời gian để đối mặt với em lần nữa. Nhưng em... em hãy đi gặp Wooje. Nói với em ấy rằng em muốn ở bên em ấy. Rằng em chọn em ấy."

Hyunjoon hít vào một hơi thật sâu nhưng không nói gì. Hắn sợ rằng ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm tan vỡ những gì còn sót lại giữa họ.

"Đó là điều cuối cùng anh muốn em làm cho anh," Hyeonjun nói, giọng giờ đã vững hơn, ngay cả khi nó mỏng dần.

Y nuốt khan, rồi tiếp tục – khẽ hơn, gần hơn.

"Hyunjoon à, anh mong em sẽ thay đổi," y thì thầm. "Để phiên bản của em mà anh đã yêu," y thở hắt ra, "thuộc về anh." Giọng y vỡ òa khi y bật khóc – tiếng khóc đầy đau khổ. Thay cho lời tạm biệt.

"Hãy để phiên bản đó của em sống cùng anh... như một người đã từng chỉ dành cho anh."

Từ từ, sự yên lặng lại bao trùm. Nó nặng trĩu, u buồn, nhưng lại dịu dàng với cả hai.

Hyunjoon không đáp lại – hắn không thể. Nỗi đau trong lồng ngực hắn quá nhói, quá lớn. Nhưng hắn vẫn ở lại, ôm Hyeonjun trong vòng tay rất lâu sau khi giấc ngủ bắt đầu kéo cả hai chìm xuống.

Hắn ôm ấp y như cất giữ một lời thề thuỷ chung.

Ngay cả khi buổi sáng có nghĩa là tạm biệt.

Ngay cả khi buổi sáng có nghĩa là buông tay.


———————————————


Hyunjoon tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

Một mình.

Hyeonjun không còn ở bên cạnh hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com