Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Lee Minhyung giờ đã là trưởng khoa nội của bệnh viện gia đình gã, nơi nổi tiếng cả xứ Hàn với độ chuyên môn. Còn Ryu Minseok trở thành giáo viên tại trường cấp ba của mẹ nó, hai đứa đều đang ở cùng một đất nước nhưng chưa từng gặp lại nhau.

Mãi đến khi Minseok đến bệnh viện khám tổng quát, nó mới len lén nhìn một Lee Minhyung đã trưởng thành và chuyên nghiệp trong chiếc blouse trắng. Hắn đã từng kể nó nghe rất nhiều về ước mơ của mình, một đứa trẻ xưa mộng tưởng về chuyện được nối nghiệp gia đình giờ đã hoàn thiện được ước mơ, có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc và thoả mãn. Có điều, dường như Lee Minhyung vẫn giữ lời hứa với Minseok năm mười tám tuổi, đó là tách rời khỏi cuộc sống của nó. Nên mỗi lần Minseok quay lại vì có cảm giác nhột nhạo, nó sẽ bắt gặp ánh mắt Lee Minhyung vừa lén nhìn nó giờ lại quay đi, đôi lúc hắn tránh mặt nó dù trái tim ấy vẫn chỉ hướng về một người.

- Dạo này anh thế nào?

Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Minseok quen với việc khi vui vẻ thì xưng hô anh - em, khi cáu gắt mắng chửi mày - tao với Lee Minhyung. Nó là người khởi đầu câu chuyện trước, hắn đáp lại với thái độ không tự nhiên cho lắm.

- Anh ổn, em thì sao?

"Thời gian ấy ở Mỹ em thế nào? Có hạnh phúc không? Em đang làm gì, em đang ở đâu? Có nhớ anh như cách anh vẫn luôn thương nhớ em?"

Minseok gật đầu, nó vờ như nói đùa nhưng thật ra là đang thăm dò thông tin.

- Trưởng khoa nội bác sĩ Lee Minhyung chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Hắn ngại ngùng hơi gãi đầu, nhưng vẫn thật thà giương ánh mắt: "Anh vẫn đợi em" đối với Ryu Minseok.

- Anh vẫn chưa quen ai hết.

Minseok hơi nhoẻn miệng cười, nó hơi mở to mắt như để ngắm nhìn hắn kỹ hơn, nó thấy tự hào về người yêu cũ của mình.

- Em thì có người thương rồi.

Minseok không nói dối, nó có người yêu thật, một người lớn hơn nó ba tuổi cùng trường. Dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của anh ấy làm Minseok mở lòng thêm một lần nữa. Đôi mắt Minhyung hơi dao động và khoé môi hơi cong xuống trước khi gượng gạo cong lên, đương nhiên là hắn buồn bã và thất vọng về chính mình, nhưng nhìn vào cuộc tình trước sau của bọn nó đúng là không thể cứu vãn.

- Em có đang hạnh phúc không?

- Em đang rất hạnh phúc.

Hắn hơi đảo mắt sang chỗ khác một chút vì không còn dám nhìn thẳng vào một Ryu Minseok nay đã dành cho người khác. Suy cho cùng, siết chặt kỷ niệm trong tay, Ryu Minseok lúc này có vẻ đã tha thứ cho Minhyung của quá khứ. Hai đứa nó đều trưởng thành và có những ngã rẽ riêng, nó không còn chấp nhặt.

- Chúc mừng em.

Minseok gật đầu, nói lời cảm ơn một tiếng rồi cũng rời đi. Trong giây phút ấy nó có ngoảnh lại nhưng chỉ thấy Minhyung cúi gằm mặt, nó không thấy được biểu cảm của hắn. Ngồi trên xe, Minseok cũng bất ngờ khi mình đã trải qua nhiều thứ thật, nhưng nó chấp nhận và cho qua. Nó không cứu vãn được gì của quá khứ, nhưng giờ đây nó đã làm giáo viên để cứu vớt những mảnh đời số khổ như xưa kia nó từng thấy.

Bọn nó đều cứu người, như cách Lee Minhyung là bác sĩ hiện tại cũng từng trông thấy nhiều ca tự vẫn. Hắn nhớ đến người bạn cũ của Ryu Minseok và cả Choi Wooje nữa. Có người hắn cứu được nhưng có người không, có lúc hắn hạnh phúc nhưng lúc này không.

"Mình phải chia taу thật sao
Ϲòn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đâу anh phải thế nào
Đứng nhìn em cùng người ta sao...?"
("Kim phút, kim giờ.)

Khi nãy, trước khi Minseok rời đi, hắn chỉ có thể níu nó lại bằng tiếng xin lỗi bé tí vang lên. Nó chỉ cười thôi, nó vờ bảo mình quên hết rồi, nhưng nó không quên nỗi đau, nó chỉ cố tình quên đi một Lee Minhyung đã từng rất xấu xa trong quá khứ.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lúc này giống nhau ở chỗ, họ chỉ có thể nói xin lỗi với người mình yêu nhưng chẳng thể giữ người kia ở lại.

🚬

Mỗi khi Moon Hyeonbin đi học là bầu không khí trong nhà ảm đạm đến độ người ta gọi là "âm u." Moon Hyeonjoon chẳng biết vì lý do gì mà cũng "bắt chước" em làm việc tại nhà, dù Choi Wooje ru rú trong phòng cả ngày không ra gặp mặt gã được giây phút nào.

Hyeonjoon cắt hoa quả cho em, gã cũng thường hay pha trà và muốn vào phòng để đưa em thuốc bổ nhưng Wooje đều từ chối, em không muốn nhìn thấy gã. Thậm chí đôi lúc Wooje gắt gỏng quát Hyeonjoon, rồi gã chỉ cúi đầu xin lỗi em và lại lủi thủi ra chỗ khác. Wooje sợ mình quá đáng nên tách biệt cả hai ra, khổ nỗi Hyeonjoon cứ thích sáp vào.

Moon Hyeonjoon nhận ra Wooje vẫn luôn ám ảnh với vũ lực. Mỗi khi thuận tay muốn xoa đầu em, hay vươn tay giúp em cái dây an toàn, Wooje lại nhắm chặt mắt né tránh như phản xạ trước khi bị đánh. Mỗi lần như thế gã rất xót, muốn ôm em vỗ về, muốn nắm tay em xoa dịu nhưng Choi Wooje luôn rụt mình về. Giữa cả hai không phải là bức tường nữa rồi, mà Choi Wooje dựng cả một hình khối riêng cho chính em để nép mình vào mấy góc cạnh, cự tuyệt gã, và không để gã nhìn thấy ánh sáng xung quanh. Hay vốn dĩ nó đã không có?

Wooje ngả mình ra ghế mà đắn đo và đau đầu, mỗi lần gượng mình tỏ ra hạnh phúc với Hyeonbin em cũng mệt lắm chứ, nó cứ gợi lên quá khứ ám ảnh lúc gã giả vờ yêu em, em sợ lần này cũng vậy. Choi Wooje cũng lo lắng mình sẽ lại thích gã như lúc trước. Yêu Moon Hyeonjoon đối với em đã từng là thói quen, mà thói quen thì khó bỏ, nhất là giờ đây Choi Wooje không có tình thương nào ngoại trừ Hyeonbin.

Wooje nhìn ra phía cửa, em thấy mệt mỏi và áy náy lắm, em sợ con mình phát hiện rồi nó sẽ gặng hỏi em về quá khứ của hai người. Sẽ ra sao khi một đứa trẻ sau ba năm mới có được tình cảm của bố, rồi lại biết bố mình từng là kẻ bắt nạt còn ba mình là nạn nhân, biết mấy vết thương trên da thịt ba là do bố gây ra, biết nó là đứa con ngoài ý muốn,... Choi Wooje rùng mình, em chỉ muốn gánh chịu mọi tổn thương của Hyeonbin bất kể nó có rỉ máu thế nào, nếu con em một thoáng thất vọng, em sẽ chết mất.

Vội ra ngoài lang thang để giảm bớt cảm giác lồng ngực đang ép lại, chẳng biết thế nào mà Wooje ngang qua một trường đại học. Em ngẩn người nhớ lại ước mơ của mình, bây giờ có con rồi vẫn cảm thấy mới mẻ và không tin được. Mọi thứ diễn ra đau đớn nhưng trôi qua nhanh quá, đến độ em vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng. Sinh viên đang chụp ảnh tốt nghiệp, Wooje bỗng cảm thấy nhớ ước mơ của mình nhưng không làm gì được.

Nhìn sang bên trái, Wooje lại trông thấy nhiều gia đình chơi vui vẻ ngoài công viên, trông ba và bố của nó hạnh phúc thật, Hyeonbin còn chưa thấy gia đình nó nắm tay bao giờ. Wooje nhìn lại vào ngón áp út, Hyeonjoon có trao nhẫn cho em nhưng em không đồng ý, giờ thấy người ta lại có chút ghen tị.

🚬

Đêm đến, em nhìn dĩa thức ăn đã nguội mà lòng vừa lo lắng vừa khó chịu. Hyeonjoon mãi vẫn chưa về mà không nhắn lấy cho em lời nào. Vội cất thức ăn vào tủ lạnh, em không vào phòng ngay mà cứ đi đi lại lại trong phòng khách cho đến khi cửa chính được mở ra.

Vừa thấy gã, Wooje đã tính mắng ngay vì tội về trễ mà không báo trước, nhưng nhận ra tình cảnh hai người hiện tại nên em mím môi kìm nén.

Có vẻ Hyeonjoon say, gã vừa uống rất nhiều rượu nên người còn lao đảo dựa vào ghế sofa, nhìn thấy em, gã nhen nhóm vui mừng giữa hơi men. Wooje đứng đấy không biết làm gì, không muốn hỏi thăm nhưng muốn chăm sóc gã, cũng muốn về phòng ngủ ngay cho xong nhưng cũng muốn nghe gã kể về lý do tìm đến hơi say.

- Anh xin lỗi, hôm nay đối tác có đám cưới nên anh về muộn. Điện thoại anh sập nguồn, anh không báo em được.

Wooje đảo mắt sang phía khác, gật gù cho có rồi muốn quay lưng bước đi, nhưng gã đã vội níu giữ tay em lại.

- Anh cũng muốn có một đám cưới như thế... Với em.

Wooje khựng người, giật phắt tay về, khi quay lại đã thấy ánh mắt đượm buồn của gã dán vào ngón áp út của em.

- Nhưng thậm chí... em còn không đeo nhẫn anh tặng.

Em thở dài, cố nén giọng sao cho không thút thít tiếng khóc, trong đấy vẫn phát ra cảm giác tức giận.

- Cưới tao sao? Mày còn không yêu tao nữa cơ mà.

Hyeonjoon đứng dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khoé mi của em, gã đứng trước mặt, gần đến độ muốn ôm em.

- Anh yêu em mà.

Wooje nghiến răng, xô gã ra, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để đối mắt với người kia, trong cơn nức nở, em kể hết uất ức của mình - Em nói ra những nỗi đau đã lớn đến mức hoá thành nỗi ám ảnh.

- Yêu tao sao? Nếu mày yêu tao, mày đã không cô lập tao chỉ khi tao vừa nhập học, không đánh tao suýt chết. Nếu mày yêu tao thì mày đâu mang tao đã làm trò cá cược? Nếu mày thật sự yêu tao ấy... Mày đã không khiến tao phải mang thai khi vừa bước vào đại học.

- Tao vừa học, vừa làm, mày thừa biết gia đình tao hận tao đến thế nào mà Moon Hyeonjoon? Mày khiến tao từ bỏ ước mơ của mình, tao phải học vội, học đại, tao phải chọn cái nghề mình không thích chỉ vì nó kiếm được tiền cho con tao đi học.

- Nếu mày thương tao ấy... Mày đã không dùng gia đình tao và gia đình mày để ép buộc một người không có gì như tao.

- Nếu mày yêu tao, mày nên buông tha cho tao từ những ngày đầu mới phải, mày nên để tao nuôi con một mình mới phải...

Wooje khóc ướt đẫm hai má, em run rẩy vén tay áo mình lên để hiện ra vết bỏng thuốc lá chưa phai ở cổ tay.

- Đây là tình yêu của mày đấy à, Hyeonjoon?

Gã nín bặt trước dấu thuốc lá. Sau vết ấy, Hyeonjoon cũng bắt đầu trò cá cược với em, nên có vẻ nó khó phai đến độ như vậy. Gã xót xa nhìn em khóc đến run bần bật, muốn băng bó lại cho em nhưng nó đâu thể lành nữa, nhưng nếu vậy lại giống khởi đầu trò chơi đau thương của quá khứ quá. Gã cứ thế để những ngón tay của mình vờn lấy góc áo rồi lại vờn lấy nhau vì không biết phải làm gì. Gã cũng có những lời muốn nói. Moon Hyeonjoon cũng biết rơi nước mắt, đặc biệt là khi cố tình say.

- Nhưng, em có biết anh đã nhớ em đến thế nào không? Anh thật sự rất yêu em, anh chỉ mong em quay trở về. Anh đã rất khó khăn, không có em anh đã sống mệt mỏi lắm. Anh kiệt quệ với công việc và thuốc lá, anh chỉ ước có em ở bên như lúc này.

- Anh còn không có cơ hội được đeo nhẫn cưới cho em. Đơn đăng ký kết hôn hôm rồi sau này cũng sẽ thành đơn ly hôn vì em muốn như vậy, đúng không? Nhưng anh chẳng mong cầu ngày đó xảy ra, anh ghét cái bản hợp đồng của em, anh ghét cái cách em giả vờ như yêu anh lắm trước mặt con.

- Thà rằng em cứ sống thật rằng em ghét anh lắm... Em giả vờ như vậy không mệt à? Còn anh thì có. Anh mệt mỏi vì luôn mong cầu và ảo tưởng hành động ấy em dành cho anh là thật. Anh muốn làm tất cả mọi thứ cho em, anh xót em, anh muốn cho em đầy đủ nhưng thậm chí em còn chưa nhìn lấy anh một lần. Anh muốn làm em cười nhưng em chỉ giỏi làm anh đau.

- Choi Wooje, em thì biết gì về tình yêu?

Hyeonjoon có vẻ muốn rút lại lời nói khi nãy, vì giờ đây Wooje lập tức bật khóc nức nở, em sấn đến tát vào má gã trước khi lớn tiếng quát trong cơn uất ức.

- Tao không biết gì vì tình yêu nên mới nghĩ rằng mày thương tao đấy!

- Vì không biết gì về tình yêu nên tao mới lên giường với mày đấy! Mày nghĩ tao đã từng được yêu chưa?

Không muốn vào phòng con vì sợ tiếng nấc của mình làm con tỉnh giấc, Wooje trốn lên ban công để gục đầu xuống gối mà khóc. Em thật sự bị tổn thương bởi câu nói ấy, thật sự muốn chết đi vì ánh mắt của gã, lồng ngực em đau quá như có hàng vạn điếu thuốc lá châm vào. Hyeonjoon không biết nhiều khi em cũng tủi thân mà, em chỉ đang sợ quá khứ quay về và em không còn đủ vững để nuôi con. Choi Wooje chỉ mong cầu hạnh phúc thôi. Cái khổ giới hạn em từ việc được trở thành nghiên cứu sinh đến quyền cơ bản của con người là được tự do và vui vẻ, thế mà em chẳng đạt được cái gì hết.

Nhìn vào vườn hoa hồng ở ban công do Hyeonjoon trồng, em nhớ mình từng rất thích loại hoa này vì nó rực rỡ, em cũng muốn đời mình được như thế. Nhưng giờ em ghét hết tất cả mọi thứ, vội bứt lấy một bông, Wooje bóp chặt đầu hoa làm mấy cánh mong manh ấy rụng rơi xuống đất, em để gai hoa hồng cứa vào da thịt mình để cơn đau dịu tan đi nước mắt, đến cuối cùng Choi Wooje lại đập bông hoa liên tiếp vào thành ban công làm cây hoa trong tay phút chốc trụi đi hết. Wooje nức nở vội dụi nước mắt, nhìn tay mình rướm máu mà không cảm xúc khi em đã quá quen.

Gục đầu xuống ban công, Wooje thở dài sau khi đã bình tĩnh lại, em gượng mình đứng lên, suy cho cùng em vẫn phải cố gắng vì con thôi, em đã đi được đến đây rồi mà.

Quay về phòng, Wooje nhẹ bước sao cho con không tỉnh giấc, bỗng trông thấy một hộp nhạc hình vòng xoay ngựa gỗ đính kèm mảnh giấy nhỏ.

"Anh xin lỗi em."

Wooje khẽ vặn hộp nhạc, nhìn lũ ngựa xoay vòng và âm điệu du dương, có lẽ cũng kết hợp với việc mệt mỏi khi mới khóc xong đã làm đêm đó em yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com