[ONESHOT]
Người ta hay truyền tai nhau về chiếc ô nghiêng trong tình yêu rằng chiếc ô ấy nghiêng về phía ai nhiều hơn thì kẻ còn lại là kẻ si tình. Và tất nhiên Choi Wooje biết truyền thuyết này.
"Mưa rồi..."
Choi Wooje đứng ở trước cửa lớp, bên ngoài kia là màn mưa tháng Bảy rơi lộp độp trên hành lang, từng hạt lớn đan vào nhau như một tấm màn bạc mỏng. Cậu khựng lại, tay nắm hờ quai balo, do dự không biết có nên chạy vội ra trạm xe buýt hay đợi mưa ngớt.
Một chiếc ô đen bất chợt xuất hiện từ phía sau, che ngay trên đầu cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên, khàn nhẹ, rất trầm nhưng mang theo ý cười lười biếng
"Đứng ngơ ra đó làm gì, không phải sợ ướt à?"
Wooje quay đầu lại. Là Moon Hyeonjun. Vẫn là bộ đồng phục học sinh thẳng thớm, cà vạt lệch một bên, tay đút túi quần, tay còn lại cầm ô. Trông chẳng giống người có ý tốt gì, nhưng chiếc ô thì rõ ràng đang che hoàn toàn về phía cậu.
"Anh..."
"Đi không?" - Hyeonjun cắt lời, như thể không có thời gian để nghe người khác từ chối.
Wooje nhìn lên chiếc ô. Một bên đã nghiêng hẳn về phía mình, vai cậu hoàn toàn khô ráo, trong khi vài giọt nước mưa đang rơi lăn trên vạt áo của Moon Hyeonjun.
Cậu chớp mắt, im lặng bước theo. Hai người bước ra khỏi mái hiên, hòa vào màn mưa.
Tiếng mưa rơi đều đều trên mặt ô, Hyeonjun vẫn bước đều, không nói gì. Nhưng mỗi lần Wooje hơi né sang một chút để nhường không gian, chiếc ô lại nghiêng về phía cậu. Cứ như thể có một lực vô hình luôn kéo tấm ô trở về bên mình. Kéo người kia về bên mình.
Wooje siết chặt quai balo, giọng nhỏ xíu
"Anh biết truyền thuyết về chiếc ô nghiêng không?"
Hyeonjun nhướng mày, quay sang nhìn, đôi mắt ươn ướt vì hơi nước.
"Truyền thuyết gì cơ?"
"Người ta bảo, nếu hai người che chung một chiếc ô, thì chiếc ô nghiêng về phía ai ít hơn, người đó yêu nhiều hơn."
Hyeonjun không đáp. Một làn gió lạnh thổi qua, chiếc ô khẽ lắc nhẹ. Wooje nghĩ cậu vừa nói một câu thật kỳ cục. Định lên tiếng chữa thẹn thì... Chiếc ô đột ngột nghiêng thêm về phía cậu. Vai Hyeonjun gần như hứng trọn cơn mưa, mái tóc ướt nhẹ, vài giọt đọng trên lông mi nhưng cậu chẳng buồn lau đi. Chỉ mỉm cười, nói rất khẽ:
"Vậy chắc anh là kẻ si tình rồi."
Wooje ngẩn ra. Trái tim cậu như ai bóp nhẹ một cái, ấm lên giữa cơn mưa mùa hạ. Dưới chiếc ô nghiêng kia, mọi thứ đều mơ hồ như sương khói. Chỉ có một điều là thật chiếc ô nghiêng nhiều về phía cậu. Wooje cụp mắt xuống, tim đập rộn ràng như muốn bật cả ra ngoài. Bên tai là tiếng mưa rơi rì rào, xen lẫn tiếng bước chân của hai người lạo xạo trên nền gạch ướt.
"Ngốc thật...." - Cậu lẩm bẩm.
"Hử?" - Hyeonjun nghiêng đầu xuống, cúi gần tới mức mái tóc gần chạm trán Wooje.
"Ngốc thật, bị ướt rồi còn chẳng biết tránh mưa"
Wooje lí nhí nói, mặt nóng bừng. Hyeonjun cười khẽ. Nụ cười trễ nải nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng.
"Không sao. Mưa ướt người một tí, chứ che không trọn em thì anh ướt lòng."
Cái câu nghe như trò sến súa trên phim vậy mà khi rơi từ miệng Moon Hyeonjun lại khiến Wooje muốn độn thổ. Cậu quay phắt mặt đi, kéo nhẹ balo ra trước ngực như thể đang làm việc gì đó rất nghiêm túc, cố gắng trốn ánh mắt người kia.
"Trạm xe buýt tới rồi kìa" - Cậu chỉ tay, giọng vẫn còn run nhẹ.
Cả hai dừng lại dưới mái hiên của trạm, tiếng mưa gõ lên tấm tôn phía trên nghe lộp bộp như tiếng tim cậu đập. Wooje toan quay người vào trong thì cánh tay cậu bị giữ lại. Hyeonjun vẫn cầm ô trong tay, chẳng vội rời đi. Ngược lại, cậu còn nhìn Wooje rất lâu, ánh nhìn vừa kiên định vừa... có gì đó khiến người ta ngơ ngác.
"Choi Wooje."
"Gì?"
"Anh nói thật đấy. Về chuyện chiếc ô."
"Ờm...." - Wooje lí nhí đáp, và ngỡ như vậy là xong.
Nhưng cậu không ngờ Moon Hyeonjun đột ngột cúi xuống, tay vẫn giữ ô, tay còn lại khẽ chạm vào gò má cậu không vội vã, không như những lần anh định béo má cậu. Chỉ là một cái chạm dịu dàng như muốn hỏi: anh được không?
"Lần sau, nếu trời lại mưa... em cũng đợi anh nhé?"
Wooje nhìn người đứng trước mặt mình, lồng ngực như bị ai gõ nhẹ một nhịp. Mắt cậu khẽ lay động và rồi cậu khẽ gật đầu.
"Dạ."
Chỉ một lời đáp, ngắn ngủi đến lạ. Nhưng lại là tất cả những gì cậu có thể trao đi trong khoảnh khắc ấy. Chiếc ô đen khẽ nghiêng rồi thu về, mang theo dáng người kia khuất dần giữa màn mưa trắng xóa. Nơi Wooje đứng, từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống vai áo. Nhưng cậu không thấy lạnh, cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện ướt hay khô.
Bởi trong lòng cậu lúc này có một điều gì đó dịu dàng đang nảy mầm, âm thầm vươn lên giữa cơn mưa mùa hạ. Một chiếc ô nghiêng về phía trái tim ai đó mà chính Wooje cũng không ngờ được, cậu lại mong nó nghiêng về phía mình mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com