Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hyeonjoon đứng ở cửa phòng nhìn ngắm qua một lượt, chiếc giường tầng trước kia, tầng trên của nó đã được Wooje dọn dẹp trống rỗng, không có mền, cũng không có gối. Wooje để vài quyển sách của mình tạm trên đó, vì trên kệ tủ đã chật kín. Lúc trước nó ngủ hay nói linh tinh, Wooje mua cho nó con gấu bông màu trắng tròn tròn như viên marshmallow để nó ôm ngủ. Lúc nó dọn đi nó không có lấy theo, bây giờ thì con gấu đó nằm ở chân giường Wooje, cạnh con gấu bông màu xanh dương, có miếng băng cá nhân dán ở mũi. Wooje đặt tên cho bọn nó là Oner với Zeus, còn huyên thuyên rằng Zeus là thần sấm sẽ bảo vệ cho Oner - là mặt trăng của Zeus. Hyeonjoon vô thức mỉm cười vì chút khoảnh khắc mà mình cất giữ trong lòng, lúc đó cậu bảo Wooje ngốc.

Hyeonjoon sắp xếp lại bàn học cho Wooje, Wooje học nhiều nên sách vở cũng rất nhiều, lại còn để lung tung. Mỗi lần bị Hyeonjoon càm ràm, Wooje lại bao biện rằng đó là sự bày bừa có trình tự của mình. Thật ra là mỗi lần học xong, Wooje đều rất mệt nên chỉ muốn lăn ra ngủ ngay nên cứ để nguyên vậy, chứ không có sự trình tự gì ở đây cả.

"Dạo này em có vấn đề gì sao, Wooje? Bài luận lần này không được đánh giá cao. Có thể học kì này em sẽ mất suất học bổng đó." Giảng viên lo lắng nhìn Wooje gầy gò, sắc mặt xanh xao, không dám ngẩng đầu lên.

"Em xin lỗi vì làm thầy thất vọng."

"Có vấn đề gì thì nói với thầy nhé! Ăn uống đầy đủ vào." Thầy vỗ nhẹ vào vai Wooje an ủi rồi đi.

Wooje thở dài hiu hắt, đợi thầy đi khỏi rồi mới dám ngẩng đầu. Nó thấy mình có lỗi. Tối qua, Dohyeon đưa nó về nhà rồi bị Sanghyeok tra hỏi. Hôm nay Dohyeon đã gửi cho nó rất nhiều tin nhắn để hỏi han, đến lớp tìm nó nhưng đều bị nó tránh mặt. Tin tức nó bị mất suất học bổng lan truyền cả một khoa. Đến lúc nó soạn cặp bước vào lớp cũng nghe thấy mọi người xì xào bàn tán về mình, đến khi Minseok lớn tiếng nhắc nhở thì mới chịu dừng.

"Minseok, anh không cần làm vậy đâu, mọi người muốn nói gì cũng được."

"Bọn nó còn chả bao giờ được chạm vào suất học bổng, chì chiết người khác là giỏi. Em yên tâm, còn trong phạm vi lớp học thì anh bảo vệ em." Minseok vỗ vai nó khẳng định chắc nịch, đầy uy tín.

"Còn ngoài lớp học thì sao ạ?"

"Thì thôi. Em biết mà, đứa nào ở ngoài trường cũng cao to tổ bố, anh sợ."

Wooje cười trừ đầy bất lực. Đời nó vui nhất chắc là sắm cho mình được mấy ông anh bên cạnh.

-

Hyeonjeon giật mình khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa mở.

Wooje đưa mắt nhìn Hyeonjoon đang ở trước mặt mình, đôi mắt không chút lay động nào. Nó lướt qua như Hyeonjoon không hiện hữu nơi đó. Wooje không nói không rằng, đặt cây đàn ghita trên vai mình xuống giường.

"Dạo đây em chơi ghita hả?" Hyeonjoon cố vẽ ra chuyện để hỏi, vì đã lâu rồi nó và Wooje không có câu chuyện chung nào.

"Có vấn đề gì không?" Trước khi nó quay đi, Hyeonjoon đã kịp nắm lấy cổ tay nó.

"Wooje, nói chuyện một chút đi."

"Em không có gì để nói với anh hết."

Hyeonjoon buông tay Wooje ra khi thấy nó cau mày khó chịu. Wooje nhìn bàn học của mình được Hyeonjoon sắp xếp ngay ngắn, nó đưa mắt nhìn dáng vẻ tha thiết của Hyeonjoon.

"Định đánh em à?" Hyeonjoon khẽ lắc đầu.

"Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi."

"Ai bảo anh đến xin lỗi vậy? Anh Sanghyeok?"

"Là anh tự đến."

Tiếng lá cây bên ngoài xào xạc, Sanghyeok đứng ở bên ngoài cửa cùng với Wangho nghe trộm, sợ hai đứa em mình chưa nói được câu nào đã xông vào choảng nhau.

"Anh bảo Hyeonjoon đến à?" Wangho cúi nhìn Sanghyeok đang khom người dưới thân mình áp tai vào cửa nghe ngóng.

"Đâu có."

Wooje lặng thinh, nó nhìn bóng đổ của mình và Hyeonjoon dưới sàn nhà trong ánh nắng chiều trong vắt. Nó nhớ lại lần đầu mình gặp Hyeonjoon ở ga tàu, Hyeonjoon cao lớn hơn nó, dạn dĩ hơn nó, dáng vẻ khác biệt hẳn với nó. Hyeonjoon như đi được cả một đoạn đường xa trong khi nó chỉ mới đứng ở vạch xuất phát. Nhưng giờ thì đến cái bóng đổ của hai người nhìn cũng giống hệt nhau.

"Wooje à..."

"Đừng gọi tên em như thế nữa được không?"

Wooje giận lắm, nó đã cố lắm mới nói ra những lời chua chát đó. Đáng lẽ nó đã hét lên cho cả thế giới này biết bây giờ nó ghét bản thân nó, ghét Hyeonjoon, ghét thế giới này đến nhường nào. Hyeonjoon gọi tên nó bằng giọng điệu đó vỏn vẹn hai lần, một lần chia tay nó, một lần nắm lấy cổ áo nó. Sau tất cả mọi thứ thì nó nhận không ra nó không đáng để nhận những điều tồi tệ như thế một chút nào.

"Anh đến để làm hoà. Em đừng..." Hyeonjoon cũng kéo giọng mình lên cao hơn một chút.

"Muốn tìm người để đùa giỡn thì đến Halley, chọn đại một người ở đó, làm cho người ta một ly cocktail, rồi người ta cũng tuyệt nhiên thích ang thôi. Đừng đến đây tìm em." Wooje lớn tiếng, tai nó đỏ bừng, giống như ai đó đang thiêu đốt thứ gì ngay trong lồng ngực nó.

"Yiah ấy, em ấy là con gái của ông chủ Halley. Anh không thấy kì lạ khi người ta năm lần bảy lượt đến Halley chỉ để ngồi yên chỗ anh, uống mãi một ly cocktail à? Người ta có ý với anh đó, đồ ngốc." Wooje hạ giọng nói tiếp.

"Choi Wooje! Thôi đi được không? Em xem mình là loại người gì vậy?" Hyeonjoon quát.

Sanghyeok nắm lấy tay nắm cửa định bước vào nhưng bị Wangho cản lại bằng một cái lắc đầu. Sự xuất hiện của Sanghyeok có lẽ sẽ không cứu vớt được gì, mọi thứ sẽ tệ hơn thôi. Wangho thấy Sanghyeok xót trong lòng nhưng nếu Sanghyeok bước vào, mọi thứ sẽ tiếp tục là ngõ cụt.

"Anh xem bản thân anh là loại người gì, người khác cũng sẽ xem anh là loại người đó. Anh và em đến đây là được rồi."

"Em muốn nghĩ anh là loại người gì cũng được. Nhưng xin em đừng nghĩ là anh đùa giỡn với em, anh không đùa giỡn, một chút cũng không."

Wooje im lặng, không gian như đè nặng lên nó, nó cảm thấy lời mình nói ra đã đi quá xa. Giờ đây nó không kìm được lòng mình, nhưng nó không muốn nói nữa, vì nó sợ. Sợ một chút giận của nó khiến nó mất đi Hyeonjoon, dù rằng nó đã chẳng còn tha thiết nữa.

"Anh đến để nói vậy thôi. Em nói sao thì vậy đi." Giọng Hyeonjoon trầm mặc.

Wooje chực trào nước mắt. Nhưng hình như nó thấy mình khóc đủ rồi, đủ đáng thương rồi nên bây giờ nó không muốn bản thân bi luỵ nữa. Nó đứng chôn chân nơi góc phòng, để Hyeonjoon lướt qua nó mà không chút vướng bận.

Nó không hiểu vì sao trước đây nó đã từng ao ước, từng mong chờ đến ngày Hyeonjoon trở về bên cạnh nó. Nhưng giờ thì việc nó làm chính là phủi bỏ mong mỏi trước kia của mình. Hôm nay nó đã từ chối việc Hyeonjoon một lần nữa bước vào thế giới của nó. Chắc bởi vì nó sợ Hyeonjoon lại một lần nữa rời đi. Rời đi như đêm giáng sinh, như đêm ở bệnh viện và như hôm nay.

Hyeonjoon đá ngã cái ghế ở giữa ison, nó chạm tay vào vết thương cũ ở eo rồi cáu gắt. Đúng là không nói nên lời. Từ khi nào mà nó ở trong mắt Wooje trở thành người tồi tệ như vậy, nó cũng không rõ. Nó cứ tưởng nó chịu xuống nước làm hoà thì Wooje sẽ không có lý do gì để từ chối. Tất cả chỉ là do nó tự huyễn hoặc, cho rằng bản thân mình là trên hết, vốn dĩ Wooje sẽ không phải vì nó là Hyeonjoon mà tha thứ tất cả.

"Ê thằng này, cái ghế của anh." Sanghyeok dựng cái ghế bị Hyeonjoon đá ngã lên rồi ngồi đó khoác lấy vai Wangho trầm tư.

"Hai anh xem em ấy nói thế mà nghe được. Còn bảo em đến Halley chọn đại một người."

"Thì cũng mày, mày chia tay nó mà." Sanghyeok đánh vào vai Wangho rồi khẽ bảo thôi thôi. Hyeonjoon đứng trầm ngâm chạm tay vào eo cau mày, Wangho nhạy bén liền nhận ra áo nó đã thấm một vài chấm màu đỏ.

"Hyeonjoon, vết thương của em."

Là nó tức giận, lúc nãy rời khỏi phòng động tác còn mạnh dạn dứt khoát, làm cho vết thương cũ chưa kịp lành hở ra, dù gì thì cũng là bị người ta đâm một nhát. Hyeonjoon ngồi yên ngoan ngoãn vén áo của mình lên cho Wangho kiểm tra. Trước đây lúc còn lăn lộn ngoài đường kiếm cơm nó cũng bị không ít vết thương, đáng kể đến chắc là lần gãy xương sườn, lần đó cũng là Wangho giúp nó.

"Anh cứu em hai lần đó." Wangho cầm kéo khéo léo đi từng mũi kim qua da thịt nó khâu lại vết thương cũ.

"Dạ, là hai lần em cảm thấy đau nhất."

"Em đâu phải chỉ đau vì gãy xương sườn hay bị người ta đâm. Vết thương không rỉ máu mới là vết thương đau nhất, anh nói đúng không?" Wangho gọn gàng thắt lại đầu chỉ khâu rồi ngắm nhìn, vết thương phải khâu đi khâu lại bảy mũi, dù không quá lớn nhưng nhìn không khác gì một con rết ngoằn ngoèo, chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Hyeonjoon cười cười, nó gật đầu công nhận.

Lần nó gãy xương sườn ở trước cửa ison, đêm đó Sanghyeok đã thấy mùi không mấy minh bạch, cũng ngờ ngợ trong đầu nó là cùng một loại người với Sanghyeok trước đây. Sanghyeok không dám đưa nó đến bệnh viện, không phải vì sợ bản thân gặp phiền phức mà là sợ người như Hyeonjoon đêm hôm lại bị gãy xương sườn, trên người còn đầy vết thương. Chắc chưa kịp nói gì đã bị y tá gọi công an đến đón về đồn, Sanghyeok chính là sợ Hyeonjoon gặp rắc rối nên mới gọi cho Wangho.

Wangho lúc đó mới đi làm không lâu, chưa có phòng khám riêng, mà nếu có thì với cái xương sườn gãy đôi của Hyeonjoon, Wangho cũng không làm gì được. Nhưng may là thầy dạy giải phẫu của Wangho có một bệnh viện tư không lớn cũng không nhỏ, đủ kín đáo cho Hyeonjoon, thầy đặc biệt ưu ái Wangho nên chút nhờ vả này không là gì cả. Nên ngay trong đêm đó Hyeonjoon được làm phẫu thuật.

Nên nếu nói đúng hơn, không phải chỉ mỗi Sanghyeok cứu lấy Hyeonjoon, mà là Wangho cũng có phần.

Hai lần Hyeonjoon được Sanghyeok và Wangho cứu đều là hai lần mà nó cảm thấy tuyệt vọng nhất, là hai lần nó muốn đứng dậy vùng vẫy phản kháng nhưng không có lần nào nó làm được.
Là hai lần nó đốt lên điếu thuốc, nhìn điếu thuốc từ từ cháy rụi thành tro và nghĩ rằng đó là điếu thuốc cuối cùng được nó đốt lên.

"Anh Sanghyeok."

"Ừ, sao?"

"Em về lại ison được không?"

"Được chứ, đây là nhà của em mà."

"Ủa, sao anh nói là nhà của em mà Lee Sanghyeok? Là nhà của Han Wangho em mà?"

"Đã nói không được gọi họ tên anh mà."

"Cuối cùng ison là nhà của ai?"

"Của em, của anh, của bọn mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com