Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"thật sự không có điều gì muốn nói với anh sao?" 

người con trai trẻ tuổi hơn đang hăm hở chuẩn bị thưởng thức miếng sushi thơm ngon, đũa đã đưa lên đến gần miệng lại bỏ xuống. em thở dài não nề rồi nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"em thật sự chưa sẵn sàng. đừng hối em, em không muốn vội vã đưa ra quyết định để rồi bản thân lại hối hận thêm một lần nữa. năm ấy em yêu anh đã là một quyết định cực kì sai lầm rồi." 

"em chỉ cần trả lời anh đúng một câu. em có yêu anh không?" 

"em có." 

em buông ra một chữ "có" thật dễ dàng như một lẽ đương nhiên, khiến người ngồi đối diện có chút không kịp thích ứng. hắn cứ nghĩ em còn phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới có thể đưa ra một câu trả lời, hoặc em sẽ trả lời nước đôi rồi bỏ mặc hắn ngụp lặn trong những suy nghĩ ngổn ngang. họ đã chia tay gần hai năm, đã sống ở hai vùng trời hoàn toàn khác nhau, cuộc sống đã không còn hình bóng nhau từ rất lâu. lời yêu vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai, em cũng không ngờ bản thân có thể vô thức thốt ra hai chữ "em có" một cách thản nhiên đến vậy. 

"vậy tại sao còn chưa đồng ý quay lại?"

hắn chẳng hiểu nổi người ngồi trước mặt mình. em còn yêu hắn, mặc kệ hắn muốn tán tỉnh em theo cách gì cũng được, em chẳng hưởng ứng cũng chẳng quả quyết cự tuyệt, khiến hắn không biết rốt cuộc kết quả của tình yêu giữa em và hắn sẽ đi về đâu. 

"em thật sự thắc mắc nếu chúng ta quay lại, liệu đây có phải sẽ là một lần yêu chóng vánh, rồi hai đứa mình cả đời còn lại sẽ không thể nhìn mặt nhau hay không. em còn yêu anh chứ, nhưng không có anh thì em vẫn sẽ ổn mà. em cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì... đáng lẽ ra em không nên về đây, gặp lại anh thật tình em thấy khó xử lắm." 

giọng em chậm rì rì như sắp loãng ra trong đủ thứ tạp âm từ tiếng chén đũa va nhau, tiếng những vị khách bàn bên trò chuyện và cả tiếng nhạc du dương nhè nhẹ trong quán. 

"nhưng em còn yêu mà? còn yêu thì mình cứ yêu nhau thôi. hết yêu thì mình thôi, mình còn trẻ mà em. sống cho hiện tại và con tim em thôi, đừng lo lắng nhiều quá cho tương lai. anh không dám hứa sẽ yêu em đến hết phần đời còn lại, nhưng hiện tại thì anh yêu em, rất yêu em." 

giọng hắn có chút khẩn trương. 

"vậy nên trước khi chúng ta phải chia xa, mình thử yêu nhau hết mình đi? được không em." 

em cười khẽ, đưa một tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh rồi lắc vài cái như tự giễu bản thân. 

"đó anh xem, chưa yêu mà anh đã tính đến đường chia tay luôn rồi. quan điểm yêu đương của hai đứa mình cứ đấm chan chát vào mặt nhau ấy, sao hồi xưa em yêu anh được tận gần hai năm nhỉ? haha."

hắn toan nói thêm gì đó, nhưng em đã đứng dậy, chuẩn bị đi về. 

"coi như anh đang theo đuổi em, bữa này xin nhờ anh trả cho em nhé. nếu có lần sau, để em thanh toán. lỡ như không có lần sau..." em mỉm cười, "thì cứ coi như em quỵt anh một bữa ăn đi. thiếu gia họ moon đây sẽ không tính toán với em chứ?"

"để anh đưa em về." 

"mưa tạnh rồi, để em tự về. em sẽ cho anh một câu trả lời, chờ em một chút nhé. em ghét cái kiểu mập mờ lắm, nên sẽ cố đẩy nhanh tiến độ suy nghĩ lên. anh moon đây đừng có mất kiên nhẫn quá mà bỏ cuộc nhé." 

lấy bàn tay búp măng che miệng cười khúc khích, em quay đầu đi thẳng, hòa mình vào con phố đằng xa. 


trời đã sang thu. em rảo bước trên vỉa hè đã phủ gần đầy những chiếc lá vàng, tiếng xào xạc vang lên giữa con đường vắng người đi cũng chẳng thể ngăn những âm thanh nhộn nhạo từ trong trái tim. mỗi lần đối mặt với hắn em đều không thể cứng rắn mà dối rằng em hết yêu hắn rồi, em chẳng dám nhận lấy tình yêu của hắn nhưng cũng không nỡ chối từ người kia. em biết bản thân sẽ chẳng thể duy trì được tình trạng này lâu, rồi sẽ có ngày em phải để hắn xâm nhập vào cuộc sống của mình một lần nữa, hoặc là đẩy hắn ra xa mãi mãi. 

trong thâm tâm đã tự ngầm hiểu rằng bản thân sẽ không nỡ rời xa người mà em thương, nhưng bao nhiêu những kí ức không đẹp ngày xưa cứ từ từ ùa về như dày vò trái tim em. em đã quá mệt mỏi để tính toán với hắn những chuyện buồn từ ngày xưa cũ, nhưng biết làm sao được, mỗi lần hình ảnh người nọ và cô bạn thân cười đùa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi hiện về trong tâm trí, mỗi lần câu nói "chia tay đi" từ miệng hắn vang lên đến nhức óc, em lại chẳng ngăn được giọt nước mắt mình rơi. 

thật muốn leo lên cỗ máy thời gian đến tương lai để xem xem liệu hắn và em có phải là bến đỗ cuối cùng của đời nhau không rồi mới quyết định. em không phải là con người dành cho những mối tình mang tính "trải nghiệm" của tuổi trẻ, em chỉ mong sao người đó là hắn. em không muốn bản thân sau này chỉ được lưu lại trong tâm trí hắn bằng hai chữ "tình đầu" chứ chẳng phải "tình cuối". nếu hắn không phải là cái kết dành cho em, thì tốt nhất em cũng không nên cố gắng tự ôm lấy tổn thương một lần nữa làm gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com