Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[17]

Cả buổi sáng, Wooje gần như không rời khỏi giường. Nhưng trong lòng cậu lại không yên phút nào. Tin nhắn của người liên lạc cũ cứ như một mồi lửa, đốt cháy mọi lo lắng còn sót lại, thay bằng sự quyết tâm.

"Tối nay tôi sẽ gặp anh. Có thứ anh cần."

Wooje siết chặt điện thoại. Cậu tưởng tượng khoảnh khắc mình nhận được bằng chứng, rồi sẽ đối diện Hyeonjun bằng ánh mắt ngạo nghễ, lật lại thế cờ. Chỉ nghĩ thôi, tim đã đập nhanh hơn bình thường.

Chiều, Hyeonjun bận việc và rời khỏi chung cư. Trước khi đi, hắn còn cúi xuống, thả mùi Tequila như một lời trấn an

"Ở nhà ngoan, đừng ra ngoài. Anh không muốn em lại bị thương."

Wooje khẽ gật, môi mím lại để giấu nụ cười nhạt. Khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức nhắn tin cho Hyukkyu nhờ anh tới đưa đi

Quán cà phê nằm ở cuối một con hẻm vắng, ánh đèn vàng phủ xuống bàn gỗ cũ kỹ. Người liên lạc cũ đã ngồi sẵn, đẩy về phía Hyukkyu và Wooje một phong bì mỏng.

"Tôi tìm được dữ liệu camera. Người gửi ảnh cho cậu... ở đây."

Bàn tay Wooje run nhẹ khi mở phong bì. Những tấm hình mờ nhưng rõ đủ để nhận ra gương mặt một người đàn ông đúng là kẻ cậu nghi ngờ bấy lâu. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác chiến thắng len vào từng thớ thịt.

"Thằng chó!"

"Wooje bình tĩnh.. Cảm ơn, chúng tôi xin phép."

"Ừm."

Cậu cùng Hyukkyu đứng dậy, rời khỏi quán trở về chung cư.

Chỉ là... Wooje không biết, ở tầng trên của tòa nhà đối diện, Minhyeong đang ngồi khoanh tay bên cửa sổ, điện thoại áp vào tai

"Em ta đã nhận hàng. Cắn câu thật rồi."

"Tốt. Giữ nguyên khoảng cách, để ấy tự tin thêm chút nữa."


"Mày chắc chứ? Thả cho Omega thông minh này chạy"
"Lỡ nó tìm ra thật thì sao?"

"Không đâu." 
"Vì tất cả những gì em ấy đang thấy...

"Là thứ tao muốn em ấy thấy."

Trên đường về, Wooje siết chặt phong bì trong tay, hoàn toàn tin rằng mình đang đi trước một bước. Nhưng ở phía sau, hai kẻ săn mồi đã nắm chắc đường đi nước bước của cậu, như nhìn một con cá bơi vòng quanh trong chiếc bể kính... tưởng là biển lớn.

Suốt cả ngày hôm sau, Wooje không thể ngồi yên. Phong bì với mấy tấm hình trong ngăn kéo giờ chẳng còn đủ để khiến cậu thấy an tâm chúng giống như những mảnh ghép bị vứt rời, không thể xếp thành bức tranh hoàn chỉnh.

Điện thoại trong tay nóng ran vì số lần gọi. 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Câu thông báo lạnh lùng lặp đi lặp lại, như đang trêu ngươi. Cậu chuyển sang nhắn tin, từng dòng chữ gửi đi rồi lại không có phản hồi.

Buổi trưa, Wooje gọi cho Hyukkyu hyung hỏi tình hình.

"Hyukkyu hyung... anh có tin tức gì của anh Minseok chưa?"

"Chưa có.. Thằng bé biến mất..

Như chưa hề tồn tại"

"Wooje, bình tĩnh nhé!
Rồi Minseok sẽ về thôi"

"Vâng..."

Chiều muộn, trời bắt đầu đổ mưa. Cậu ngồi ở ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Đèn thông báo bỗng nháy lên một lần duy nhất. Một tin nhắn mới. Là của Minseok!

"Anh ra nước ngoài công tác một thời gian, ở nhà ngoan."

Không có lời giải thích, không có vị trí, không một cuộc gọi xác nhận. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lạnh nhạt đến mức như không phải Minseok mà cậu biết.

Ngón tay Wooje run nhẹ trên màn hình. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an khó tả, như thể bàn tay mình đang cố nắm một thứ gì đó nhưng lại chỉ siết vào khoảng không. Cậu không nhận ra, từ ban công bên ngoài, có một bóng người vẫn lặng lẽ quan sát. Mùi Tequila mơ hồ tan vào gió mưa, rồi biến mất, để lại cảm giác như có ai vừa khẽ chạm vào ranh giới tự do của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com