🐯🐥
Zeus phát hiện một rương đồ đặt ngay trước thềm cửa khi trở về nhà sau một ngày vất vả chịu đựng đám tiên thượng đẳng.
Zeus lôi chiếc rương vào trong và mở nó ra. Bên trong là một bộ quần áo trông khá kì lạ, đính kèm một bức thư ghi vỏn vẹn "trang phục của người phàm". Và Zeus ngay lập tức biết người gửi chiếc rương này là ai.
Đây là một ý tưởng tồi, thật sự thì ý tưởng nào của Oner cũng tồi tệ như nhau, vì nếu bị phát hiện Zeus có thể sẽ phải gánh chịu một hình phạt mà chính nó cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng trước khi bị phát hiện thì có lẽ Zeus sẽ bị Oner dày vò đến chết nếu cứ cố chấp cãi lời vị hoàng tử.
Vậy nên Zeus không còn cách nào khác ngoài lấy chiếc áo ra khỏi rương và ướm nó lên người. Chiếc áo với phần cổ tròn khiến Zeus cảm thấy hơi ái ngại, không có nút hay bất kì sợi dây buộc nào, phần cổ chỉ đơn giản là một hình tròn khép kín. Và Zeus tự hỏi, liệu rằng nó có thể chui vừa cái lỗ bé ti hin này hay không.
Nó sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời nếu chưa thử tròng thứ này vào cổ, Zeus thầm nghĩ.
Nhưng trước hết, Zeus thử kéo nhẹ chiếc áo và ngạc nhiên khi phát hiện ra khả năng co giãn đáng gờm của nó. Giờ thì việc tròng nó vào cổ nom đã không còn là chuyện bất khả thi nữa.
Mặc chiếc áo cổ tròn ngắn tay ấy lên người, Zeus lục lọi trong rương đồ để kiếm thêm một chiếc áo khoác ngoài, nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là một chiếc quần trông cũng kì cục không kém. Dù đã gần như vóc ngược chiếc rương, nhưng thứ duy nhất rớt xuống sàn là chiếc quần màu xanh dương nhạt, với chất vải dày dặn và kém co giãn hơn nhiều so với chiếc áo mà Zeus đang mặc.
Và giờ thì Zeus cảm giác như nó sắp phải mặc đồ lót ra đường. Nhưng ít ra thì chiếc áo này trông có vẻ che chắn ổn áp hơn chiếc áo lót may từ vải lanh mà nó hay mặc. Zeus tự trấn an và thôi miên bản thân rằng đây là trang phục mà người phàm ưa chuộng, hoàn toàn không phải là một trò chơi khăm quái ác của vị hoàng tử.
Zeus đứng trước gương, trên người nó là bộ quần áo của người phàm, vành tai nhọn đã được bo tròn lại bằng chút phép biến hình. Mọi thứ trông có vẻ ổn, ngay cả thứ luôn được Zeus gấp gọn sau lưng áo cũng ổn. Chỉ có điều, người đứng đối diện Zeus trông thật xa lạ.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Zeus gạt phăng đi mớ suy nghĩ vẫn vơ của mình. Nghĩ nhiều bạc tóc. Thay vào đó, nó cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người ra, xếp lại vào rương. Zeus chưa cần đến chúng bây giờ và cũng chả muốn bị ai bắt gặp khi đang mặc đồ của người phàm.
Zeus dùng chân đẩy chiếc rương xuống dưới gầm giường, sâu đến mức nếu không cúi xuống nhìn thì sẽ không thể phát hiện ra, dường như nó đang cố huyễn hoặc bản thân rằng chiếc rương không có thật và tất cả những chuyện đang diễn ra đều không có thật.
Nhưng chỉ một ngày sau, Zeus đã phải lôi chiếc rương nằm sâu trong gầm giường ra và mặc lên người thứ đồ kì lạ kia. Zeus khoác thêm một chiếc áo choàng, mong rằng nó có thể giúp mình che đi bộ quần áo bên trong, dù một phần vải thô ráp ở cẳng chân vẫn lộ ra nhưng chắc sẽ chẳng có ai để tâm đến một bán tiên kĩ đến thế đâu.
Trùm phần mũ của áo choàng lên kín đầu, Zeus lén lút đến bên bờ hồ, nơi "hẹn hò" bí mật của mình và Oner. Vừa đi, nó vừa cầu nguyện rằng sẽ không có bất kì tiên tộc nào đi ngang qua và nhìn thấy nó, hoặc nếu có, họ sẽ vì khinh bỉ thân phận bán tiên của Zeus mà lờ đi sự hiện diện của nó.
Zeus cứ thấp thỏm như thế cho đến khi nó bắt gặp hình ảnh quen thuộc của một tiên một ngựa. Oner bước ra từ một lùm cây lớn, tay vẫn đang chỉnh trang lại bộ quần áo, có vẻ chỉ vừa mới được mặc lên, trông hao hao giống với bộ Zeus đang mặc trên người.
_ Zeus!
Oner gọi lớn khi nhìn thấy Zeus, khiến nó giật nảy mình. Zeus lao về phía vị hoàng tử, ngón trỏ đặt trên môi như thể đang ra hiệu cho hắn im lặng.
_ Suỵt, be bé tiếng thôi
Và Oner nhìn Zeus, người đang ngó nghiêng như một chú cún sợ hãi, với vẻ mặt khó hiểu, hắn thậm chí còn hỏi lại.
_ Tại sao?
Trong phút chốc, Zeus không biết phải nói gì với vị hoàng tử trước mặt. Hắn ta làm sao có thể hiểu được nỗi lo lắng của Zeus, vì với địa vị của mình, nếu bị bắt, Oner cùng lắm thì bị la rầy vài câu. Nhưng nếu đổi lại là Zeus, chuyện chắc chắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng như thế.
_ Tôi không muốn bị bắt gặp khi đang đi cùng với anh đâu. Tôi không thích bị dính tin đồn với hoàng tộc
Zeus nghe thấy tiếng Oner khịt mũi, "em làm ta thấy hơi tổn thương rồi đấy". Và Zeus đã đáp lại bằng gương mặt 'chắc tôi quan tâm'.
_ Giờ thì chúng ta phải làm gì đây, thưa hoàng tử?
Gương mặt vẫn còn thoáng nét hờn dỗi, Oner hất cằm về phía con ngựa đang đứng cách đó không xa, "leo lên đi".
Zeus ngoan ngoãn làm theo, nó leo lên yên ngựa và rồi hoảng hốt khi nhận ra vị hoàng tử kia cũng leo lên ngay sau đó.
Oner yên vị trên lưng ngựa, tay nắm lấy dây cương. Zeus có thể cảm nhận rõ phần thân trước của hắn đang dựa sát vào lưng mình. Nó ho khan vài tiếng.
_ E hèm...ờm...anh..anh có thể ngồi dịch ra chút không?
_ Lại làm sao nữa?
Tông giọng của vị hoàng tử nghe có vẻ khó chịu, Zeus nuốt một ngụm nước bọt.
_ Ý tôi là ngồi sát như vầy có chút không thoải mái
_ Ta không thấy có gì bất tiện, vả lại ngồi xa không an toàn cho cả hai. Em muốn chúng ta bị thương vì ngã ngựa trước khi bị triều đình tóm sao?
Lần này Zeus quyết định giữ im lặng, vì nó biết dù có chuyện gì xảy ra thì vị hoàng tộc ngay sau lưng nó vẫn sẽ không lùi lại dù chỉ một centimet. Và Zeus thì cũng chẳng muốn chọc cho người kia hờn dỗi thêm, mấy người hay tự ái thì tốt nhất đừng nên đụng vào.
Oner thúc ngựa, tiến sâu vào trong một khu rừng. Có rất nhiều cánh cổng nối liền giữa xứ tiên và thế giới của người phàm, nhưng hầu hết chúng đều được giám sát bởi triều đình. Điều đó có nghĩa rằng, một là Oner đã phát hiện ra một cánh cổng mới, hai là hắn ta đã 'đi đêm' với đám lính canh. Và nghĩ đến việc chuyện của mình và Oner có thể đã bị ai đó phát giác khiến Zeus choáng váng.
Nhưng may cho Zeus, vị hoàng tử này thật sự biết một cánh cổng vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của triều đình. Giờ thì Zeus đã chấp nhận rằng Oner cũng có gì đó nổi trội hơn các tiên tộc khác.
Mỗi tội là hắn toàn dùng tài năng của mình để làm ba cái thứ bị cấm không được làm.
Oner cột chú ngựa vào một gốc cây sau khi cả hai đã đi sâu đến mức Zeus tưởng rằng hắn ta đang muốn giết người diệt khẩu. Sau khi cố định ngựa xong, Oner quay lại, đưa tay về phía Zeus, ngỏ ý muốn đỡ nó xuống.
Zeus nhìn bàn tay đang chìa về phía mình. Thật kì cục nếu nó đồng ý để Oner đỡ xuống ngựa, vì Zeus sẽ trông không khác gì một nàng công chúa yểu điệu, dù thực tế thì nó là một chàng trai bán tiên mười chín tuổi.
Thế là Zeus phóng xuống lưng ngựa mà không cần đến sự giúp đỡ của Oner. Nhưng trông hắn có vẻ cũng chẳng giận dỗi gì thêm, hoặc có lẽ là có nhưng Zeus đã quá lo lắng để bận tâm đến điều ấy.
Zeus nhìn xung quanh, khu rừng vẫn trông như mọi khu rừng bình thường khác. Vẫn là những cành cây cao chọc trời, vẫn là những dải nắng in hằn qua từng kẽ lá. Mọi thứ vẫn như bình thường cho đến khi Oner nhặt từ dưới đất lên một chiếc lá.
Chiếc lá màu vàng đồng, đã héo khô, đến mức Zeus thậm chí còn nghe được tiếng sột soạt của móng tay Oner cào lên bề mặt lá. Và cả tiếng vụn vỡ rõ mồn một khi hắn bóp chặt chiếc lá trong lòng bàn tay. Khoảng khắc từng mảnh vụn của chiếc lá rơi xuống cũng là lúc từng mảnh hình ảnh chiếc cổng thông với thế giới của người phàm hiện lên.
Thuật ảo ảnh.
Oner hất mặt về phía cánh cổng với vẻ tự hào. Dù thuật ảo ảnh là một trong số thuật cơ bản, nhưng Zeus đánh giá cao việc hắn ta nhớ rõ chiếc lá nào là chiếc lá bị phù phép. Vì nếu đó là Zeus, nó có thể sẽ phải đạp hết lá trong rừng để kiếm đúng chiếc lá mình cần.
Nhưng có vẻ Oner không mấy hài lòng với phản ứng có phần lạnh nhạt của Zeus. Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu chàng bán tiên như đang chờ đợi một điều gì đó. Mãi cho đến khi Zeus vỗ tay và reo lên "wow, không ngờ luôn đấy", Oner mới hài lòng bước qua cánh cổng.
Và đó là giây phút Zeus nhận ra vị hoàng tử kia cũng chỉ là một chàng thanh niên hai mươi tuổi thích được nhận lời khen.
Zeus thở dài, nối gót theo sau vị hoàng tử, cảm giác như mọi khoảng cách về giai cấp đều bị xóa bỏ. Zeus và Oner không còn là một bán tiên và một hoàng tử, chúng nó chỉ đơn giản là hai cậu trai vẫn đang cố xoay sở để sống sót trong mớ rắc rối của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com