Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

╥﹏╥ laptop a trục trặc nên tiếp tục đem đi bảo hành rồi nên ra truyện không được, xin lỗi các vợ nhiều ạ.
Fic được viết tặng các vợ, đặc biệt là artist momo, quà sinh nhật muộn nha
(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

Tháng sau a comeback nhé꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡





_____

“Wooje à? Em bé cưng ơi? Bé đâu rồi?”

Moon Hyeonjoon mệt mỏi cởi áo khoác, quăng luôn cái cặp táp lên sofa rồi đi quanh nhà tìm người, dạo gần đây phải tăng ca liên tục nên hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời, chỉ khi về tổ ấm mới khiến hắn được tiếp thêm năng lượng. Ngày trời vào đông lạnh lẽo thế này thật sự chỉ muốn ở nhà cùng với bé vợ, ôm ôm ủ ấm cho hết cái mùa buốt giá này, chứ không phải tối ngày nhìn vào mấy tờ hợp đồng vô tri vô giác, lại còn phải đối mặt với đủ kiểu sắc mặt của khách hàng lẫn đối tác, bực hết cả mình.

Ngoài trời, khắp các con đường đã phủ đầy một màu tuyết trắng, nhiệt độ càng giảm càng nhanh, cũng là thời gian dễ sinh bệnh nhất. Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, mũi của hắn vì thế mà bị nghẹt không nhẹ, khiến khứu giác của loài hổ những ngày này luôn như bị vô hiệu hóa. Thân là một nhân thú hổ, sở hữu nửa phần con người thì tất nhiên Moon Hyeonjoon cũng có những đặc điểm mang đậm tính con người,  không quá vượt trội hoàn toàn như loài hổ nguyên bản, và điển hình nhất là cái mũi này đây, tới mùa đông có khi phải nhét giấy vào mới bớt cảm giác khó chịu vì chảy nước mũi đi một chút.

Nhưng đó không phải vấn đề lớn, cái lớn nhất ở đây là hắn sẽ không đánh hơi được bé thỏ nhà mình.

Choi Wooje rất thích ủ mình trong mùi hương của Moon Hyeonjoon, và đặc biệt là khoảng thời gian đang mang thai như hiện tại. Bé con trong bụng cũng đã được gần 8 tháng tuổi, vẫn chưa đến ngày dự sinh mà bác sĩ thông báo, thế nên hắn không quá sợ việc Choi Wooje vỡ ối hay đau bụng bất chợt mà không có ai kịp ở bên. Nhưng mà nãy giờ tìm hết từ nhà tắm, phòng bếp, phòng ngủ đến cả máy giặt cũng không thấy khiến hắn có hơi hoảng, Choi Wooje trốn đi đâu được chứ?

Mà để nói về chỗ trốn, Moon Hyeonjoon thề rằng hắn phải ám ảnh cả đời. Đã từng có lần nhóc con hóa thành thỏ nhỏ rồi trốn vào mớ quần áo cũ của Moon Hyeonjoon để vào máy giặt, Choi Wooje thì lại thích mùi hương trên áo cũ của chồng mình, Moon Hyeonjoon nếu không kịp phát hiện một cục bông đang nằm hít hà áo mình trong lồng giặc thật sự không dám tưởng tượng kết quả nếu hắn ấn nút khởi động là gì... Đúng là kinh hồn bạc vía! Thế nên trong các chỗ có thể trốn, Moon Hyeonjoon đặc biệt để ý quần áo cũ, nhưng mà hôm qua đã giặt hết mà nhỉ?

“A... đây rồi”

Quần áo cũ không có thì là quần áo trong tủ đồ. Được rồi, là hắn không suy nghĩ thấu đáo, cái tủ to thế này đáng lẽ nên tìm đầu tiên. Choi Wooje đã tháo hết áo trên móc treo rồi lót thành một cái ổ nhỏ, hóa trở lại dạng thú rồi cuộn một cục bông lớn yên vị nằm trong đấy. Tất nhiên cái bầu 8 tháng cũng khiến dạng thú của em ta mũm mĩm hơn rất nhiều, ôm lên dù hơi nặng nhưng cũng mềm mại dễ chịu vô cùng.

Choi Wooje vẫn đang say ngủ, nhưng cái mũi nhỏ như bộ phận được hoạt động hoàn toàn riêng lẻ vậy. Từ khi được chồng ôm vào lồng ngực em ta liền dụi dụi vào người hắn rồi hít ngửi liên tục, cảm nhận được mùi hương yêu thích liền thỏa mãn hít thêm vài cái, nom vừa ngoan vừa đốn tim. Moon Hyeonjoon thật sự muốn nhũn ngay tại chỗ, bé bầu này đáng yêu vượt mức cho phép rồi đó.

Nuối tiếc để lại cục cưng ngủ trên giường, Moon Hyeonjoon nhanh chóng bước vào nhà tắm rột rửa cơ thể sau một ngày hưởng đầy khói bụi deadline. Tiếng nước từ phòng tắm vang lên cũng vì thế đánh thức bé bầu đang nằm cuộn tròn trên áo chồng mình. Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn cái áo sơ mi lúc sáng giúp chồng mặc đi làm đang bị cái thây ú nu của mình đè lên thì ngạc nhiên vô cùng. Em ta ngơ ngác nhìn đồng hồ, cũng hơn 8h tối rồi, hình như em ngủ có hơi sâu thì phải. Choi Wooje nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ em nên hâm lại đồ ăn tối cho chồng em, anh đi làm cả ngày có khi cũng mệt rồi.

Nghĩ là làm, nhóc thỏ liền hóa trở lại thành hình người lập tức. Mỗi lần hóa hình tất nhiên là trần trụi chẳng có tí quần áo dính thân, thế là e lấy luôn cái áo sơ mi rộng lớn choàng vào người, rồi mở cửa tủ quần áo lấy thêm đôi tất chân đeo cao đến tận đùi để giữ ấm cơ thể. Những ngày trời lạnh thế này chân em đặc biệt lạnh hơn bình thường rất nhiều, thế nên Moon Hyeonjoon đã mua cho Choi Wooje vô số đôi tất chân dày dặn để giữ ấm cho bé nhỏ.

"Ớ...gì đây...? Phụ kiện tặng kèm à?"

Choi Wooje vừa đeo xong thì phát hiện một cái túi nhỏ bên cạnh, thế là nhóc con cũng tò mò bóc ra thử xem bên trong là gì. Bé con những ngày mang thai đặc biệt thích những thứ có màu sắc tươi tắn, đặc biệt là khi bác sĩ bảo rằng em đang mang một bé gái. Choi Wooje vui vẻ nhìn mấy chiếc nơ xinh màu hồng trong túi liền không khỏi vui vẻ, hết tưởng tượng khi con gái nhỏ đeo vào sẽ xinh biết bao, thế nên cũng đưa lên tóc mình ướm thử xem thế nào.

Thế nên giờ đây lúc Moon Hyeonjoon vừa tắm xong bước ra đã bị cảnh tượng trước mắt suýt khiến hắn nghẹt thở: bé vợ của hắn đang vận chiếc sơ mi trắng chỉ vừa dài ngang mông xinh, chân đi tất hồng đầy họa tiết nơ nhí cùng với đầy những cái nơ nhỏ xinh phủ khắp mái tóc bông xù.

"A? Hyeonjoon tắm xong chắc đói rồi hở, bé hâm đồ ăn cho chồng nha?"

Đáp lại Choi Wooje đang hào hứng là một tiếng nuốt nước bọt khe khẽ. Lúc nãy Moon Hyeonjoon đã tự mình hâm nóng và ăn rồi, nhưng giờ đây nhìn vợ mình thế này khiến hắn cảm thấy có hơi đói thật. Là một nhân thú hổ trội, Moon Hyeonjoon đặc biệt nhạy cảm hơn với bạn đời, tính chiếm hữu lẫn nhu cầu tình dục cũng đặc biệt tăng cao. Choi Wooje lại còn là một nhân thú thỏ, mà ai cũng biết nhu cầu của loài thỏ rồi đấy, nhưng với tình trạng bầu bì này thì hổ Moon cũng phải ăn chay lâu dài rồi.

"Hyeonjoon ơi sao hong trả lời emmm?"

Choi Wooje chẳng biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, mái tóc bông xù thơm ngát mùi oải hương dụi dụi vào lòng hắn làm nũng. Wooje sau khi mang thai cũng đặc biệt đổi hết mấy sản phẩm dầu gội đến sữa tắm trong nhà thành những mùi nhẹ nhàng nhất, vì em sợ chính những mùi hương ấy sẽ ảnh hưởng đến bé con. Moon Hyeonjoon tuy máu dồn xuống thân dưới nhưng cũng nhanh chóng bị hành động đáng yêu của vợ làm cho ngục ngã, hắn lẳng lặng hôn lên mái tóc em, đưa tay nâng cằm bé nhỏ rồi lại cúi người đặt lên môi em một nụ hôn thật khẽ.

"Chồng ăn rồi mà, bé cưng có muốn ăn gì không? Hay giờ chồng ôm bé cưng ngủ nhé?"

"Muốn ôm ôm ngủ"

"Ngoan quá"

Thế rồi vợ nhỏ được đỡ lên giường nằm cho thật ngay ngắn. Moon Hyeonjoon lại thơm thơm em vài cái rồi bắt đầu xoa xoa chân cho Wooje. Bé con từ chối ngâm hôm nay nên hắn trực tiếp bỏ qua bước đó, sau đấy lại cùng nhau nghe nhạc thiền 10 phút, để Choi Wooje tựa đầu vào vai hắn, bàn tay em thì liên tục nắm lấy bàn tay to lớn của Moon Hyeonjoon nghịch ngợm, chẳng khác gì một đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Choi Wooje ấy à, dù đã kết hôn hơn 1 năm và sắp có con đầu lòng với hắn, nhưng em hẵng còn trẻ con lắm, dù có những ngày em khóc vì áp lực mang thai, nhưng trong em vẫn là một đứa bé thôi.

"Hết nhạc òi, tới phần của chồng á"

"Ừm ừm chồng biết rồi mà"

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, theo lời nhắc nhở của Choi Wooje mà hạ thấp người, nhẹ nhàng kéo nút áo của bé nhỏ ra rồi thì thầm vài tiếng nhỏ nhẹ, cái mà hắn đã bắt đầu làm từ khi thai nhi vừa mới đợi 8 tuần tuổi

"Bé con à, là ba đây, bé phải nhớ giọng ba đó nha, đây là tín hiệu của chúng ta đó"

Kiên trì làm nên kì tích, tín hiệu thật sự hữu dụng đến bất ngờ. Khi nhóc con vừa òa khóc chào đời, được gói lại trong khăn rồi bác sĩ ẵm ra trao lại cho ba lớn của nhóc, bé con thật sự vì nghe tiếng gọi của Moon Hyeonjoon liền im bặt rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đấy là chuyện của một tháng sau cơ.

"Ài, xong rồi, ba lớn dỗ ba nhỏ ngủ nhé, bé con ngoan không quấy đạp ba nhỏ, có biết không?"

Moon Hyeonjoon gói ghém lại áo cho vợ mình thật kĩ, sau đó nhẹ nhàng để Choi Wooje nằm xuống, gác đầu lên tay mình, một bên lót gối rồi để em dựa vào lồng ngực  mình, không nghiêng quá nhiều nhưng vẫn thoải mái nằm sát vào người hắn. Moon Hyeonjoon theo thói quen lại hôn lên khắp mặt Choi Wooje bẹp bẹp từ trán đến mắt, má bư, mũi rồi lại đến môi, cằm, chẳng sót lại bất kì chỗ nào, lại bồi thêm mấy lời yêu để tránh bé bầu lại stress rồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng là ghém chăn thật kĩ rồi ôm lấy em chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có vẻ hôm nay Choi Wooje không muốn ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com