Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lời đề nghị hoán hôn

Tin đồn đi nhanh như nước rút sau mưa: "Doran bảo kê giám đốc trẻ". Trong vòng hai ngày, truyền thông báo chí đăng tin úp mở, còn nội bộ Haneul Tech thì thầm to nhỏ như máy photocopy sắp kẹt giấy.

Sáng thứ hai, phòng họp tầng 38 chật kính người. Chủ tịch hội đồng gõ nhẫn lên mặt bàn:

"Chúng ta cần ổn định hình ảnh. Giám đốc Choi, anh đủ giỏi nhưng AQUILA quá rủi ro. Các nhà đầu tư muốn cậu...kết hôn với tiểu thư tập đoàn Mirae. Lễ ra mắt vào quý tới."

Choi Wooje ngả ghế, khóe môi nhếch nhẹ.

"Tôi tưởng chúng ta chỉ bàn chuyện công nghệ...tôi không đến để nghe hôn nhân học."

Một cổ đông cười lịch thiệt nói.

"Thời điểm này, rất tốt cho giá cổ phiếu."

Em nhìn xuống đồng hồ, đúng 10:17, ngón tay gõ xuống bàn 2 nhịp.

"Nếu phải dùng hôn nhân để giúp dự án, tôi có một đề xuất khác. Liên minh chiến lược với...khu cảng Lance."

"Với ai cơ?"

"Mafia...Doran?"

"Cậu đùa chúng tôi à?"

Em ngẩng lên nói tiếp.

"Với Choi Hyeonjun, Doran. Nhưng ta sẽ không hợp tác ngầm, chúng ta công khai ký kết: An ninh vận tải AQUILA, đổi lại Haneul Tech cung cấp hạ tầng bảo mật, hệ thống camera và phần mềm theo dõi container và..."

".. một hôn ước giả 6 tháng để chắn mọi lời bịa đặt!"

"Anh điên à?” ai đó buột miệng.

“Điên vừa đủ để sống sót"

Em đáp, giọng bình thảng như mặt sông trước khi gió nổi.

“Các vị muốn ổn định giá? Tôi cho các vị một câu chuyện: công nghệ bắt tay trật tự bóng tối để dọn sạch bờ sông. Người dân thích điều đó. Cổ phiếu thích điều đó. Công ty thích cầu hơn là cờ.”

Phòng họp im đi như ai vừa rút điện. Lee sanghyeok, ngồi cuối bàn, khẽ ho: “Về pháp lý, hôn ước giả không phạm luật nếu là ‘quan hệ đối tác riêng tư’ và không cản trở quản trị công ty. Tôi sẽ soạn một văn bản về điều này gửi cho các vị.”

Chủ tịch nhíu mày, “Ai đảm bảo Doran chịu?”

Em cười: "Chuyện này ngài yên tâm, tôi sẽ giải quyết."

-----------
Bến số 3 giữa trưa. Nắng vỡ trên mặt nước thành trăm con cá bạc. Moon hyeonjun đang bày thức ăn cho mèo, đếm.

“Một con, hai con…Park dohyeon! đừng có giành đồ của nó!”

“Anh mày đéo có—” Dohyeon ôm bịch cát vệ sinh, bĩu môi. “Tại nó chảnh, tao ghét.”

Choi wooje bước xuống bậc gỗ. Choi hyeonjun ngẩng lên từ chiếc bàn gập, nơi sổ ghi chép nằm cùng một khẩu súng mở chốt an toàn. Hai người nhìn nhau một giây đủ dài để nghe… tim và tàu cùng nhịp.

“Cậu muốn gì?"

Em đặt tập hồ sơ xuống.

“Một câu chuyện có máy quay. Và một… hôn ước.”

Moon hyeonjun sặc nước, tròn mắt nhìn em. Park dohyeon làm rơi luôn bịch cát. Mèo xám “meo” đúng chỗ.

Choi hyeonjun không chớp mắt.

“Vì AQUILA.”

“Vì chúng ta sống sót.” Em sửa, mắt nhìn thẳng.

“Họ muốn tôi cưới để làm tượng. Tôi muốn chúng ta ký để làm khiên. Sáu tháng. Trong thời gian đó, anh có quyền một phiếu phủ quyết với lịch di chuyển của tôi. Tôi có quyền kiểm toán hệ thống bảo hộ tuyến sông."

Choi hyeonjun dựa tay vào bàn, hẳn là cân não ba thứ, rủi ro, lợi ích, và vệt sáng ở khóe mắt em khi nói chữ “chúng ta”.

"Điều kiện của tôi. Một, tôi chọn đội theo anh. Hai, anh ăn đúng bữa. Ba, bất kỳ ai chạm đến cậu, tôi xử công khai.”

Anh nói chậm, như ném từng viên sỏi xuống nước.

Em liếc khẩu súng.

“Công khai tới mức nào?”

“Đủ để người theo dõi giữa ban ngày học cách đi… bằng gối.”

Em bật cười, lắc đầu, nụ cười khiến nắng chao một góc bến.

“Được. Nhưng đổi lại, anh sẽ đứng cạnh tôi trước ống kính. Không né, không nửa tối nửa sáng.”

Cả hai nhìn nhau thêm một nhịp. Mèo xám nhảy phốc lên bàn, nằm đè lên hợp đồng, như con dấu đang đợi mực.

"Được."

Park dohyeon búng tay: “Ký đi rồi ta đi ăn, anh mày đói.”

------------
Buổi chiều, họp báo. Phông nền màu trắng, logo hai đơn vị đặt cạnh nhau như hai bờ kè vừa mới đổ bê tông. Đèn flash chớp như sấm không mưa.

Pv: “Quan hệ hai bên là gì?”

“Đối tác bảo hộ.”

Pv: “Còn tin đồn tình cảm?”

Em nhoẻn cười: “Tin đồn.”

Choi hyeonjun đứng bên, áo vest đen, cravat không thắt, dáng người như cái bóng thẳng. Một phóng viên quay sang.

"Ông Doran, ông có lời nào về giám đốc Choi?”

Anh nhìn choi wooje một giây, rồi nói, giọng khàn như mỏ neo chạm đáy.

"Cậu ấy là người giữ lời. Tôi thích làm việc với kiểu người như vậy.”

Một chiếc drone lơ lửng trên cao, ống kính thu trọn khung cảnh. Dohyeon nhìn lên, thì thầm với moon hyeonjun.

"Drone đó không nằm trong danh sách em phê?”

Moon hyeonjun gật đầu, mắt không rời tay áo của một nhân viên bảo vệ đứng quá thẳng.

"Cái người bảo vệ kia… đeo đồng hồ tay phải.”

“Người thuận trái?”

“Hoặc… đeo máy kích nổ tay trái.”

Oner nhấc bộ đàm.

“Đội 2, kiểm tra lối thoát hiểm.”

Trên sân khấu, em đang kết lời.

"HaneulTech sẽ triển khai hệ thống camera nhận dạng container bằng AI dọc bờ sông—”

Đèn chớp tắt trong nửa giây. Chỉ một nửa. Đủ để người tinh mắt thấy một vật đen nhỏ rơi dưới bục. Choi hyeonjun đã động trước khi tiếng hét kịp bật. Anh kéo wooje áp vào người, xoay người che, một tay quét chiếc vật đi như gạt tàn thuốc. Moon hyeonjun phóng tới, phủ áo chống cháy, dohyeon đạp bật công tắc khẩn.

Vật đen phát lửa… rồi phụt tắt. Bom khói giả.

Tiếng ồn dâng lên rồi rút như sóng. Bảo an bủa ra, ký giả hét gọi. Anh vẫn chắn trước choi wooje, một tay giữ vai em, sức nặng bàn tay như lời thề không cần chữ.

“Ổn...ổn.” Zeus nói khẽ, nghe rõ ngay trong hỗn loạn.

Moon hyeonjun lật vật đen bằng cán dao, nheo mắt.

“Đồ dởm nhưng có thẻ nhớ.”

Park dohyeon giật lấy: “Để anh—”

“Không, để Lee sanghyeok." Doran nói, mắt không rời đám đông.

---------
Ba giờ sau, trong phòng làm việc của lee sanghyeok màn hình chiếu từng khung hình từ thẻ nhớ: camera hành lang, góc bãi xe, những khuôn mặt lướt qua như lá cây. Anh tua ngược, ngón tay gõ nhịp.

"Đây.”

Khung hình dừng ở một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, mắt có vệt sẹo nhỏ đuôi mắt phải như vết nứt trên gương.

Em dựa bàn, tim đập chậm như đếm.

"Tôi biết vết sẹo này.”

Choi hyeonjun nghiêng đầu, “Ở đâu?”

“Bệnh viện quận 8. Bảy năm trước, khu A, khoa cấp cứu.”

Em chạm lên cổ tay mình theo thói quen, vệt sẹo lạnh đi một đốt.

"Đêm đó tôi… tự khâu vết thương lần đầu tiên. Trên sàn đầy mùi cồn. Có một người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhựa, có vết sẹo như thế. Anh ta nhìn tôi không chớp.”

Moon hyeonjun quay sang anh, ánh mắt lộ lời không nói 'Bảy năm trước…'

Anh đứng thẳng, bóng đổ lên tường như một cột mốc.

“Ngày giờ?”

Em nhắm mắt, nhớ lại tiếng quạt trần rít, tiếng mưa trên mái tôn, tiếng kim khâu xuyên qua da như tiếng bút xé giấy...

“Mười hai tháng bảy, một giờ mười ba.”

Lee sanghyeok gõ máy, hồ sơ trực ban bệnh viện, log camera cũ, dữ liệu xây dựng từ hệ thống thành phố. Anh xoay màn hình, đẩy kính.

"Đêm đó có một ca tử vong vì nợ cờ bạc. Người nhận xác ký tên Han Do-kyung. Biệt danh… Aquila.”

Căn phòng chùng xuống một độ. Moon hyeonjun huýt nhẹ không có tiếng vui, park dohyeon ôm mèo như ôm bùa.

“Han Do-kyung…anh ta có liên quan gì tới anh?”

Choi hyeonjun không đáp ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, dòng sông phơi lưng dưới nắng chiều.

“Không phải với tôi...mà với thằng nhóc tôi kéo khỏi sòng bạc đêm đó.”

"Thằng nhóc?”, em hỏi.

“Người đứng gác trước cửa nhà cậu đêm mưa đầu tiên."

Anh nói tiếp, "Tên nó…moon hyeonjun.”

Moon hyeonjun cười khan: “Là tôi.”

Park dohyeon tròn mắt, “Mày nợ ông chủ một mạng."

Em chuyển mắt giữa hai người, ghép những mảnh ghép rời rạc. Vệt sẹo, đêm bệnh viện, bom khói giả, thẻ nhớ “vô tình” rơi lại. Han Do-kyung...Aquila...không nổ súng. Hắn để lại vết.

"Cái hắn muốn, là chúng ta nhìn hắn làm...”

Em nói khẽ.

“Vậy mình nhìn thẳng, và đi thẳng.”

Anh đáp rồi quay sang nhìn em.

"Hôn ước, ba ngày nữa, ra mắt nội bộ. Tôi đưa cậu về nhà tối nay.”

Em nhướng mày.

“Lại ngủ sofa?”

“Có cậu, sofa không đau.”

Em bật cười

"Được, đại ca.”

Ngoài cửa sổ, sông đổi màu như một con rắn vừa lột da. Trong phòng, kế hoạch vẽ ra trên bảng trắng: mũi tên, tên người, dấu hỏi, và ở giữa chữ “AQUILA” khoanh đỏ ba vòng.

---------
"Quá sơ hở, xém một chút nữa là bị lộ tẩy rồi..."

"Tôi thành thật xin lỗi ngài, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Tốt nhân là cẩn thận hơn, còn không, cái mạng chó của anh sẽ bị băm thành trăm mảnh."

"Vâng!"

--------

Có gì thắc mắc mn cứ cmt tui giải đáp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com