mười một.
công ty mấy nay quá nhiều việc khiến moon hyeonjoon phải đi sớm về khuya, dù muốn về nhà sớm với em cũng không được. bây giờ đã khá muộn rồi, em có lẽ đã ngủ. mấy nay choi wooje ngủ sớm lắm nhưng em lại hay gặp ác mộng.
lần nào gặp ác mộng, em cũng sẽ hoảng hoạn tìm gã đòi ôm rồi mặc gã dỗ dành.
mở cửa, căn nhà vẫn tối om, y chang lúc moon hyeonjoon đi làm. đang tính cất giày cởi áo ngoài, gã đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của choi wooje.
gã mở phăng cửa, tiến đến cạnh giường, bật chiếc đèn ngủ lên. choi wooje vẫn còn chưa hoàn hồn, em run rẩy nắm chặt lấy ga giường.
"wooje, wooje!"
"anh-!.."
em nói rồi quay người ôm chần lấy gã. vẫn chẳng thể ngừng run rẩy, hai tay em bấu chặt lấy vạt áo trên lưng của gã.
"em sao vậy wooje? lại gặp ác mộng à"
"không..không sao..em ổn..cho em ôm một chút."
.
"moon..anh có giấu em chuyện gì không?"
"không. anh đã làm gì khiến em suy nghĩ như thế hả?
" không có, nhưng mà moon ơi..có chuyện thì nhất định phải nói với em nhé. không được một mình chịu đựng..em sẽ rất đau lòng."
"ừm, moon biết mà. nào, nằm xuống đi, moon ôm em ngủ"
cả đêm hôm ấy, moon hyeonjoon để ý, choi wooje không ngủ yên giấc được. cứ chốc chốc, em sẽ đột nhiên giật mình tỉnh giấc. khi gã hỏi em "sao thế", em cũng chỉ vùi mặt vào lồng ngực gã, không trả lời.
nhìn em như vậy, gã không yên tâm.
.
em mơ một giấc mơ kì lạ. trong mơ, em thấy mình đang đứng đợi ryu minseok dưới cổng trường đại học. trời đổ mưa như trút nước, xung quanh trắng mờ như có sương.
"anh ơi, anh tan chưa?"
"ủa anh tưởng em không đến nên về trước với bạn rồi"
"ôi trời đất.. thôi để em bắt xe về vậy"
"về cẩn thận, đừng để dính mưa ấy nhé"
"dạ anh"
em còn có lịch hẹn đi ăn tối với moon hyeonjoon, nhưng mà mưa thế này thì đi về kịp thế nào giờ? chợt có cuộc gọi gọi tới. là moon hyeonjoon
"em đâu rồi, anh sang nhà nhưng không thấy"
"huhu em đang kẹt chỗ trường minseokie rồi"
"đợi chút anh qua"
"ê ê nhưng m-"
chưa kịp để em nói hết câu, moon hyeonjoon đã tắt máy.
khung hình chuyển sang cảnh gã che ô cho em. cả hai cùng đi bộ đến quán ăn đã hẹn. xe của gã hết xăng đúng lúc đến nhà em, nên gã chỉ cầm ô chạy đến chỗ em thôi. gã cố tình nghiêng ô sang phía em, tránh em bị ướt mưa.
"anh ơi, hay anh nghiêng ô về giữa đi. vai anh ướt rồi kìa"
"không sao, em không ướt là được"
ngày ấy, mưa lớn nhuốm lạnh cả Seoul, lại vô tình thấm lên mảnh tình một vệt chói chang.
mấy nay thi xong rồi mới kịp đăng chương, bận qs tr lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com