Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba.

choi wooje thời gian gần đây gặp nhiều chuyện không như ý, chẳng chuyện gì thuận lợi, còn hay gặp ác mộng nên em mệt mỏi vô cùng. dạo này, em còn đang lên kế hoạch mở tiệm hoa với ryu minseok nên rất bất rộn. thế nào lúc mới khai trường ngày đầu tiên đã có người tới làm loạn.

người kia vừa vào tiệm đã  hô hào nói em là người thứ ba, nói em là thứ không được cha mẹ dạy dỗ nên hồn, bảo mẹ em là người thứ ba nên mới sinh ra đứa thích chen chân vào tình yêu của người khác như em.

trong ánh mắt bối rối của em, mọi người xung quanh dòm ngó không thôi, những tiếng xì xào vẫn không chịu ngừng.

.

"nói anh nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì"

từ nãy tới giờ, choi wooje vẫn chỉ im lặng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đen nghịt như sắp đổ mưa. thấy em cứ mãi như vậy, ryu minseok lại đâm ra lo lắng. khẽ lay lay nhẹ em. em quay qua nhìn nó, nhích người gần nó, ôm nó.

"em không sao"

"chuyện có liên quan đến moon hyeonjoon à"

nghe đến đây em chỉ im lặng bởi em biết rõ kết quả rồi.

tiếng mưa bắt đầu tí tách rơi, rơi từng giọt nặng trĩu. gió man mát phả lên mặt làm đôi mắt đang nong nóng ửng đỏ của em cảm giác được xoa dịu. em ngồi đấy ôm nó rất lâu, để mặc cho những giọt mưa va vào mái hiên, cào nhẹ lên tay em.

.

em về nhà rất muộn, vậy mà moon hyeonjoon cũng vẫn chưa về. cả hai đều bận bịu với công việc, gần như cả tuần họ chỉ có thể vội vàng ôm nhau một cái rồi đi làm, lịch trình khác nhau khiến cả hai gần như không dành thời gian cho đối phương.

em không muốn ăn cơm, thực sự không có khẩu vị, món gì vào miệng cũng chỉ thấy đắng ngắt. căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng  từ ban công nhỏ hắt vào nhà.

moon hyeonjoon chưa về nên em sẽ đợi gã, đợi gã về rồi ôm em đi ngủ. thường choi wooje sẽ ngồi ở sopha để nhìn ra bên trời, nhưng hôm nay em cảm thấy hơi bức bối khi chỉ có thể nhìn khung cảnh bên ngoài qua một ô cửa lớn hình chữ nhật. nên đã quyết định ra hẳn ngoài ban công ngồi mặc cái gió đêm lạnh kẽo của đại hàn.

em và gã có trồng đã từng cùng trồng một chậu hoa linh lan nhỏ vào 1 năm trước. lúc mới mua về, vì không có kinh nghiệm trông cây nên cả hai loay hoay mãi cuối cùng cũng xong. nhưng 5 ngày sau vẫn chẳng thấy cây lên mầm, thế nào vào ngày thứ 8 lại nảy mầm.

lúc ấy em hay đùa với gã rằng "thực ra cây hoa linh lan này nảy mầm là nhờ tình yêu của em với anh ấy" vậy mà đến bây giờ, nó vẫn còn ở đây, như đang nói, tình yêu của em và gã vẫn luôn tồn tại.

nghĩ xong em lại cười tự giễu. em lại mơ tưởng nữa rồi.

.

lúc em tỉnh dậy thì đã không còn ở ban công nữa mà đã vào trong nhà. em chẳng nhớ mình đã ngủ gục từ bao giờ, moon hyeonjoon đã về. em vừa cựa mình đã đụng chân vào tấm lưng của gã. moon hyeonjoon vẫn còn đang xử lý nốt công việc, bây giờ đã là 2 rưỡi sáng rồi.

"em tỉnh rồi à"

thấy em dụi dụi mắt gật đầu, gã chỉ cười rồi tắt máy tính đi, bế em đặt lên đùi mình rồi ôm gọn em trong vòng tay.

"anh uống rượu à?"

"ừ, nay có anh đi ăn với đối tác nên có uống chút"

"tsk, dạ dày đã không ổn còn uống, nhìn anh như này chắc không phải là uống một ít đâu nhỉ?"

"pff, không nhiều như em nghĩ đâu. bạn trai nhỏ giận rồi à" gương mặt hơi đỏ của gã dịu vào cổ em.

"nay anh nhõng nhẽo thế" em nghiêng người hơi tránh cái dụi của gã vì nhột.

"nào để yên cho anh lảm nhảm chút, đã ít khi được uống rồi, những lúc như này để anh mượn vai em thì thầm chút nào."

cuối cùng em vẫn không thể trách được gã, ngày trước gã uống rượu nhiều đến độ bị xuất huyết dạ dày. gã nói gã uống để giải tỏa chút thôi.

lúc em và gã quay lại, dù em không cấm cản nhưng gã vẫn tự biết ý mà ít uống lại, gần như là không uống nữa, vì em ghét mùi rượu.

gã cũng chỉ có thể mượn rượu để quên đi buồn phiền, em chưa từng cố gắng hỏi gã nhũng chuyện gã đã gặp phải. bởi em biết, những lúc gã cần một cái ôm thay vì lời hỏi thăm.

em và gã giống nhau, đều là hai kẻ bị thế gian bỏ quên mất, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, bóng tối nuốt chửng lấy khát vọng tồn tại, nhưng vì có nhau, em và gã chưa từng có nghĩ sẽ rời bỏ cõi đời.

vì em và gã đều mong có thể cùng nhau đi về nơi có nắng. để nắng soi sáng cõi lòng đã mục ruỗng, để nắng nung ấm lên đoạn tình đã lạnh.
































chương này hoàn chỉnh phết, tuần sau tui thi hsg nên chắc không ra chương được nhưng vẫn cảm ơn vì mn đã đọc. mọi người thấy chỗ nào còn thiếu xót thì cho tui xin được chỉ bảo. chương này tui tính đăng vào hôm qua nhân dịp hai đứa gặp lại nhau trên sàn đấu với tư cách là đối thủ.

anh moon nhìn lén em choi, có biết là tui nhớ hai đứa lắm không 🥺. hôm qua anh không vui, em cũng chẳng mừng, cứ như này tui xót chết mất, sao mà ngoan thế cơ chứ hở.

hai đứa tiếp tục cố gắng nhé, vất vả cho hai em bé rồi, sau mà có chung khung hình, nhớ phải cười thật tươi hé. mình yêu hai em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com