Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn.

nhìn chiếc điện thoại đã sớm sập nguồn trong tay, choi wooje chỉ có thể ngao ngán thở dài. con đường vắng tanh chẳng lấy nổi một bóng người, em một mình về nhà. choi wooje lặng lẽ bước trên con phố lớn, để gió chạm vào từng tấc da trên mặt và cổ, để gió cuốn theo cái lạnh chôn vùi những suy nghĩ ngổn ngang trong em.

tra chìa khóa, mở cửa bước vào nhà. ánh đèn từ hành lang rọi sáng cả một góc cửa, đôi giày da của moon hyeonjoon thế nào lại ở đây.

em nhìn thấy mà giật mình. bởi vì nay chính là kỉ nệm 5 năm yêu nhau nhưng cả hai vốn đã từng chia tay, em nghĩ chắc cũng chẳng được tính nữa. choi wooje đã cố tình về nhà thật muộn để không phải thấy cảnh căn nhà trống không, lạnh lẽo đến gai người mà gã lại không có ở đó.

"em về rồi sao?"

giọng nói của moon hyeonjoon cắt ngang mạch suy nghĩ của em. trên người gã là một cái áo mỏng cùng với chiếc quần dài. bình thường vì tính chất công việc, moon hyeonjoon ở nhà cũng hiếm khi ăn vận thoải mái như vậy, hình như đã về nhà từ lâu lắm rồi.

"em về muộn quá, đồ ăn nguội cả rồi, anh đi hâm lại đã"

gã xoay người bước vào bếp, nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau trong căn bếp nhỏ đã vang lên tiếng vỡ chói tai. choi wooje bị tiếng đổ vỡ làm giật mình, lập tức chạy vội vào.

moon hyeonjoon đang khó khăn bám lấy thành bếp, cố gắng đứng vững. em hoảng hốt chạy lại đỡ lấy gã.

"anh sao vậy? moon ơi.."

mảnh thuỷ tinh vỡ vụn văng tung toé khắp nơi, vài mảnh trắng xoá cứa vào chân moon hyeonjoon, máu chảy ướm đỏ cả bàn chân.

.

"sao anh bất cẩn thế hả moon ơi, chẳng cẩn thận chút nào hết"

gã lặng thinh nghe em trách móc, choi wooje vẫn chưa nhận ra sự bất thường của gã, vẫn vừa cằn nhằn vừa băng bó vết thương cho moon hyeonjoon.

"sau này anh phải chú ý hơn đấy"

sự im lặng bao trùm khiến choi wooje từ từ nhận ra có điều gì đó không đúng. em ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm ngâm kia.

"wooje"

"sao thế"

"mình đi ngắm tuyết không em? tuyết đang rơi đấy"

"hum? nhưng mà khuya lắm rồi" em lên tiếng nhắc nhở gã đã gần nửa đêm rồi.

"một chút thôi, nhớ?"

cuối cùng, trước sự nài nỉ ỉ ôi không ngừng của moon hyeonjoon, em cũng đồng ý cùng gã ra ngoài.

.

rõ ràng moon hyeonjoon là người năm nỉ em cùng gã ra ngoài. thế nào choi wooje còn hào hứng hơn cả gã. em nhỏ chạy lon ton trên nền tuyết trắng, lại ngồi xổm âm thầm viết chữ "mhj" rồi nhanh chóng xóa đi như sợ ai nhìn thấy.

quay sang thấy gã vẫn đang đứng một chỗ nhìn em, choi wooje vui vẻ chạy lại, kéo gã ra làm người tuyết cùng mình.

chơi chán chê cuối cùng choi wooje cũng ngồi sụp xuống nền tuyết mà thở phì phò. hai má sữa đỏ ứng lên vì lạnh, trông vừa yêu lại vừa thương.

moon hyeonjoon chìa tay ra ngỏ ý muốn kéo em dậy, choi wooje vui vẻ nắm lấy, cùng gã đi dạo quanh đó.

"tay em lạnh quá đấy"

"pffff, thế thì sưởi ấm cho em đi" 

moon hyeonjoon từ tốn đan xen các ngón với nhau rồi đút vô túi áo của gã. tay còn lại gã nắm lấy giơ đến gần mặt mình rồi hà từng đợt hơi ấm lên tay em.

"ấm hơn chưa?"

"pff, ừ ấm hơn rồi."

"mình về nhà nhé?"

"ừm về nhà thôi"

.

"moon hyeonjoon anh nói xem"

"hum"

"nếu chúng ta cứ đi trong tuyết, liệu có cùng nhau đi đến bạc đầu không nhở"*

"..." nghe thoáng sững sờ trước lời nói của em nhỏ.

"ừm, chắc chắn sẽ đi đến bạc đầu"

bởi gã giống như một lạc lối giữa thế gian đầy bụi bặm nhiễu nhương. thế nào lại gặp được em.

"cảm giác gặp được em giống như đi một hãng đường rất xa, cuối cùng cũng về được nhà" *























*  2 câu này tui nghe được trên tik ấy, nhưng mà tui không nhớ nguồn 🥺

lâu lắm rồi mới đăng chương, thể nào cũng flop dập mặt cho coi, nhma vẫn cảm ơn vì mn đã đọc đến đây, ilysm, sáng an lành a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com