Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 for you, only.

Nói thật, cuộc đời của tui là kiểu sống chill qua ngày. Sinh ra trong gia đình giàu sẵn, bố mẹ thuộc hàng tinh anh của xã hội, việc duy nhất tui cần làm là lo học hành thật tốt và chuẩn bị vào công ty bố mẹ làm thôi. Một con đường thẳng tắp không vết xước: học ngành này, làm ở công ty kia, mai sau ngồi lên ghế nọ, như kiểu cuộc đời đã được viết kịch bản từ đầu, không cần tui phải tốn công tự viết lời thoại.

Thế là tui cũng nổi loạn. Mấy thanh thiếu niên mới lớn ấy mà, tui thích tự do hơn, thích làm điều bản thân tui muốn hơn, miễn là tui chịu trách nhiệm đầy đủ với cuộc đời mình. Năm hai đại học, tui dọn ra ngoài, lóc cóc trả tiền thuê cái phòng trọ tháng đầu tiên bằng một phần nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng, sau đó thì tự mình mưu sinh. Tui bắt đầu đi làm thêm, bưng bê ở quán bar, làm mấy job lặt vặt, cực nhọc từ sáng đến tối. Bạn bè nhìn tui hay bảo tui làm thế đúng dại, thật ra thay vì cực khổ đi làm, tui có thể móc thẻ tín dụng ra quẹt một cái là khỏi lo gì. Nhưng hồi đó mà, tui ghét cảm giác mọi thứ sẵn có, tui thích mệt, thích lo, thích đi làm đêm về sáng chỉ để cảm thấy bản thân là chính mình.

Mà nghĩ lại, chắc ông trời thấy tui bình yên quá, thế là xếp đặt tui phải thuê trúng cái phòng sát vách thằng nhóc tên Choi Wooje.

.

Để nói về Choi Wooje, thì ngày đầu gặp nó, tui thật sự không ấn tượng lắm. Chỉ thấy cái má nó đúng bư, tóc tai thì phồng lên một cách kì lạ, cứ hình học thế nào ấy, cơ mặt lúc nào cũng trông như đang hận đời dữ lắm, chu môi phồng má rỉ rả lèm bèm tối ngày. Nhưng mà không hiểu sao, nhìn lâu thì thấy mắc cười. Nó tỏa ra một cái năng lượng kiểu đáng yêu một cách tức tối, càng la ó càng buồn cười. Trong khi tui là một người cool ngầu, làm gì cũng bình tĩnh thì nó rối tung như nồi lẩu nấu sôi nước dùng làm tràn ra bàn, khiến tui muốn cosplay đôi đũa gác ngang trên thành nồi.

Tóm lại thì tui cứ tưởng cuộc sống ở cái xóm trọ này chẳng có gì thú vị, ừ thì hàng xóm toàn người cao tuổi, có thêm thằng học IT kế bên thì có hot đâu? Nhưng không, tui đã đánh giá sai Choi Wooje. Choi Wooje là kiểu người khiến tui luôn chú ý, nhưng chắc do nó là đứa gần trạc tuổi tui ở đây. Thằng nhóc nhỏ hơn tui 2 tuổi, trông khờ thế mà học công nghệ thông tin. Mặc dù hay nợ môn, nhưng mấy môn đó không có quan trọng lắm, chủ yếu do nó cảm thấy không cần thiết nên cứ thế nợ nần nhiều hơn cả đi vay nóng online. Nó học rất giỏi, lúc nào đầu bông xù trông cũng như sắp bốc khói, nhưng có lẽ vì áp lực quá, thế nên nó hay hận đời.

Ban ngày gặp nó thì trông như cái bóng ma, lướt qua lướt lại với đôi mắt gấu trúc thảm không thể tả. Tui không biết nó đã trải qua những gì, nhưng nó tàn tạ đến mức khiến người ta thấy thương, trông cứ như nó sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào. Choi Wooje kỳ lạ một chỗ, là thay vì rít thuốc uống rượu giải sầu, thì nó sẽ hát vu vơ trong đêm rồi gào thét như mấy đứa tâm thần, tui đã phải chạy qua nhà nó bịt mỏ bằng mấy bữa gà rán và quà vặt, chủ yếu là mấy chú bác không chịu nổi sự ồn ào lúc 12h khuya này.

Sao nhỉ, đáng lẽ tui không cần phải chăm nó thế đâu, thật đấy. Choi Wooje có đáng lo thật, hay nghĩ bậy bạ thật nhưng nó không hề có mấy ý định đó, chỉ là nó túng quá, kiểu cảm xúc dồn lại thành một cục rác to tướng rồi chẳng biết quăng vào đâu, thế là nó xả ra từ mồm và mấy cái hành động trông ngu ngốc.

Choi Wooje ấy à, nhìn vào thì hận đời thật đấy, nhưng hơn ai hết, tui biết nó là đứa muốn sống nhất, và quan trọng là nó tốt đến mức khó tin, dù cuộc đời vả nó không trượt phát nào. Chả hiểu sao mỗi tháng túng thiếu chỉ còn nước nhặt vỏ lon bán ve chai, ấy vậy mà nó dám chia cái bánh mì không trên tay cho ông cụ ăn xin đầu đường, còn moi ra vài nghìn cuối cùng mua thêm cả chai nước lọc. Người ngoài nhìn vào trông nó ngáo không thể tả, bản thân thì lo chưa xong nhưng lại thích bao đồng. Nhưng mà nhìn cái cách nó cười mãn nguyện như vậy, tui cảm thấy bản thân mình cũng nên lo cho đứa nhỏ thiếu kỹ năng sống này một thời gian vậy.

Ừ đấy, nói là lo vậy thôi, sau đấy chả hiểu sao mà tui thích nó. Cười thì trông ngờ nghệch, mở miệng toàn nói gở, tui toàn phải nhét gà và bánh vào mỏ để nó thôi những lời đắng cay với cuộc đời. Nó còn rất chịu khó nâng cấp độ thử thách cho tui, từ té cầu thang đến tuyệt thực rồi leo lan can. Thay vì khó chịu, tui thật sự lo nó bị trầm cảm. Choi Wooje luôn quạu nhưng nó rất hay cười, nhưng tui chưa bao giờ thấy yên tâm.

Cái lúc mà nó nhét thư tuyệt mệnh vào tủ rồi nhìn tui mở tủ đọc thư, tui đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó ngồi ngoan một bên, nói thật tui hay sợ nó làm thật lắm. Thế là tui ngồi đọc hết 4 tờ A4 kể khổ. Ôi thôi, chữ xấu thì thôi luôn nhé, viết thì sai chính tả, ngữ pháp cơ bản cũng lung tung hết ra, ấy mà mỗi nét chữ đều rất cứng cáp, tường tận kể ra cái cách mà nó dũng cảm đối mặt với đời. Người ta nói, người bị bắt nạt là kẻ nhát gan nhất, nhưng thật ra họ là những người dũng cảm nhất, hết ngày này đến ngày khác, dù biết cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, trải qua bao nhiêu đau đớn, họ vẫn sống tiếp mà chưa từng từ bỏ. Choi Wooje là thể loại đó đấy, cuộc đời bắt nạt nó, và nó đã bỏ cuộc bao giờ đâu.

Còn về vụ tin nhắn tỏ tình, nói ra thì mất mặt thật. Cái hôm trước khi nó có người yêu, trùng hợp tui cũng nhắn tin tỏ tình với nó. Người ta nói cô đơn lâu quá sẽ hay làm liều, nhìn bạn bè cạnh bên ai cũng có người yêu mà lòng tui đau nhói, mà thằng nhỏ má bư cạnh nhà cũng phù hợp phết đấy, thế là tui ib thẳng luôn. Chẳng hiểu sao 4h sáng thấy nó vẫn còn online mà không rep, tui kiên nhẫn ngồi đến 5h nhưng nó vẫn bơ tui, nói thật là tui cũng tự ái dữ lắm, cái tôi cao hơn đỉnh núi nên quyết định thu hồi tin nhắn. Mãi đến sau này tui mới biết, lúc đó nó vừa nộp bài xong, còn đang mơ ngủ mà có một thằng ất ơ nào đó nhắn tin, nó ừ đại chứ chả hiểu mô tê gì, thế là tui hôm đó ăn trọn combo bị bơ + thất tình trong khi Choi Wooje say ngủ được phát thêm chức vụ người yêu của người ta. Nói chung thì đúng là trớ trêu thật, xém tí thì bỏ lỡ nhau rồi.

.

"Em đồng ý"

"Cái gì?"

"Là... tin nhắn"

"À... ủa mà sao em biết?"

"Ờm thì... học IT mà không xem được tin nhắn đã gỡ thì kỳ lắm..."

"DM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com