Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Hyeonjoon đưa em đến sân thượng, Wooje chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Chỉ cần ngước xuống là thấy toàn bộ khuôn viên của trường lác đác cây cỏ xung quanh, Wooje bỗng thấy rùng mình trước độ cao này, thôi không nhìn nữa mà tập trung thắc mắc cứ chẳng biết vì sao gã lại đưa mình đến đây, phải chăng gã sẽ đẩy em xuống? Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjoon (Theo mệnh lệnh của gã), bó gối và thu mình lại như một đứa con nít ngoan ngoãn.

Hyeonjoon trông thấy dáng vẻ xa cách của em mà không hài lòng, kéo người em lại gần sát bên mình để đan xen những ngón tay vào nhau. Wooje mím môi ngại ngùng, nhìn chằm chằm xuống đất rồi cầu nguyện thời gian sẽ trôi qua thật nhanh và êm đềm.

- Wooje thả lỏng đi.

Em lập tức nghe lời duỗi chân ra nhưng cả người hoàn toàn cứng đờ, khiến Hyeonjoon có chút buồn cười, gã hôn tới tấp lên mu bàn tay em rồi dụi má vào đó.

- Wooje có vẻ không thích tôi.

Em nghe thấy thế suýt gật đầu theo phản xạ, nhưng bừng tỉnh nhận ra mình đang ở cạnh ai thì liền xua tay lắc đầu, cố không làm phật lòng gã bằng mấy câu nói dối.

- Không có đâu ạ, mình làm sao không thích Hyeonjoon được chứ?

Khuôn mặt gã ủ rũ, chồm đến thật gần bên em, cảm tưởng như một mi-li-mét rất nhỏ của môi hai người sắp chạm vào nhau, làm người Wooje phút chốc rụt về.

- Thật không?

Em nhìn vào đôi mắt loáng thoáng nỗi buồn và đôi mi cụp xuống của gã như con hổ bị tổn thương, tủi thân quay về rừng làm em bất giác gật đầu. Chân mày Hyeonjoon hơi nâng lên và trong con ngươi đã lấp lánh sự hạnh phúc. Gã ôm lấy khuôn mặt của em nâng lên, khoé môi cong thành hình rất đẹp như một nụ cười của niềm vui trực trào vỡ oà.

- Thế Wooje làm bạn với tôi nhé?

Em bất ngờ, tránh đi ánh mắt của gã với thái độ chần chừ, vô tình di dời tầm nhìn đến bàn tay của gã đang nâng niu bờ má của mình làm em hơi dao động.

- Vâng.

Gã bật cười, ôm em vào lòng thầm thì hai tiếng cảm ơn, Choi Wooje ngập ngừng rồi ôm lại người ấy, hơi nép mình sát vào gã, không biết điều gì trong tương lai sẽ đến nhưng em sẽ làm tất cả để thấy an yên trong những phút giây ngắn.

Chuyện Moon Hyeonjoon thay đổi và kề cạnh bên em trở thành cú sốc với học sinh trong trường, có những lời bàn tán, lũ bạn của gã như biết trước điều này cũng tránh xa thôi bắt nạt em như trước, và cũng dành cho đôi bạn trẻ không gian riêng. Ryu Minseok vẫn chí choé với Moon Hyeonjoon, nhưng không kể xấu về gã cho em nghe nữa, vì em đã từng nhận hết cái xấu ấy vào người, và chấp nhận sống cùng nó để thôi bị đánh đập.

Wooje không biết mình sống thế này có vui không, ban đầu em luôn bất ngờ và dè chừng với mấy hành động thân mật ấy, nhưng dần dà Wooje đã quen và chấp nhận đó như những việc bạn bè hay làm.

Trừ chuyện Hyeonjoon thích hôn má và nắm tay em, mấy điều đó luôn làm em thấy ngại ngùng và chẳng bao giờ giấu được khuôn mặt xấu hổ.

Những khi nhàn rỗi, như giờ chơi và sau giờ ăn trưa, Hyeonjoon đều đưa em đến sân thượng để cả hai trò chuyện riêng tư, để em dựa vào vai gã và gã sẽ lại được hôn em. Có một lần, Wooje cứ chần chừ trước cổng trường mãi không chịu đi về, điều này bị Hyeonjoon bắt gặp dễ dàng và em bảo mình chưa bao giờ thích về nhà, chưa bao giờ muốn về lại nơi đó mỗi khi tan học.

Hyeonjoon được em kể lại những ngày lựa chọn giữa đi học và trở về như một nỗi ám ảnh, giống hệt hai ác mộng được đưa lên bàn cân và bên nào cũng nặng trĩu, nhưng giờ đây mọi người trên trường đều tốt làm em lưu luyến nơi này nhiều hơn. Gã chột dạ, biết em đang thầm nhắc lại những tháng ngày mệt mỏi khi bị bắt nạt, nên gã cũng lặng lẽ bù đắp. Hyeonjoon sẽ bên cạnh em đến khi em muốn về, đôi lúc Wooje biết được điều đấy nên viện cớ sẽ về nhà sớm nhưng gã biết em sẽ lang thang ở đâu đó với nỗi cô đơn. Những lúc như vậy, Hyeonjoon sẽ đưa em đến đâu đó dạo phố, miễn là em không ở một mình.

Hôm nay thật khác với mọi ngày, Hyeonjoon tìm mãi không thấy em, đến lúc mở cửa sân thượng, chốn gặp mặt thân quen giữa hai người đã thấy Choi Wooje bó gối khóc một mình ở đấy. Hyeonjoon chầm chậm bước đến để ôm em vào lòng, làm em giật mình giữa tiếng nấc, ngước lên đã thấy gã đang lo lắng nhìn mình. Wooje nhất quyết không chịu nói lý do em khóc, nhưng cũng nhất quyết không chịu về nhà, em giương đôi mắt ngập nước và tràn trề nỗi sợ hãi, làm gã mềm lòng không bắt ép em nói gì thêm.

- Wooje về nhà của tôi nhé?

Em vội lắc đầu, hơi nhích người ra muốn thoát khỏi cái ôm của gã, nhưng Hyeonjoon đã siết chặt vòng tay lại.

- Wooje đâu thể cứ ở đây mãi được? Cậu ăn gì chưa? Về với tôi đi, ở nhà tôi cũng chỉ có một mình nên buồn lắm. Ngày mai là ngày nghỉ, tôi sẽ đưa cậu đi chơi.

Em chần chừ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị gã bế thốc lên mặc kệ bản thân mình vùng vẫy, cuối cùng em vẫn phải nằm yên trong lòng gã, để gã đưa mình vào xe.

Hyeonjoon còn ghé qua tiệm bán quần áo, mua cho em vài bộ cho những ngày sắp tới. Gã không hỏi thêm về những gì em đã trải qua, khi vừa rồi chợt trông thấy bao vết tự hại trên tay, chỉ lẳng lặng ở bên em lúc cần.

Nhà Hyeonjoon không có ai thật, căn nhà rộng rãi tối om chỉ được thắp sáng khi chủ nhân nó về. Em ngại ngùng cứ nép vào một góc mãi, gã bảo gì em làm nấy, nếu không sẽ như con mèo nhỏ bé thu mình giữa một trời mưa.

Gã đưa em quần áo để tắm rửa, trong khi đó gã sẽ chuẩn bị phòng cho em. Hyeonjoon đứng lặng yên nhìn lại những gì mình đang làm, cảm thấy buồn cười vì từ một đứa gã chán ghét và bắt nạt, lại trở thành mối bận tâm trong lòng gã, để gã sẵn sàng đưa về nhà chỉ vì nó thấy buồn. Vội lắc đầu, Hyeonjoon tin rằng chỉ cần trò cá cược này kết thúc, gã sẽ chẳng cần phải giả vờ, và gã sẽ đá con mèo ngu này ra khỏi cuộc đời của mình.

- Mình cảm ơn Hyeonjoon.

Gã giật mình quay lại, đã thấy thằng nhóc làm phiền tâm trí mình đứng sừng sững ngay cạnh với mái tóc chưa lau khô. Hyeonjoon cảm thấy gai mắt, liền kéo em vào trở lại phòng tắm để lấy máy sấy.

Wooje ngắm nhìn gã đang hong khô tóc cho mình qua gương, cách gã chạm vào người em bây giờ trở nên dịu dàng như người yêu, làm em ngại ngùng khẽ cúi mặt xuống. Hyeonjoon nghịch mái tóc phồng lên của em, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người ấy, bao trọn em bằng vòng tay mình.

- Wooje chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

Áo ngắn tay làm bao vết tự hại hiện trên người em, tất cả đều được Hyeonjoon chạm đến thật nhẹ nhàng, đến khi buông ra, gã vẫn quan sát từ đầu đến cuối cơ thể em. Wooje né tránh ánh mắt ấy, chỉ im lặng đợi đến khi gã đưa em về phòng, nhưng em biết mọi quan điểm đầu tiên gã dành cho em, đến bây giờ đã thay đổi.

- Cần gì thì gọi nhé.

Hyeonjoon hôn lên trán Wooje, đến khi em phát ra một tiếng: "Vâng" thật khẽ, gã mới xoa lưng em rồi rời đi. Wooje nằm co mình trên chiếc giường êm ái, nhận thấy mình đang mang ơn Hyeonjoon rất nhiều, mà cũng chẳng biết vì sao gã lại tốt với mình đến thế, đôi lần em còn tự mắng mình vì dễ dãi, luôn phụ thuộc vào người khác. Wooje nhìn chằm chằm cánh cửa nơi Hyeonjoon vừa đóng lại, mong rằng lần này mình đã thật sự gặp may. Cuộc sống khó khăn với em quá, bao vất vả của nó đang đóng vảy trên da em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com