🐯🐥
Tiên tộc không thể nói dối. Nhưng điều đó không khiến họ trở nên đáng tin hơn, ngược lại, nó khiến họ trở thành bậc thầy của việc nói năng lấp lửng.
Zeus đã đúc kết ra điều ấy sau một khoảng thời gian dài qua lại với hoàng tử của Moonera, Moon Oner.
Zeus là một bán tiên, có nghĩa rằng mẹ nó là một người phàm. Và việc mang nửa dòng máu phàm khiến Zeus bị nguyền rủa, đám tiên tộc thượng đẳng thường hay nói vậy, nhưng Zeus lại thấy đó giống như một món quà hơn là một lời nguyền.
Zeus là một trong số ít tiên có thể nói dối.
Nghe có vẻ chẳng tự hào gì nhưng khả năng này đã giúp rất nhiều cho Zeus. Nhất là khi nó phải dối lòng nịnh bợ đám tiên tộc, thay vì nói thật và bị chúng nó tẩn cho một trận tơi bời.
Nhưng đáng buồn thay, món quà ấy lại trở nên vô dụng mỗi khi Zeus đối mặt với Oner, tên hoàng tử dở hơi của Moonera. Zeus không biết mình có nên gọi Oner là một tên điên hay không nữa. Vì thân là một hoàng tử, Zeus rất hiếm khi thấy hắn quan tâm đến việc triều chính của cha mình, hoặc chí ít là hứng thú với việc điều hành quân đội. Thay vào đấy, Oner thường dành cả ngày để đi dạo, cưỡi ngựa qua các khu dân cư, thậm chí là trốn sang thế giới của người phàm.
Có thể nói, hắn ta làm mọi thứ ngoại trừ trách nhiệm của một hoàng tử.
May là Oner vẫn còn cái mã, không thì Zeus dám cá rằng hắn đã bị đức vua đá đi không thương tiếc.
Tuy ham chơi biếng làm, nhưng Zeus phải công nhận Oner rất có tài trong việc đọc vị nội tâm, mà cụ thể ở đây là nội tâm của nó. Không có lần nào Zeus nói dối mà qua mặt được Oner, tên hoàng tử này luôn biết nó đang nghĩ gì dù Zeus đã nói láo vô cùng tài tình, hoặc chỉ mình nó nghĩ thế.
Zeus gặp Oner lần đầu tiên theo một cách cũng khá khó nói. Hôm ấy là một chiều chủ nhật yên bình, cho đến khi Zeus bắt gặp vị hoàng tử đáng kính đang nằm sõng xoài ngay cạnh con ngựa quý của mình ở bên bìa rừng. Và nó dám cá rằng vị hoàng tử ấy không hề có chủ đích nằm lăn lốc dưới nền đất như thế.
Vốn Zeus đã định bỏ đi để tránh phiền phức, nhưng ngay giây phút nó vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, chàng thiếu niên đang nằm vất vưởng kia bỗng nhíu mày, trông như sắp tỉnh giấc. Và giờ thì Zeus đang đứng trước hai lựa chọn, bỏ chạy hoặc ở lại.
Liệu nó có đủ nhanh để biến mất trước khi vị hoàng tử kia kịp nhìn thấy nó hay không? Và nếu không thì nhỡ đâu hắn ta lại bắt bớ Zeus vì tội thờ ơ với hoàng tộc đang gặp nạn?
Suy đi tính lại một hồi, Zeus thở dài, sau đó quyết định túm áo của chàng trai có mái tóc màu bạch kim kia, lôi vào trong chỗ có bóng râm.
Có lẽ là do đã choàng tỉnh, hoặc do Zeus quá mạnh bạo, nó đã ước rằng đầu của Oner đập phải đá để hắn mất trí nhớ luôn cho xong, Oner đã hoàn toàn tỉnh táo khi Zeus vừa đặt hắn dựa vào một gốc cây to.
_ Ngươi là...?
Oner xoa xoa phần gáy đau nhức, hắn nhíu mày nhìn Zeus, gương mặt xa lạ của tiên tộc khiến Oner có chút bất ngờ. Như đã nói, phần lớn thời gian trong ngày Oner thường dành để dạo chơi khắp xứ tiên, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng Oner vẫn không hề có kí ức nào về cậu chàng trước mặt. Và điều đó thôi thúc hắn tìm hiểu về cậu.
Nhưng Zeus thì hoàn toàn không có ý định dây dưa với vị hoàng tử này. Ngay khi thấy Oner đã tỉnh và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hoặc nếu có thì ai bận tâm chứ, nó đã tìm cách để thoái lui.
_ Nếu hoàng tử đã không sao thì tôi xin phép rời đi trước
_ Khoan đã
Oner vội vàng chụp tay Zeus khi thấy nó định quay đi.
_ Ít ra cũng nên cho ta biết tên của ngươi chứ
_ Tôi chỉ là một bán tiên tầm thường. Không đáng để hoàng tử biết tên đâu, thưa người
Zeus đáp một cách thận trọng, trong khi cố gỡ đôi tay đang túm chặt lấy tay mình ra. Nhưng năm ngón tay của tên hoàng tử cứ như những cái móc câu, quắp chặt lấy bắp tay của Zeus, khiến nó không tài nào thoát ra được.
Mãi cho đến khi Zeus khai ra tên tuổi, Oner mới chịu thả cho nó về.
Người gì vừa lười vừa cố chấp.
Đấy là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Giờ thì Zeus gặp Oner đến chán tận cổ. Hầu như ngày nào hắn cũng hẹn nó đến bờ hồ để nói chuyện, dù Zeus cũng không hiểu chuyện gì mà nói mãi từ ngày này sang tháng nọ vẫn không hết. Nhưng hoàng tộc đã gọi thì nó phải làm thôi.
Hôm nay cũng vậy, Zeus ném một viên sỏi xuống hồ, nhìn nó tưng lên vài nhịp trước khi chìm xuống mặt nước. Nó đang ngồi chờ Oner, chàng hoàng tử cùng con bạch mã có lẽ đang sửa soạn để đến tám nhảm với nó, Zeus tưởng tượng ra cảnh Oner ngồi chải chuốt trước gương, dù thực tế thì chắc hắn đang vui đùa ở nơi nào đó khác. Một bán tiên như Zeus không quan trọng đến mức khiến hoàng tử của xứ Moonera phải trông thật chỉnh tề mỗi khi đến gặp. Thậm chí, Oner có quấn tấm vải rách đến thì Zeus cũng chả có ý kiến gì, dù việc đó là bất khả thi với một hoàng tộc như hắn.
_ Em đang làm gì đấy?
Mãi mê suy nghĩ, Zeus giật mình khi nghe giọng của Oner phát ra ở ngay bên cạnh.
_ Người đến từ lúc nào thế?
_ Lúc em đang líu lo hát gì đó mà ta nghe không rõ
_ Tôi không hát gì cả
Zeus phủ nhận, dù nó biết rằng bản thân có lẽ đã vô thức lẩm nhẩm một bài hát nào đó, vì như đã nói, Oner sẽ không thể trêu Zeus được nếu hắn không thực sự chứng kiến điều ấy. Nhưng Oner chỉ cười lên vài tiếng, hoàn toàn không có ý định vạch trần Zeus.
_ Hôm nay người có chuyện vui gì à?
_ Không hẳn. Ý ta là cũng không có gì đặc biệt, vẫn như mọi hôm thôi
_ Vậy mà tôi tưởng có chuyện gì mới thì người mới gọi tôi ra đây
_ Không, ta thích gọi em ra vậy thôi. Em sẽ không cảm thấy phiền chứ?
_ Không, thưa hoàng tử, đó là vinh hạnh của tôi mà
Zeus đáp, vẫn cẩn thận giữ vẻ bề tôi.
_ Ta biết rằng em không thật lòng đâu, nhưng ta vẫn rất vui khi nghe điều ấy
_ Tôi nói thật mà
_ Zeus, em là một kẻ nói dối rất tệ, em biết không?
Trong ánh nhìn thích thú của Oner, Zeus thở ra một hơi thật dài.
_ Tôi không bao giờ qua mặt anh được nhỉ?
_ Vì lời nói dối của em quá tệ. Nhất là khi em cố tỏ vẻ yếu thế hơn ta, vì ta thừa biết trong thâm tâm, em chả muốn khuất phục bất kì ai
Zeus nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, đâu ai muốn bản thân phải hạ mình trước kẻ khác.
_ Vậy anh thật sự chỉ gọi tôi ra để ngắm cảnh thôi sao?
_ Một phần
_ Thế là định đẩy tôi xuống hồ diệt khẩu vì anh nhận ra anh đã kể cho tôi quá nhiều chuyện riêng tư?
Oner bật cười, hắn đáp "gợi ý không tồi, có lẽ ta sẽ cân nhắc đến việc ấy vào một ngày không xa".
Đấy, lại cái kiểu nói chuyện nước đôi không rõ ràng đấy. Oner không bao giờ cho nó một đáp án cụ thể, hắn lúc nào cũng vòng vèo qua mấy chục con đường rồi cuối cùng mới trả lời vào trọng tâm.
_ Vậy cuối cùng là gì đây? Nếu chỉ ngồi đây ngắm cảnh thì tôi xin phép về trước, ở nhà còn nhiều việc cần làm lắm
Thật ra là cũng chả có mấy việc phải làm, chỉ là ngồi đây ngắm cảnh cùng Oner khiến Zeus cảm thấy có chút kì lạ. Vốn vai trò của Zeus là một người lắng nghe, đôi khi hùa theo, những câu chuyện thường nhật của Oner. Vậy mà giờ hắn lại muốn Zeus ngồi ngắm cảnh như thể hai người là bạn.
Zeus chỉ muốn chạy đi thật xa và không ngoảnh đầu lại.
_ Đừng có vội vàng như thế, ta đâu phải quái vật, ngồi ngắm cảnh với ta cũng không khiến em mất đi cái khả năng nói dối tệ hại của mình đâu
À, có lẽ một lí do khác khiến Zeus muốn rời đi là vì nó sợ rằng người bị đẩy xuống hồ sẽ là Oner thay vì nó.
_ Nhưng mà quả thật thì ta cũng đang định hỏi em vài điều
Zeus quay sang nhìn Oner và trùng hợp bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình.
_ Hai hôm nữa ta sẽ sang thế giới của người phàm, ta đang định hỏi xem liệu em có muốn đi đến đó cùng ta không?
_ Không phải việc sang thế giới của người phàm đã bị cấm rồi hay sao?
_ Ừm, nhưng đó đâu phải là câu ta đã hỏi
Zeus quên mất rằng Oner là một kẻ không hề có quy tắc và điều hắn ghét nhất trần đời là phải tuân theo luật lệ.
_ Tôi có quyền từ chối không?
_ Không, nhưng ta không nghĩ là em thật sự muốn từ chối lời đề nghị này
Zeus không biết liệu lời Oner là đúng hay sai, nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến thế giới của người phàm. Nói đúng hơn thì từ lúc Zeus hiểu được cách xứ tiên hoạt động, nó đã từ bỏ ý định đó.
_ Vậy thì chắc tôi cũng không cần trả lời đâu. Đằng nào thì anh cũng bắt tôi đi mà
_ Em nói cứ như ta là một hoàng tộc lạm quyền vậy
_ Còn phải nói nữa sao?
Oner lại một lần nữa bật cười, nhưng lần này là vì lời cảm thán thật lòng của Zeus.
_ Ta thích mỗi khi em thật lòng như này, dù ta biết khi nào em nói thật, khi nào không. Nhưng ta vẫn thích khi em chọn nói thật với ta
Oner đứng dậy, hắn phủi bùn đất ra khỏi chiếc quần chẽn được thêu tinh xảo.
_ Nhưng cứ tiếp tục sử dụng khả năng của em đi, vì ta cũng thích khi nhìn đám tiên tộc kia bị em lừa như lũ ngốc
Và khi Zeus quay đầu lại nhìn, nó chỉ nghe thấy tiếng móng ngựa dẫm xuống nền đất, còn bóng của Oner thì đã khuất dạng sau hàng cây rậm rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com