Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Moon Hyeonjun thực sự tạo cho người ta cái cảm giác được theo đuổi giống như một kẻ si tình. Mọi lịch trình của Wooje dường như được hắn nắm gọn trong lòng bàn tay vậy. Rất ít người ngoài biết buổi tập kín chiều muộn của lớp A Ballet. Ấy vậy mà Moon Hyeonjun lại biết.

Khi Choi Wooje đến đã thấy hắn đứng ngoài hành lang phòng tập rồi. Tường kính phản chiếu hình ảnh các học viên đang xoay pirouette theo nhạc. Sàn gỗ kêu nhẹ dưới mũi chân, tiếng nhạc vang vọng trong không gian, khiến từng nhịp tim dường như cũng phải hoà vào chuyển động.

Choi Wooje đứng ở trung tâm. Cậu mặc áo tập ôm sát người, vai mảnh khảnh, sống lưng thẳng, mồ hôi lấm tấm nơi trán. Cậu vừa hoàn thành động tác nhảy pas de chat, chân chạm sàn đúng nhịp, không sai nửa nhịp nào.

Nhưng chính sự hoàn hảo ấy... lại khiến ai đó trong nhóm phía sau cau mày.

"Lúc nào cũng trung tâm..."

Tiếng thì thầm nhỏ đến mức không ai nghe rõ. Nhưng đôi mắt kia ánh nhìn ấy không giấu nổi sự đố kị. Ở phía ngoài ban công phòng tập, Moon Hyeonjun đứng tựa vào tường hành lang, tay cầm điếu thuốc còn dang dở.

Hắn đang nhìn vào. Ánh mắt ấy chẳng ngang dọc chỉ chính giữa nơi hiện hữu Wooje.

Giữa hàng chục vũ công áo trắng, cậu như vệt sáng tách biệt. Nhảy nhẹ nhàng, rơi xuống nhẹ như lông vũ, nhưng ánh mắt lại dứt khoát đến lạnh lẽo. Không phải thiên thần mà là kiếm sĩ khoác áo lụa. Hyeonjun nhếch môi. Điếu thuốc đỏ lửa trong tay hắn bùng nhẹ. Mùi khói thơm ngái quyện vào nắng cuối ngày.

Trong phòng tập, giáo viên hô

"Chuẩn bị đoạn nhảy solo. Wooje, em lên trước."

Cậu gật nhẹ, bước lên. Khúc nhạc vang lên.

Cậu bắt đầu xoay. Một... hai... ba vòng xoay liên tục, rồi bật nhảy vào động tác grand jeté cú nhảy cao chia chân mạnh mẽ mà uyển chuyển. Khán phòng im phăng phắc. Các học viên đứng ngoài cũng ngưng cả hô hấp.

Nhưng đúng lúc cậu xoay lại, bước vào cú tiếp đất... Sàn nhà nơi chân cậu chạm xuống trơn bất thường. Không ai kịp phản ứng. Chỉ có ánh mắt của một người phía cuối phòng khẽ giật mình... rồi vội quay đi.

Wooje trượt.

Cậu mất đà. Cổ chân lật sang một bên. Một tiếng rắc khẽ vang lên nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Wooje ngã xuống sàn, lưng đập xuống nhưng cậu chẳng mấy mây quan tâm. Lập tức bật dậy ôm lấy cổ chân. Mặt trắng bệch. Một tiếng rên bật ra, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo.

"Wooje!"

"Gọi y tế!"

"Có ai không?!"

Tại hành lang. Tiếng gọi người vọng ra. Hyeonjun ngẩng đầu. Rồi khi hắn thấy rõ qua tấm kính Wooje đang ngồi trên sàn, tay siết lấy cổ chân, gương mặt nhăn lại vì đau... Vẻ mặt hắn tỏ rõ sự lo lắng. điếu thuốc trên tay được dập bằng tay trần. Một giây sau, Moon Hyeonjun đẩy cửa phòng tập bật tung.

"Tránh ra!"

Giọng hắn gắt đến mức mọi học viên đứng cạnh đều theo bản năng mà lui lại. Không ai kịp hiểu vì sao gã Alpha nhà họ Moon kẻ không thuộc về nơi này lại có mặt.

Hyeonjun quỳ xuống cạnh Wooje, mắt sắc như dao.

"Chân nào?"

"Phải... phải..."

Cậu nói qua kẽ răng, mắt ươn ướt vì đau.

Hyeonjun cẩn thận nâng chân cậu lên, kiểm tra nhanh. Ánh mắt hắn tối sầm.

"Sưng rồi. Đừng nhúc nhích. Anh gọi xe."

Wooje cắn môi.

"Em... em có thể tự–"

"Im đi. Cứ thử nhúc nhích xem anh làm gì em." – Hắn gắt.

Hyeonjun bế Wooje lên thẳng xuống tầng. Không cho ai khác động vào. Cả đoạn đường, hắn không nói gì. Chỉ giữ lấy cổ tay cậu, siết nhẹ như thể muốn truyền nhịp tim mình vào bàn tay ấy. Wooje nằm im trong vòng tay Hyeonjun, cố giữ bình tĩnh. Lần đầu tiên... cậu thấy Moon Hyeonjun không cười.

Chỉ là im lặng. Và siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com