Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: "Chạm Vào Em"

Mùa thu luôn mang đến cho Hyeonjoon một cảm giác kỳ lạ. Nó không phải là sự se lạnh của gió, cũng không phải là những chiếc lá vàng rơi xuống, mà là cái gì đó như những suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó chưa thể gọi tên. Những buổi chiều yên tĩnh, khi ánh nắng lờ mờ chiếu qua cửa sổ phòng học, anh lại thường ngồi một mình, chìm trong những suy tư của riêng mình. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khiến anh không thể giữ nổi sự tĩnh lặng ấy.

Hyeonjoon đưa tay với chiếc điện thoại trong túi áo, mở khóa màn hình, rồi lại nhìn vào dãy số điện thoại của Wooje. Lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy tên cậu trên màn hình là trái tim anh lại loạn nhịp. Họ đã bên nhau một thời gian không dài, nhưng đủ để anh biết chắc chắn một điều: Không có ai khác có thể thay thế vị trí này trong lòng anh.

Cứ như vậy, Hyeonjoon lại thả ánh mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua lại dòng tin nhắn đã được soạn từ trước, mà lần nào anh cũng không gửi đi. Anh chưa bao giờ muốn đẩy nhanh mọi thứ, nhưng lại không thể kiềm chế khi trái tim anh muốn chia sẻ với Wooje tất cả những điều nhỏ bé nhất.

"Chắc em ấy đang bận," Hyeonjoon tự nhủ, ngừng lại một chút rồi nhấn nút gửi tin. "Vậy thì... đợi một chút nữa."

Chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn, cửa phòng học đột nhiên mở ra, và bước vào là Wooje. Áo khoác lông nhẹ của cậu như mảnh vải mềm mại trong làn gió mát, và ánh mắt cậu ngay lập tức tìm thấy Hyeonjoon đang ngồi đó. Một nụ cười mỉm khẽ nở trên môi Wooje, như thể mọi thứ xung quanh đều tạm ngừng lại khi cậu nhìn thấy anh.

"Anh làm gì vậy?" Wooje nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt đen láy không rời khỏi Hyeonjoon, như muốn khám phá từng ngóc ngách trong trái tim anh.

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi môi mím chặt rồi khẽ cười. "Nghĩ về em."

Wooje nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước đến gần, tựa vào thành bàn học của Hyeonjoon. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về điều gì đang diễn ra trong tâm trí Hyeonjoon.

"Em sao rồi?" Hyeonjoon hỏi, giọng anh có chút lo lắng. "Có mệt không?"

Wooje lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi cậu. "Không, em không sao."

Nhưng Hyeonjoon tinh ý nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của Wooje có phần mờ đi, không còn sáng ngời như mọi khi. Có lẽ cậu đang cố gắng giấu đi điều gì đó, nhưng sự quan tâm của Hyeonjoon không thể bị che giấu. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, rồi vỗ nhẹ vào đó.

"Lại đây, ngồi xuống với anh một chút."

Wooje không phản kháng, chỉ bước đến và ngồi xuống cạnh Hyeonjoon. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, nhưng sự gần gũi ấy lại khiến Hyeonjoon cảm thấy như thể cả thế giới này chỉ có họ.

"Tối qua em có ngủ được không?" Hyeonjoon hỏi thêm, giọng nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Mặc dù cậu không trực tiếp nói ra, nhưng Hyeonjoon luôn cảm nhận được khi Wooje không ổn.

Wooje lại khẽ lắc đầu, rồi nhìn xuống mặt bàn, những ngón tay vân vê từng cây bút không chủ đích. "Không, em... em chỉ không thể ngủ được thôi."

"Vì sao?" Hyeonjoon đẩy chiếc ghế lại gần hơn, khiến không gian giữa họ gần gũi hơn. "Có chuyện gì sao?"

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. Wooje ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn. "Anh có bao giờ cảm thấy... mình không xứng đáng với những gì mình có không?"

Câu hỏi của Wooje làm Hyeonjoon sững sờ. Anh không hiểu, không thể nào hiểu được cảm giác mà Wooje đang trải qua. Cậu là một người đầy sự đáng yêu, ngọt ngào và trong sáng. Làm sao có thể có điều gì khiến cậu cảm thấy như vậy?

"Không, em không phải lo về điều đó," Hyeonjoon thì thầm, đôi tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Wooje lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn cảm xúc của cậu. "Em là tất cả những gì anh cần. Đừng tự nghi ngờ mình."

Wooje ngập ngừng, đôi môi run rẩy nhẹ. "Nhưng em có xứng đáng với anh không?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ vén vài sợi tóc rối của Wooje, chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em là người duy nhất anh muốn ở bên. Anh không cần ai khác." Giọng Hyeonjoon thật dịu dàng, như muốn xoa dịu những nỗi lo lắng trong lòng Wooje.

Wooje nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của Hyeonjoon lan tỏa vào lòng mình. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu như một lời đáp lại. Không phải vì buồn, mà là vì sự hạnh phúc lớn lao mà cậu cảm nhận được từ anh.

"Em yêu anh, Hyeonjoon," Wooje nói, lời nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh. Đó không phải là một lời nói vội vã, mà là một lời hứa. Một lời hứa sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ buông tay.

"Anh yêu em," Hyeonjoon trả lời, và lần này, đôi tay anh không chỉ dừng lại ở việc vén tóc, mà là kéo Wooje vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Anh muốn Wooje cảm nhận được tình yêu này, muốn cậu biết rằng sẽ không bao giờ có ai có thể thay thế vị trí của cậu trong trái tim anh.

Khi cậu dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, Wooje cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi an toàn, một nơi mà cậu có thể là chính mình, không phải lo lắng về những điều chưa nói. Hyeonjoon sẽ luôn ở đó, và điều đó đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc.

Trong cái ôm ấy, thời gian như dừng lại. Chỉ còn lại họ, và tình yêu họ dành cho nhau. Dưới bầu trời thu yên bình, họ không cần phải nói gì nữa. Chỉ cần chạm vào nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com