Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm

"choi wooje! em có chịu uống thuốc không thì bảo!?"

"khônggg!! em không uống"

.

dạo gần đây choi wooje bị đau đầu thường xuyên, nguyên nhân chính là từ việc em thường thức khuya, ăn uống và ngủ nghỉ rất ít, 1 tháng trở lại đây em ngủ không quá 4 tiếng.

cho đến một ngày, khi đang ăn cơm với moon hyeonjoon thì đầu hơi nhức. lát sau, em đã phải nằm vật xuống bàn bỏ dở luôn bát cơm đang ăn mà ôm lấy đầu. moon hyeonjoon sợ tới độ, gã gọi điện cầu cứu ryu minseok.

"lấy lọ thuốc màu trắng nhãn xanh lá trên tủ thuốc ấy, uống hai viên, cam đoan hết đau đầu 15 phút"

"thật không đấy?"

"m có thể tin tao, hoặc nhóc wooje sẽ còn đau hơn cả thế" nghe đến đây, gã cúp máy ngay, đến tủ thuốc lục lọi một thôi một hồi mới tìm được đúng thuốc mà ryu minseok chỉ. gã vừa đỡ em dậy vừa nhẹ nhàng day day thái dương cho em.

"uống thuốc đi em" nhưng chỉ vừa viên thuốc đến trước miệng, choi wooje đã kinh hãi đẩy ra

"không! em không uống đâu" gã có chút sững người khi thấy phản ứng của em.

"wooje à, phải uống chứ, uống đi cho đỡ đau rồi mai anh đưa em đi khám"

"không!! em không muốn uống!!"

"wooje à.."

"em không uống, không uống!!"

nói mãi mà em vẫn không chịu uống, moon hyeonjoon hết cách đành cầm lấy ly nước, nhét thuốc vào miệng rồi ngậm một ngụm nước trong miệng. giữ lấy gáy em, trực tiếp truyền thuốc vào miệng em.

choi wooje giãy nảy muốn vùng ra, nhưng bị moon hyeonjoon giữ chặt lấy. thuốc tan trong nước làm em càng cảm nhận rõ ràng vị đắng ngắt. em không theo kịp tốc độ của gã, làm nước chảy xuống dọc cổ, ướt một vùng áo.

"hic, anh bắt nạt em"

"thế bây giờ tự uống hay để anh đút?"

"tự uống ạ..đồ xấu xa"

"uống nhanh rồi lại đây anh thay áo cho"

"daaa, anh đợi bé chút"

moon hyeonjoon thầm nghĩ: đúng là em nhà ngày càng giống em bé rồi.

















id này được bật ra khi tui đang nằm nghỉ trong cơn đau đầu, trời quơ nó đau muốn độn thổ, đau vật vã, thôi thì cũng có ích, có được cái đi cũm cũm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com