Chương 3: Cuộc gặp gỡ
Một ngày đẹp trời, khi đang ở trạm xe buýt thì em lại gặp đi Moon Hyeonjoon - tên redflag có tiếng kia. Gã không chỉ chơi thể thao tốt mà còn là một người học rất giỏi ngoại ngữ. Không một ai không bị thu hút bởi vẻ điển trai và đầy tài năng của Moon Hyeonjoon. Có hôm, anh ta đã nhận được cả trăm lá thư tỏ tình ở tủ đồ cá nhân của mình. Sở hữu vô số giải thưởng đáng kể trong bộ môn bóng rổ, có liệt kê thì cả sớ giấy cũng chẳng thể nào mà viết hết được.
Chơi Wooje đã "yếu tiếng trung" từ khi gặp hắn ở trạm xe buýt hôm ấy. Hôm đó, theo trí nhớ của Choi Wooje thì đó là buổi đi học trễ của em. Vì em phải thức đến tận hơn hai giờ sáng để chạy kịp deadline ở môi trường mới này, thành ra sáng em đã dậy trễ. Lúc ấy, Choi Wooje còn đang mắt nhắm mắt mở thì chuông đồng hồ cứ reo mãi thôi. Năm phút sao thì em đã trễ cmnr, nhanh nhanh cắp cái đít, chổng cái mông lên mà mặc quần, còn vội vớ lấy áo sơ mi đã được cài cúc nhưng vẫn còn xộc xệch. Em chẳng kịp chăm chút cho bản thân thì bắt đầu xỏ hai chiếc giày lại với nhau. Chạy thục mạng để đến trạm xe. Lòng em lúc ấy như lửa đốt vậy. Chờ mòn mỏi cụ thể là hai phút sau chuyến xe ấy đã cập bến, đón hành khách đi lên. Dòng người chen chúc, tấp nập quẹt thẻ để trả phí thì Choi-não cá vàng-Wooje đã nhận ra là mình quên mang thẻ để đi mất rồi. Choi Wooje rối lắm, em chẳng biết làm sao bây giờ. Bỗng nhiên, một vị khách có vẻ là hơn em hai tuổi với mái tóc tẩy màu bạch kim. Trong lòng em Wooje nhìn thấy quen lắm, nhưng không nhớ ra đây là ai, chỉ biết là cái anh này đẹp trai mà chuẩn gu của Wooji nữa. Moon Hyeonjoon với lòng thương người thì đích thân trả giúp em tiền xe buýt:
- Để tôi trả dùm nhóc con này.
Sau khi Moon Hyeonjoon cùng Wooje đã yên vị ngồi trên xe thì Moon Hyeonjoon nhận ra cậu nhóc này có cái mặt nhìn búng ra sữa với cặp má bánh bao phúng phính làm tôn lên nét dễ thương, trẻ con vốn có của em. Bỗng, Moon Hyeonjoon cất giọng lên hỏi:
- Nhóc học chung trường với anh à. Chắc có lẽ là học sinh mới đến sao?
Đang quê không biết nên giấu mặt vào đâu thì Choi Wooje nghe giọng hắn hỏi thì cũng ấp a ấp úng ngại ngùng mà đáp lời:
- Đúng... đúng rồi đấy ạ. Em chỉ mới là học sinh lớp 10 của trường số 24/31. À mà có gì thì anh cứ báo lại tiền cho em nha, có gì em sẽ trả cho anh sau.
Nghe đến chuyện tiền nong thì Moon Hyeonjoon vội vàng từ chối lời đề nghị ấy.
- Không cần nhóc trả lại đâu, cũng chẳng có đáng là bao.
Vâng và từ đó em Choi Wooje đã "yếu tiếng trung" với một lý do rất ĐƠN GIẢN, anh ta hào phóng, anh ta tốt bụng.
----------------
Ngâm chap hơi lâu, vì sốp bí ý tưởng. Suy nghĩ mãi mới ra được chap này đây. Mong mng ủng hộ nhé. Hôm nay sốp sẽ kết phiên ngoại Lời khen của Moon Hyeonjoon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com