Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]

Moon Hyeonjun ngồi đổ người ra sau hàng ghế VIP trong khán phòng, một tay xoay chiếc bật lửa bạc, tay còn lại cài hờ nút cổ áo sơ mi như thể đang chịu đựng hình phạt từ mẹ mình – bà Moon người ngồi kế bên, vẫn đang yên lặng thưởng thức bản nhạc dạo đầu.

Hắn vốn chẳng mặn mà gì với ballet. Với nghệ thuật nói chung cũng vậy. Những buổi biểu diễn thế này chỉ là thứ "đẹp cho có" trong giới tài phiệt kiểu văn hoá mà người ta ép nhau tiêu hóa để giữ vẻ ngoài hào nhoáng.

Với Moon Hyeonjun, đây chỉ là... buổi tối nhàm chán trong tuần.

Nhưng rồi buổi biểu diễn bắt đầu. Tấm rèm nhung chậm rãi kéo lên.

Đèn sân khấu chiếu xuống một vũ công duy nhất đang bước ra. Không tiếng giới thiệu. Không khói. Không hoa lệ. Chỉ là một dáng người gọn gàng trong bộ đồ ballet trắng. Làn da sáng dưới ánh đèn. Khuôn mặt nhỏ, thanh tú đến mức... phi lý.

Mắt to. Mi cong. Sống mũi nhỏ và môi đỏ tựa như tranh lụa.

Từng động tác xoay, uốn, vươn mình nhẹ nhàng, mượt mà như lụa trượt trên nước. Nhưng điều khiến Hyeonjun không thể rời mắt, không phải là kỹ thuật mà là khuôn mặt ấy.

Cậu ta không cần múa. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta muốn bẻ gãy để giấu riêng.

Hắn nhìn không chớp mắt. Không biết đã bao lâu, đến khi tiếng vỗ tay nổi lên mới khiến hắn khẽ giật mình. Vũ công cúi chào rồi lùi vào sau sân khấu. Đèn bật sáng.

"Con sao đấy?" – Mẹ hắn nghiêng đầu hỏi.

"Chưa bao giờ thấy con tập trung đến thế trong nhà hát."

"Cậu ta là ai vậy ạ?" – Hyeonjun cắt ngang, mắt vẫn dán vào sân khấu.

"À, Choi Wooje. Con nuôi của nhà Ryu. Mẹ có gặp vài lần rồi, ngoan lắm. Là thủ khoa học viện nghệ thuật Seoul, múa đẹp, vẽ cũng giỏi."

"Con nuôi à?" – Hắn bật cười.

"Vào được học viện này chắc cũng nhờ họ Ryu chống lưng."

"Này, đừng có vơ đũa cả nắm. Thằng bé được học viện đặc cách ngay từ vòng tuyển sinh. Nhà Ryu lúc đầu không cho nó học nghệ thuật, vậy mà nó đấu tranh tới cùng để được theo đuổi ballet đấy."

"Đấu tranh?" – Hyeonjun khẽ nhíu mày.

"Mặt xinh vậy mà có gan thật."

Bà Moon liếc hắn.

"Đừng có nghĩ bậy bạ gì đấy."

"Con chỉ hỏi thôi mà." – Hắn nhếch mép.

"Đẹp như vậy... không nghĩ gì mới là có lỗi với cái danh Alpha." - Hắn nói chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Con nói cái gì! Cái thằng nhóc này"

"Không gì đâu ạ." – Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

"Con về trước. Mẹ cứ ở lại nói chuyện với hiệu trưởng đi."

Nhưng khi quay lưng đi, tay hắn đã gõ tin nhắn cho Lee Minhyeong:

"Mày tra cho tao thằng Choi Wooje đó. Mọi thứ. Ngay."

Năm phút sau điện thoại hắn rung lên. Minhyeong gửi đến một file tổng hợp, cùng một câu cảm thán

"Tao mới nhìn ảnh nó. Hyeonjun à... lần này mày dính rồi đấy."

Hyeonjun mở file, ánh mắt lướt qua từng dòng

CHOI WOOJE – OMEGA

23 tuổi

Mùi pheromone: Sữa Vani

Con nuôi nhà họ Ryu

Thủ khoa học viện nghệ thuật Seoul

Sở trường: Múa ballet, hội họa

Sở thích: Tranh vẽ, kịch ballet, hotchoco.

Tính cách: Hiền lành, ít nói, ngoan ngoãn.

Sống kín đáo, không dính scandal, không có bạn bè thân thiết ngoài gia đình Ryu

Hyeonjun cười. Cái nụ cười như thể sắp nuốt chửng con mồi mới

Một Omega ngoan, thơm, xinh, yêu kiều, không bè bạn, cô lập và dễ dẫn dắt.

Một món đồ không tì vết. Một con cá trong bể thủy tinh.

"Xinh đẹp như vậy..." – Hắn lẩm bẩm, ngón tay khẽ trượt lên màn hình – "...mà không săn thì phí cả đời làm Alpha."

Hắn ngả người vào ghế, ánh mắt tối lại như thủy tinh đen phản chiếu ánh đèn đêm Seoul. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi hiện hữu bức ảnh của Choi Wooje. Khoé môi nhẹ nhàng cong lên đầu ngón tay vô thức trượt xuống môi mình.

"Gương mặt này... nếu nằm khóc dưới thân tao thì sẽ trông như nào nhỉ?"

Hắn không cảm thấy tội lỗi. Cũng chẳng cảm thấy thú vị. Chỉ đơn giản là muốn.

Một khuôn mặt như vậy, một dáng người như vậy nếu không nằm dưới chân hắn thì là một sự lãng phí nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com