7
moon hyeonjoon đờ đẫn sau khi nghe một tràng dài những câu từ mà em đã dốc hết ruột gan để nói ra.
em đã phải khổ sở đến nhường nào, và cũng tuyệt vọng về hắn đến nhường nào mới có thể tự mình nói ra rằng người mình yêu lại đang lén cất giữ một hình bóng khác trong tim? phải bất lực đến thế nào mới phải tự buộc bản thân đối mặt với sự thật khủng khiếp ấy.
đôi tay này muốn lau đi những giọt nước mắt trên đôi má em, muốn ôm em vào lòng, đôi môi này muốn hôn nhẹ lên trán em, để xua đi sự buồn tủi trong em. cơ thể này muốn yêu em, nhưng cớ sao lại chẳng thể cử động, cứ đứng yên như vậy trân trân nhìn người nọ lặng lẽ mang cặp đi lên phòng, bỏ lại hắn với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. cổ họng hắn nghẹn lại, chẳng thể phát ra một âm thanh nào cả. hắn cứ nghĩ em sẽ lại như những lần khác, khóc òa lên chửi bới rồi gây sự với hắn, hoặc níu hắn lại, nói hắn sao dám bỏ lại em.
thật chẳng ngờ những lời nói của em như ngàn con dao đâm vào trái tim hắn. câu từ chất chứa biết bao sự uất ức, xót xa và cả sự hiểu chuyện đến đau lòng. hắn chợt nhận ra em chẳng phải là người trẻ con, hay ăn vạ, hành xử vô lí như hắn vẫn hay nghĩ. chỉ là vì em yêu hắn, nên mới thỏa thích làm càn, muốn người em yêu dung túng cho em, chiều chuộng em mà thôi.
em luôn hỏi hắn có yêu em không, vì em không muốn phải chấp nhận sự thật rằng hắn luôn có người khác trong tim. em chất vấn hắn chỉ vì muốn hắn tự mình đính chính rằng trái tim hắn chẳng có ai ngoài em. ngay từ đầu em đã biết hết, chỉ là bản thân luôn trông chờ hắn sẽ từng bước dỡ bỏ những nghi ngờ trong em, giúp em đập tan đi những suy nghĩ lúc nào cũng lập lòe trong tâm trí ấy.
vậy mà cuối cùng hắn đã cho em thấy những gì em nghĩ là đúng.
con ngươi dần trở nên vô hồn, hắn thẫn thờ rời khỏi nhà em.
họ chia tay nhau vào một ngày đông rét buốt.
.
.
.
moon hyeonjoon hối hận rồi.
hối hận vì đã nói lời chia tay với em.
hắn thừa nhận bản thân có đặt shin eunsoo lên một vị trí mơ hồ nào đó ở trên tình bạn. nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân có thật sự đang vấn vương eunsoo như lời em nói. tình cảm của con người chẳng phải ngày một ngày hai có thể tỏ tường được ngay, hắn muốn dùng thời gian đôi mình xa nhau để cho bản thân một câu trả lời xác đáng.
biến số duy nhất cho quyết tâm này của hắn có lẽ là em.
hắn nhớ em đến không thể chịu nổi. một buổi sáng không còn vòng tay em ôm sau lưng trên con đường cả hai đã từng cùng nhau đến trường. không còn chiếc gối wooje cho hắn gối đầu vào mỗi đầu giờ sớm mai. và đã từ lâu lắm rồi hắn chẳng ghé quán hot choco quen thuộc, vì người cần uống nay đã không còn nhờ vả hắn nữa rồi.
cái hồi cả hai người còn tình trong như đã, mặt ngoài còn e, hắn cảm tưởng như mình thấy em xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trường. bản thân hắn dường như cũng hay lui tới những nơi em thường đến. chia tay rồi, đến việc tìm thấy cái bóng của em cũng thật khó khăn. gặp nhau chỉ là vì cả hai đã cùng trao cho nhau cơ hội được đến bên nhau. chẳng có ông trời nào ban cho họ những cuộc gặp mặt tình cờ, tất cả là vì những người có tình tự bước về phía người thương. giờ ta yêu nhau xong rồi, em chẳng còn muốn tự mình tạo ra cuộc hội ngộ nào như những năm tháng xưa kia nữa.
tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn em đã block hết, chỉ để chừa lại số điện thoại của hắn, với một hi vọng mong manh một ngày nào đó hắn sẽ uống say, và bấm gọi điện cho em, một mối tình dang dở của hắn, và nói em đã sai, sai khi nghĩ rằng hắn không trọn vẹn yêu em. moon hyeonjoon đã biết bao nhiêu lần lưỡng lự giữa việc gọi điện và nói yêu em lại một lần nữa, nhưng rồi vì sợ rằng em sẽ thêm ghét bỏ tên người yêu cũ phiền phức như mình, nên hắn lại thôi ý định. cứ như vậy họ đã chẳng còn bên nhau, dù con tim vẫn còn biết bao lần thổn thức vì đối phương.
thời gian thấm thoắt thoi đưa, hắn giờ đây đã sắp tốt nghiệp và học đại học. hắn sắp phải rời xa ngôi trường này, nơi chất chứa biết bao những mảnh vụn xé lòng về mối tình chẳng thể vẹn đầy giữa em và hắn. không nỡ bỏ lại những tháng ngày có em, và cả tình cảm vẫn chưa chịu tắt lửa với em ở lại khoảng trời trong vắt ấy, hắn chỉ muốn mang tất thảy bên mình.
ngày tốt nghiệp, biết bao nhiêu bạn bè đến tặng hắn những bó hoa rực rỡ sắc màu, cùng lưu lại những bức ảnh đẹp nhất về thanh xuân, nhưng lòng hắn trống trải đến lạ kì. trân quý và nỗi đau lớn nhất ba năm trung học của hắn không có ở đây, khiến bức tranh tuổi trẻ của hắn như mất đi một mảnh ghép nào đó.
"In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you"
trong đám đông, hắn thấy choi wooje tươi cười, tặng hoa và chụp ảnh với lee minhyung - một người đàn anh thân thiết với em.
trực tiếp nhìn thấy hình bóng mà bản thân đã nhung nhớ suốt mấy tháng trời, hắn có đôi phần kích động. chạy thẳng về phía em, hắn hạ giọng, cố tỏ ra như đây chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn bình thường:
"wooje chụp một tấm ảnh kỉ niệm với anh được không?"
thần kinh em như ngưng lại khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy bóng hình tưởng chừng như đã sắp trôi vào dĩ vãng. mặt em nghệt ra, lắp bắp:
"à... được ạ. chúc mừng anh tốt nghiệp."
đứng bên cạnh em, mùi hương hoa nhài thơm ngát hắn luôn nhớ nhung xộc thẳng lên mũi, khiến con người ta có cảm giác vô thực đến khó tin. hắn chỉ muốn ngưng đọng lại khoảnh khắc này để được bên em nhiều hơn một chút.
tách.
chụp ảnh xong, em chỉ ngại ngùng chào hắn rồi đi mất hút. đến cuối cùng hắn vẫn không có can đảm chụp lấy đôi tay em, cầu xin em đừng xa hắn. cứ vậy mà để em đi mất.
máy film đã in ngay ra ảnh. hắn và em bên nhau trong một ngày nắng ấm, ôm trọn biết bao cái phơi phới của đất trời. chỉ tiếc rằng đã không còn là của nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com