Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

em từ việc làm thực tập sinh đã chính thức có công việc full-time mới, cũng đi dạy gia sư vài buổi tối trong tuần để kiếm thêm thu nhập. ở công ty mới, choi wooje trở thành con cưng số một của cả phòng. cũng dễ hiểu thôi, với khuôn mặt và tính cách đó của em thì ai cũng muốn nuông chiều và che chở mà.

thường thường thì lúc giờ nghỉ trưa wooje sẽ nằm trong một góc phòng, trải một chiếc nệm chỉ vừa một người nằm và tranh thủ chợp mắt để buổi chiều tỉnh táo làm việc. phòng của choi wooje chia ra làm hai trường phái trong giờ nghỉ trưa: một bên là wooje và các anh lớn ngủ đến quên cả trời trăng mây đất, và một bên là các chị nhân viên rì rầm to nhỏ về những mẩu tin vụn vặt mà họ hóng hớt được. cũng sẽ có những buổi trưa em không ngủ được, những lúc ấy em sẽ đeo airpod và nằm lướt tiktok xem những video mukbang đồ ăn để no thêm tinh thần. hôm nay cũng là một ngày em khó mà vào giấc, nhưng một phần vì hiếu kì không biết các chị lớn có chuyện gì mà buôn dưa suốt ngày không thấy chán, một phần vì muốn làm quen với mọi người hơn, wooje quyết định tham gia hiệp hội "ngồi lê đôi mách" để xem rốt cuộc họ nói cái gì mà vui tới vậy.

"các chị đang tám chuyện gì thế, cho em hóng với."

chị jiwon đang cười khúc khích, mắt thâm xì vậy mà vẫn còn ngồi buôn cho cố vô, em thầm nghĩ. jiwon vẫn chưa thể dứt được nụ cười trên môi, đập đập vài cái lên vai em.

"vào đây, đang nói chuyện về mi luôn đó."

em ngớ người. mới vào làm chính thức không lâu mà đã bị nói xấu sau lưng, đến lúc hỏi thì người ta thẳng thắn thừa nhận luôn?

chị jiwon cười không ra nước mắt khi thấy mặt cậu trai nọ nghệt ra như mất sổ gạo.

"cái cu cậu đang tán em ấy... vẫn đang chờ em ở dưới sảnh tầng 1 đó."

cả hội phá lên cười, tiếng cười giòn giã ngay lập tức nín lại để tránh làm thức giấc những con sâu ngủ khác trong phòng. choi wooje lần đầu tiên được nhiều người vây quanh tới vậy, các chị gái ném cho em liên hoàn những câu hỏi, và cả những câu cảm thán đầy ngưỡng mộ:

"nhóc đó tán em được mấy tuần rồi, không định yêu thật à wooje?"

"trông đẹp trai sáng láng lắm, người ngợm to con nữa. chị chấm nó 10 điểm, yêu nó đi em."

"mà hôm nào thằng bé đến nó cũng đợi em đến 2 giờ chiều mới đi khỏi, bình thường tụi chị thấy không biết là người thân của em nên cũng kệ. mà hôm nay cái jiwon hỏi thăm mới biết là người ta đợi wooje, haha."

"ai mà ngờ em wooje phòng mình tốn trai đến thế. tại hạ bái phục bái phục."


"đấy là người yêu cũ em."

một câu nói chặt đẹp những lời trêu đùa cợt nhả của các chị. cả phòng lập tức rơi vào im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường chạy từng giây từng phút. sáu đôi mắt hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn nhau, rồi nhìn wooje nhíu mày một cách đầy ái ngại. một cô gái lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đã kéo dài được gần một phút.

"thế em có định quay lại không?"

wooje á khẩu. gần một tháng nay hyeonjoon luôn tìm cớ đến văn phòng đòi gặp em, và lần nào em cũng từ chối gặp hắn. em còn yêu chứ, nhưng em chưa sẵn sàng để bắt đầu lại một mối quan hệ với người ta. khuôn mặt em bỗng tối đi, em cúi gằm mặt đăm chiêu suy nghĩ. mấy chị tưởng cậu em út có thâm thù đại hận gì với người yêu cũ lắm nên hốt hoảng ra mặt, jiwon lay lay vai em hỏi dồn.

"nè, nè? đừng có vì nhớ người yêu cũ mà khóc ở đây đấy nhé?"

wooje ngơ ngác ngẩng mặt lên, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"haha. làm gì có đâu mấy chị, em suy nghĩ một chút thôi. từ lần sau mấy chị thấy anh ta thì chuyển lời giúp em là đi về học đi, em không xuống gặp đâu, chỉ tổ phí công. oáp... thôi em đi ngủ đây. đừng có nhân lúc em không ở đây mà nói xấu em."

em vươn vai mấy cái như thể mình thật sự buồn ngủ, quay về chiếc nệm thân yêu rồi nằm xuống. hội buôn dưa lê dường như chưa tiêu hóa kịp sự việc, nhưng chỉ mấy phút sau trong căn phòng lại tiếp tục vang lên những tiếng nói cười khe khẽ.

moonhj

anh đợi bé

xuống lấy cơm hộp anh mua cho

nhanh!

không úp mì cốc ăn cầm bữa

tui nói em có nghe không

alo

zzeus

hôm nay em tự mang cơm đi làm rồi

anh đi về nghỉ ngơi còn đi học, đừng có đợi em

moonhj

rất tiếc phải báo với em rằng

chiều nay anh được nghỉ ^^

nên anh sẽ đóng cọc ở đây đến khi nào em tan làm luôn cũng được

rồi anh đưa em đi ăn tối

zzeus

sao mà lì vậy

em kệ anh đấy

moonhj

tí nữa em sẽ phải năn nỉ anh cho em về cùng

giờ đi ngủ đi

trưa rồi không nghỉ ngơi còn đi nhắn tin cho anh???

ngủ mau

zzeus

?

seen.

ông trời thật biết cách trêu ngươi.

mới nãy ban trưa trời còn nắng chang chang mà bây giờ đã vô tình để lại cơn mưa như trút nước. em vừa gõ phím vừa thở dài, thế này thì tí nữa làm sao tránh mặt anh được.

kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cánh cửa thang máy vừa mở ra, em đã loáng thoáng thấy dáng hình anh người yêu cũ tai tiếng đang ngồi lười trên sofa chơi game. thấy em người yêu cũ đang tiến tới phía mình với khuôn mặt không nhìn ra nổi một nét vui vẻ, hắn bật dậy nhanh như chảo chớp rồi nhào về phía trước, ôm em chặt cứng. mấy chị chung phòng tách em ra rồi đi lướt qua, ai nấy đều bụm miệng cười đến đỏ mặt khiến em phát ngượng. em nhúc nhích một chút rồi bàn tay nắm chặt khe khẽ đấm vào ngực hắn, đến lúc này người kia mới chịu buông ra.

người kia ghé sát tai em, từng lời hắn nói đi kèm những hơi thở nhè nhẹ khiến em khẽ rùng mình vì cảm giác nhồn nhột khó diễn tả.

"giờ anh cho em hai lựa chọn. một là em đội mưa đi đến bến xe bus và về nhà khi không có ô, hai là ngồi đây chịu khó ngắm anh thêm năm phút rồi tài xế nhà anh sẽ đến đưa hai chúng ta đi ăn và hộ tống em về tận nhà. tối nay em còn đi dạy gia sư, đội mưa về ướt hết lại mất công gội đầu."

em cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com