Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"anh nói xong chưa? 

giờ đến lượt em. 

để em nói hộ những gì sâu kín trong thâm tâm anh nhé? có khi chính anh cũng chẳng hiểu bản thân mình như anh nghĩ đâu moon hyeonjoon. 

em hít thở sâu, lấy tay quệt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má đỏ ửng. giọng em run run mà lại chậm rãi đến đáng sợ, càng nói càng khiến trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi bé tí, mặc dù thời tiết mùa đông đang vô cùng lạnh lẽo: 

em nghĩ em nên rút lại câu hỏi anh có yêu em không mà ban nãy em lỡ nói ra, anh ạ. em biết câu trả lời mà, anh vẫn yêu em. 

nhưng anh biết gì không? tình yêu ấy của anh chưa đủ đầy, chưa trọn vẹn. vì trái tim anh vẫn thi thoảng rung động với người con gái mà anh đã từng thương, dù chỉ là một chút thôi. vì sao lại rung động? vì tình của hai người là tình dang dở, vì sự nuối tiếc với mối tình ngày ấy  vẫn luôn thường trực trong tâm khảm anh. 

em nói đúng chứ? lần trước anh xin lỗi em, anh chưa nói hết về quá khứ của anh. anh tỏ tình chị eunsoo, chị ấy từ chối. nhưng sau này khi hai người đã trở thành bạn bè, chị ấy đã thừa nhận chị ấy cũng từng thích anh, đúng chứ? 

và mỗi khi nhìn thấy chị ấy, lòng anh luôn trào dâng một cảm giác mất mát khó diễn đạt thành lời, một sự nuối tiếc vì đã hai người của những năm tháng ấy đã bỏ lỡ nhau. ấy là cái hệ quả tất yếu của một mối tình chưa trọn vẹn, em không trách anh."

nén lại chất giọng tưởng chừng như đã sắp vỡ tan, em mỉa mai chất vấn. 

"nếu như bây giờ chúng ta chia tay thì có tính là tình dang dở không? để anh lúc nào cũng phải ám ảnh và nhớ về em mỗi khi chúng ta gặp lại. để cho hình bóng của em sẽ luôn là lời nhắc nhở về quá khứ mà hai chúng ta đã từng đi qua. liệu anh sẽ nhớ về em như cái cách, hoặc hơn cả cái cách anh nhớ chị ấy? ước gì là như vậy nhỉ, em ghen tị với chị eunsoo lắm đấy anh có biết không."

"nếu việc đưa em đi đón em về mệt quá, anh có thể nói với em. không cần phải đợi đến lúc cãi nhau anh mới lôi ra hòng bịt miệng em, khiến em cảm thấy tội lỗi mà nhượng bộ anh." 

"anh mà cũng biết ngại thầy cô nhìn vào? chuyện chúng ta yêu nhau thầy cô có mù đâu mà không thấy hả anh. chỉ là anh không muốn tự mình lên đính chính, chối bỏ cái liên kết mập mờ với chị ấy mà thôi." 

"em thấy em cũng đã thay đổi rồi, em sợ mất anh hơn trước, em mệt mỏi khi phải nghĩ xem anh đang ở cùng ai, anh có lỡ rung động với ai khác ngoài kia không. đừng nghĩ chỉ có mỗi mình anh thấy mệt trong cuộc tình này. em cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi, hyeonjoon ạ." 

"còn anh thì chưa từng thay đổi, và cả vị trí của chị ấy trong tim anh cũng thế. có lẽ anh chưa từng nhận ra, coi như việc em nói ra sự thật này sẽ là món quà cuối cùng em dành tặng anh. em không muốn phải tranh giành định đoạt vị trí của bản thân với một ai khác. một là tất cả, hai là không là gì cả." 

"em chấp nhận yêu cầu của anh. mình chia tay đi." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com