⋆ ˚。⋆୨🌙⚡ ୧⋆ ˚。⋆
Gửi cho em, gửi cho Choi Wooje, hoặc có thể là... gửi cho mùa hạ năm ấy.
Đêm nay trời đứng gió, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và ánh đèn bàn vàng mờ chiếu lên mảnh giấy tôi đang viết. Tôi không rõ tại sao mình lại cầm bút. Có lẽ vì tôi nhớ. Nhớ một người, một mùa hè, và một vùng kí ức trong tôi chẳng thể gọi tên.
Tôi từng nghĩ thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi thứ. Rằng những cảm xúc nhất thời ấy rồi cũng sẽ bị cuốn trôi. Nhưng em biết không? Có những thứ dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn cứ neo lại sâu trong lòng đại dương sâu thẳm. Giống như em.
Tôi nhớ về em trong nắng hanh. Nắng trải dài khắp hành lang, nắng phủ lên vai áo em lớp ánh vàng nhè nhẹ. Mái tóc em hơi chút rối, gò má hồng lên dưới ánh mai, đôi mắt nheo lại cong cong nhẹ khi cười. Những lần chạm mặt thoáng qua, những câu chào vội, tôi đã giữ gìn chúng cẩn thận hơn cả những lần gặp mặt dài dòng với một ai đó không phải em.
Có những đêm tôi nằm yên trong bóng tối, không đèn, không thanh, không thứ gì cả. Duy chỉ trái tim mình đang lặng lẽ sống lại với từng hồi ức cũ.
Tôi nhớ cái nắng của ngày đầu hạ. Thứ ánh sáng không chỉ chiếu vào vạt tường nhạt màu sơn mà còn soi rõ từng rung động trong tôi khi nhìn thấy em. Em bước qua khoảng sân đầy nắng và gió, ánh hạ vàng như cố ý bám vào tóc em, len qua gò má đỏ ửng, len vào khóe mắt tôi, rồi âm thầm vuốt nhẹ qua tim một thoáng thật khẽ.
Những kí ức ấy, kí ức về em, về những buổi trưa hè oi ả đầy ánh sáng. Nghĩ lại, không phải vì tôi yêu nắng, hay vì tôi lưu luyến ngôi trường cũ đầy tiếng ve. Mà là vì trong khung cảnh đó.. từng có em. Em ngây ngốc mà hiện diện trong trí nhớ.
Ánh nhìn của em, những bước chân thoáng lướt, giọng nói dịu dàng. Tất cả khiến thế giới quanh tôi như một thước phim cũ được ánh mai chiếu rọi, làm hiện lên những gam màu rực rỡ tưởng chừng đã phai. Gió khẽ thổi, cuốn theo lớp bụi mịn phủ trên hồi ức, khiến cảnh vật quen thuộc bỗng trở nên sống động đến nghẹn ngào, như thể chỉ cần em xuất hiện... mọi thứ đều có lý do để đẹp thêm một lần nữa.
Đã đôi ba lần tôi mơ mình trở về nơi ấy. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại ngần ngại. Vì tôi sợ... sợ ánh sáng ngày xưa không còn nữa.
Sợ rằng điều khiến những ngày hạ ấy trở nên đẹp đẽ đến vậy... chưa bao giờ là nắng, mà là em.
Em là cậu em khóa dưới từng khiến tôi hoang mang và bối rối. Là người tôi lén viết tên vào mép sách, vào mặt sau vở nháp, rồi lại vội vàng xóa đi, giấu chúng giữa những công thức tôi hay quên.
Còn tên em... tôi vẫn nhớ như in. Cái tên mà khắc sâu vào trong tâm hồn tôi, mang nỗi nhớ da diết theo cả nửa đời sau. Là ánh dương, là buổi trưa hè cuối cùng của vùng thanh xuân khiến tim tôi còn biết loạn nhịp.
Tôi chưa từng nói. Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi không dám. Tôi đã cố bước đến gần hơn, nhưng thời gian không chờ. Không chờ cả chuyện dang dở đôi ta.
Ngày bế giảng, tôi đã đứng sau cánh cửa lớp, nhìn em cười đùa giữa đám bạn, rồi quay lưng bước đi.
Tôi ra trường. Em ở lại.
Chúng ta không thể bắt đầu, nên cũng chẳng có kết thúc.
Mọi thứ rơi vào im lặng, như cách mà nó khẽ bước đến.
Có đêm tôi mơ thấy em. Trong giấc mơ ấy, tôi vẫn là học sinh cuối cấp, còn em vẫn ngồi ở cái căn-tin cũ, tay cầm que kem bạc hà hay ăn mỗi trưa. Em ngẩng đầu lên, hỏi tôi một câu rất khẽ :
"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?"
Tôi không nhớ mình đã trả lời ra sao. Có lẽ là im lặng. Cũng có lẽ là lảng tránh. Buồn cười thật, ngay cả trong mơ, tôi cũng không đủ dũng cảm để nói thật lòng mình.
Có lẽ nếu tôi can đảm hơn, nếu tôi không chấp chới giữa gia đình và những thứ "có lẽ không nên", thì ngày hạ hôm ấy đã là khởi đầu, chứ không phải đoạn kết mở của một mối tình đơn phương hai năm đầy ròng rã.
Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng, nếu mình đủ can đảm... thì mọi chuyện sẽ khác. Có thể tôi đã có một hồi kết trọn vẹn. Hoặc ít nhất, một lời từ biệt tử tế. Nhưng không, tôi cứ giữ tất cả trong lòng. Để rồi bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy nắng hạ năm ấy... thấy em.
Tôi không trách em. Em chưa từng hứa hẹn điều gì.
Nếu có một điều tôi hối hận, thì đó là đã để em đi qua ngày hè oi bức mà không giữ lại điều gì. Không một lời, không một ánh mắt đủ rõ ràng.
Chỉ là tôi nhớ. Nhớ đến mức viết những dòng này khi trời đã khuya. Trong căn phòng ký túc trống vắng nơi đại học cách xa sân trường cũ hàng trăm cây số.
Tôi cũng hay tự hỏi, không biết em còn nhớ tôi không? Hay tôi chỉ là một khuôn mặt mờ nhạt, một đàn anh khóa trên từng trực nhật cùng vài lần. Em có từng nhận ra ánh nhìn lén lút tôi dành cho em? Có từng nghĩ về tôi, dù chỉ một chút? Dù có lẽ điều đó bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa..
Tôi không chắc sẽ gửi lá thư này. Có thể tôi sẽ gấp lại, cất vào một góc ngăn kéo nào đó, giống như cách tôi đã cất em trong một góc trái tim mình suốt bao năm qua. Nhưng nếu một ngày nào đó em tình cờ đọc được thì...
Chào em.
Cảm ơn em đã khiến nắng mùa hạ của tôi không chỉ còn là nắng.
Cảm ơn em... vì đã từng tồn tại trong những tháng ngày đẹp nhất đời tôi.
Thương em,
Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com