Chương 21
"Mình nghe nói khi bạn để ý một ai đó, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra người đó giống với loại ngọc gì, bởi vì nó rất riêng biệt. Các bạn thử xem xem người mà bạn đang thích là loại ngọc gì nhé? Mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu bạn tìm hiểu về nó đó."
Wooje đứng trên hội trường diễn thuyết về đề tài mà mình đã chọn cho học sinh trung học theo lời của thầy phụ trách. Trước đó, Wooje bận rất nhiều việc, vốn dĩ không thể chuẩn bị một bài giảng đàng hoàng tử tế, nhưng lại không thể từ chối. Tối qua cậu vô tình nhìn thấy cành hoa lưu ly kẹp ở xấp tài liệu về đá opal nên đã chọn luôn làm đề tài.
Minseok ngồi ở bên dưới cùng Minhyeon chăm chú trước bài diễn thuyết của Wooje. Wooje dừng lại khi có cánh tay của một bạn học sinh giơ lên.
"Anh ơi, thế người anh thích giống loại ngọc gì ạ?"
Cả hội trường cười oà, mấy bạn học sinh trung học nghe đến chuyện tình yêu thì phấn khích hơn hẳn, liên tục đổ dồn ánh mắt về Wooje.
"Người anh thích hả? Là opal, ngọc mắt mèo đó." Wooje vui vẻ đáp ngay mà không cần nghĩ nhiều.
Cả khán phòng ù oà lên.
"Thế là andamooka opal hay black crystal opal vậy ạ?"
"Chà, em biết nhiều thiệt đó nha. Nhưng mà không có loại nào hết, là viên opal không màu thôi."
Buổi diễn thuyết kết thúc sau khi Wooje giải đáp hết mấy câu hỏi vì sao. Wooje mệt nhừ bước ra sau hội trường, gom lại đồ đạc của mình, chào hỏi giảng viên, nói đôi ba câu với Minseok và Minhyeon rồi nhanh chóng rời đi.
Dohyeon đứng bên ngoài đợi từ lúc nào vẫy tay đón Wooje.
"Buổi diễn thuyết em làm tốt lắm đó!"
Wooje đi cạnh Dohyeon xuống mấy đoạn cầu thang, Wooje chỉ nói cảm ơn rồi cứ thế im lặng.
"Là Hyeonjoon đúng không? Viên đá opal không màu mà em nhắc đến."
Wooje thật tâm không muốn trả lời, cũng chẳng muốn ai biết viên đá opal không màu đó là ai. Nhưng đúng là Wooje rất dễ bị người ta đoán ra tâm tình của mình. Dohyeon nhìn thấy dáng vẻ của Wooje ngay lúc này thôi cũng đủ biết được câu trả lời.
"Mời em một ly trà được không?" Wooje hỏi.
"Đương nhiên rồi."
Vẫn là nơi quán cà phê cũ ở gần trường, Dohyeon và Wooje ngồi đúng vào chỗ lần trước ngồi. Một bản nhạc không lời vang đều bên tai, Wooje khuấy lên ly trà trái cây mà mình đã chọn mà không nghĩ nhiều, mấy viên đá trong ly chạm vào thành ly vang lên mấy tiếng lách tách.
"Tối nay Minhyeon có đi cùng em không?"
"Dạ không, anh ấy hình như có việc bận với Minseok từ trước."
Bữa tiệc sinh nhật tối nay của một người anh khoá trên cùng câu lạc bộ âm nhạc với Wooje. Nghe bảo bữa tiệc hôm nay được nhà anh ấy bao trọn cả một một quán bar để tổ chức, cũng phải thôi, những gia đình giàu có đều khoa trương như vậy. Nếu không đi thì Wooje sẽ thấy rất kì cục, vốn dĩ nó luôn đặt hoà khí lên trên, nên cũng gắng gượng đến dù không muốn.
"Anh đến đón em nhé?"
"Anh Dohyeon..." Wooje ngập ngừng, Dohyeon nở nụ cười khó đoán đưa mắt nhìn Wooje.
"Ừm?"
"Anh không cần phải làm vậy đâu. Vốn dĩ anh có thể..." Wooje chưa kịp nói hết câu đã bị Dohyeon chặn ngang.
"Có thể tìm một người tốt hơn đúng không? Theo em như nào là tốt? Wooje, anh chỉ cần vậy thôi, cùng em uống một tách trà chiều, vậy là tốt rồi." Dohyeon mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn Wooje không chút xao động, kiên định đến mức khiến Wooje trơ ra không nói được gì.
Wooje vốn dĩ không tin trên đời này có người lại mãi chạy theo một điều viển vông, mãi chẳng thể chạm tới.
Nhưng Wooje không biết rằng chính mình cũng là người như thế. Anh Sanghyeok nói, tình cảm những ngày còn trẻ là những thi vị rất kì lạ và khó đoán, bản thân có thể rất đau lòng, rất day dứt, rất đau khổ, biết rằng đoạn tình cảm ấy không đi được đến đâu nhưng ai cũng muốn đắm chìm vào những cảm xúc ấy mà không hề nghĩ ngợi gì.
Những ngày trẻ ngỡ không có gì lại là những ngày đơn thuần có được tất thảy những điều tuyệt vời nhất.
Nếu biết trước quán bar được nhà đàn anh khoá trên Smeb tổ chức tiệc sinh nhật là Halley, có lẽ Wooje đã mặc kệ cái gọi là kì cục và cả cái gọi là hoà khí kia để nhất quyết không đến.
Bữa tiệc hoành tráng như những gì mà Wooje đã vẽ ra trong đầu mình từ trước. Bản nhạc được phối lại cứ đánh ầm ầm vang vọng bên tai khiến tiếng nói qua lại của mọi người trở nên khó nghe hơn. Wooje đến chào hỏi Smeb rồi tìm một chỗ ngồi bên cạnh Dohyeon và người ở câu lạc bộ. Ánh đèn từ quả cầu pha lê trong quán bar cứ nhấp nháy làm cậu khó chịu dụi mắt liên tục, vốn dĩ Wooje không hề thích hợp với nơi này một chút nào. Lúc nãy nhìn một lượt danh sách đồ uống, Wooje chọn mất hết một lúc lâu mới chọn được cho mình một ly cocktail chẳng mấy ưng ý. Không giống như khi ở quán cà phê, dù nó chỉ chọn đại một món thôi cũng thấy hài lòng.
Mặc dù ison chỉ là quán coffee bar cũng làm Wooje chần chừ e ngại ở suốt trên phòng hoặc chỉ ở phía sau rèm cửa bếp mỗi lần đông khách. Bước ra khỏi trường học, Wooje chính là như thế, không chút kháng thể nào đối mặt với cuộc đời, một trang giấy trắng không hơn không kém. Wooje ngồi im ngọ nguậy ngón tay của mình giết thời gian.
Hầu như mọi người, trừ Wooje và vài ba người ra, ai nấy đều trở nên rất phấn khích. Đàn anh khối trên vui đến nỗi không biết mình đã vô tình làm đổ ly cocktail đỏ vào tay áo Wooje.
Wooje bặm môi mệt nhọc đi dọc theo hành lang đến nhà vệ sinh để rửa tay áo của mình. Nó đứng ở bồn rửa, cố giặt phần tay áo đang nhuốm màu đỏ của mình, nó dừng lại khi thoạt nhìn thấy mình trong gương, tấm gương to trước mặt soi rọi rõ từng nét trên gương mặt nó.
Giờ thì nó hiểu vì sao anh Sanghyeok mỗi ngày đều dặn dò nó, cả ison đều lo lắng cho nó dù nó đã cố tỏ ra rất bình thản. Chính bản thân nó quên mất, dù nó cố ra sao thì so với ban đầu nó đã đi xa vạn dặm. Nó không biết rằng từ lâu trong mắt người khác nó trở nên đáng thương đến nhường nào, điều đó càng làm nó tổn thương hơn gấp trăm ngàn lần.
Giờ thì nó thấy không ai xui xẻo như nó khi nó nhìn thấy Hyeonjoon đứng dựa lưng vào tường ở hành lang trước nhà vệ sinh, đốt lên điếu thuốc đỏ rực một đốm, đưa mắt nhìn nó. Hyeonjoon thấy nó từ lúc nó vừa bước vào Halley, nhưng lại chẳng có lấy một lý do nào để nói một lời chào hỏi.
"Anh gọi anh Sanghyeok đến đón em rồi, về nhà đi. Chỗ này không dành cho em đâu." Giọng Hyeonjoon trầm, tiếng nhạc bên ngoài đã nhỏ hơn một chút.
"Moon Hyeonjoon, em là khách của quán."
"Ở đây không phải chỗ để người như em đến."
Wooje nhìn gương mặt Hyeonjoon thản nhiên nói những điều mà nó cho là vô nghĩa. Nó giật lấy điếu thuốc đang cháy mà Hyeonjoon cầm trên tay, nó nhắm mắt hút lấy một hơi trước khi Hyeonjoon nắm lấy cổ áo nó.
"Choi Wooje! Em điên hả? Làm gì vậy?" Hyeonjoon quát lớn khi mặt nó đỏ bừng, gân cổ cũng nổi lên theo cơn thịnh nộ, nhưng tay nó lại không dám nắm mạnh cổ áo Wooje.
"Giờ em cùng một loại người với anh rồi đó, có khác gì anh đâu, thì ra thuốc lá có mùi vị như vậy!" Wooje cười nhạt, nó không màng đến việc Hyeonjoon đang nắm lấy cổ áo mình.
"Choi Wooje! Em làm loạn cái gì vậy, uống mỗi ly cocktail đã say à, tỉnh lại đi!" Hyeonjoon quát.
Vốn dĩ nó muốn bảo vệ Wooje bằng tất cả những gì nó có thể làm, nó vốn dĩ chỉ muốn Wooje mãi là Wooje, một Wooje đơn thuần, không lo toan, không nghĩ ngợi, không vương chút bụi trần. Nhưng giờ thì đúng là tại nó thật rồi, nếu không phải nó xuất hiện trong cuộc đời Wooje, có lẽ đã không phải đi đến bước đường này. Nó cố nén giọt nước mắt lưng tròng. Đến thứ Wooje ghét nhất là thuốc lá, Wooje cũng mặc kệ. Hình ảnh Wooje đầm đìa nước mắt trước mặt nó bây giờ chính là bản ngã mà nó đã gieo rắc vào. Nó bỏ tay mình ra khỏi cổ áo của Wooje, nó bất lực nhìn Wooje khóc nấc lên từng đợt trước mặt nó.
"Wooje... Anh..." Hyeonjoon còn không nói được lời nào tử tế, nó sợ khi mình nói, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
"Em cố hết sức rồi, Hyeonjoon, em đồng ý chia tay rồi, em cũng tìm được người tốt hơn, thương em nhiều hơn rồi, mọi thứ anh yêu cầu em đều làm cả rồi. Thương em một chút được không?"
Dohyeon từ lúc nào đã đứng ngay phía sau lưng Hyeonjoon, đưa đôi mắt dịu dàng thu gọn hình dáng Wooje vào mắt. Wooje lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt mình, mắt nó đỏ ngầu, uất ức nhìn Hyeonjoon.
"Moon Hyeonjoon, em nói cho anh biết, cả đời này Choi Wooje em nhất định không tha thứ cho anh."
Wooje bước nhanh lướt qua nó, tay áo Wooje vô tình chạm cổ tay áo nó, để lại một vết cocktail đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com