Plot: Những ngôi sao lạc lối
"Những vì sao sáng vẫn còn lạc lõng giữa bầu trời đêm"
Ngày 15/06 mọi thứ đã kết thúc kể từ lúc T1 phá hủy nhà chính của đội đối thủ. Choi Wooje lúc này đã mệt mỏi mà tháo tai nghe ra, tiếng khán giả ngày càng to hơn. Tai của Choi Wooje đã ù đi lúc nào không hay, muốn buông xuông mọi thứ. Em tự ngẫm có đáng không?, những nỗ lực của em lại về phía vạch xuất phát, bằng không, chẳng cho em một chút hy vọng nào cả, trông em lạc lối nhìn những vì sao khác ngày càng sáng rực còn em chẳng lấy nỗi một vệt hào quang nào.
Moon Hyeonjoon lúc này vẫn còn đứng trên sân khấu và ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội. Mọi hào quang ấy dường như chiếu rọi hoàn toàn vào anh. Anh vẫn không thấy có một ánh mắt đã dõi theo anh từ lâu, Choi Wooje cứ như một vệt sáng yếu ớt mà dõi theo các anh cho đến lúc ra khỏi sân đấu tại Busan.
Choi Wooje khóc nhiều lắm, lòng em dần chạnh đi khi anh chẳng còn đoái hoài gì em. Sau mỗi trận dù thắng hay thua, cả hai vẫn gửi tin nhắn cho nhau, nhưng giờ lại khác, em gửi đi cả chục tin nhưng lời hồi đáp cứ tan vào hư không, chẳng lấy nổi một lời từ phía Hyeonjoon. Giờ đây chỉ còn ánh mắt luyến lưu trông mong về nơi vô định.
Park Dohyeon khều nhẹ nơi bả vai, để em không còn nhìn mãi về phía các đồng đội cũ. Sau khi yên vị được trên chiếc xe thì choi Wooje mệt mỏi nhấc điện thoại lên các trang mạng xã hội, càng lướt, em lại muôn nấc lên vì những dòng bình luận ác ý như "có thể thay toplaner của HLE được không", "top bên HLE đánh chán thế". Những dòng bình luận ấy cứ thế mà tràn gập được mắt em thu lại hết. Em chỉ biết tắt máy và nhìn ngoài phía cửa sổ, nước mắt lăn dài trên chiếc má bư lúc nào không hay. Em vôi lau đi, mong sao từ giọt nước mắt ấy sẽ là nguồn động lực để em bước tiếp trên con đường chông gai, mong sao những vết dằm trong tim em cứ thế mà trôi đi.
Còn Moon Hyeonjoon đang ăn mừng cùng đồng đội, sực nhớ ra mình lại quên nhắn an ủi bé yêu mất rồi. Moon Hyeonjoon cũng ngầm hiểu bị em bé dỗi dài dài đây. Tay chân lúc ấy thoăn thoắt cầm chiếc điện thoại lên soạn tin nhắn "Em làm tốt rồi, cố gắng lần sau nhé, anh đợi". Song, đã một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa thấy được hồi âm. Lúc này, mọi người lại tan tiệc đã gần hết. Moon Hyeonjoon mới xin về ký túc xá trễ mà tản bộ, vừa tản bộ, vừa suy ngẫm. Dưới những ánh đèn lập loè, mờ mịt ấy, anh đã nghĩ liệu tình cảm của mình với em "top 5 năm" có thật sự lung lay không. Anh nhiều nỗi lo lắm chứ, anh cũng muốn được gặp em ngay trên bản đồ summoner's rift nhưng không phải là những trận quyết định sống còn hay là những trận giành suất đi các giải đấu lớn.
Sau một ngẫm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Moon Hyeonjoon lấy điện thoại mà mở lên để gọi cho một dãy số quen thuộc, với cái biệt danh để nhận diện "Chớp ngố". Được năm giây sau đầu dây bên kia cất giọng nghẹn ngào lên.
--------------------------------
Đối với mình, trận của HLE T1 vừa r khiến mình thực sự rất buồn và thất vọng vì ZOFGK chẳng thể đi cùng nhau như 3 năm vừa qua và chẳng được nhìn cặp top-jung lần nào nữa. Những dòng cmt to6 Z khiến cho mình k khỏi xót xa và cái ending pose. Đứa trẻ của chúng ta rất ngoan và quý mến các anh nên ẻm k pose, và em cũng xuất phát từ lò đào tạo của T1 nên em dành sự tôn trọng. Còn các anh OFGK lại khác, chẳng lẽ thắng là phải buồn, phải khóc à, nhiều bạn làm quá vấn đề. Và vụ việc spam đắt hay rẻ của Z và D thì theo mình mỗi ng có giá trị riêng và đối với fan của họ thì D và Z đều rất đắt. Vì mình là stan Z và sp D ở T1 nên mình thấy rất khó chịu khi mng cứ mang ra ss. Và còn có bạn tự nhận ZOFGK và on2eus cũng anti Oner và OFGK chỉ vì pose ending. Dừng lại được r đấy, mình stan ZOFGK, on2eus trông nhục thật sự, đừng để cộng đồng fan bị mang tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com