đừng nhúc nhích, kẻo lem.
press f trước khi đọc
))
hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của bọn 2004, ngày cuối cùng được đến trường với tư cách là những học sinh bé bỏng. chúng nó giống như bao thế hệ trước, thi nhau hát hò nhảy nhót trên sân khẩu, trao đổi lưu bút mỏi tay, còn cả ký áo nữa.
à không, thật ra ký áo là một phong trào mới, được hưởng ứng từ vài năm trở lại đây mà thôi.
thế nhưng phong trào này vẫn đang được thực hiện mạnh mẽ, bằng chứng là chiếc áo sơ mi trắng của "cục bột" lớp c3 đã sớm không còn chỗ nào trống nữa rồi.
wooje thở dài nhìn các đàn em vật lộn cố gắng tìm ra một vị trí để ký, có đứa xắn tay áo cậu lên để ký vào mặt trong, còn có đứa chỉ có thể để lại một biểu tượng nho nhỏ trông thấy thương.
nhưng mà trong đầu cậu vốn đang nghĩ, thế là người cậu đang chờ rốt cuộc lại không còn chỗ để ký.
rep em hoặc ăn block
anh mà không đến trong 10 phút nữa thì đến 1 đường kẻ anh cũng không kẻ được đâu :)
moon ngơ lơ tơ mơ
ơ sao thế?
sao lại để chúng nó ký ở đấy?
rep em hoặc ăn block
đến cả túi áo cũng bị ký rồi
anh nhắm ký được trong mấy khoảng bé xíu thì hẵng đến
moon ngơ lơ tơ mơ
à
không sao
anh không thèm ký mấy chỗ tầm thường này :)
thoải mái đi nhé
vì anh còn phải đi mua bút nữa ;(
bỗng dưng đám đông gần cổng trường ồ lên, rồi dạt ra thành hai cụm để nhường đường ở giữa. nữ sinh vừa vẽ hình trái tim cùng tia chớp cho cậu đứng bên cạnh xì xào, nhìn kìa, có phải tiền bối moon không?
sao tiền bối đã tốt nghiệp năm ngoái lại về đây nhỉ? nghe nói trường đại học của ảnh còn ở tận thành phố khác nữa. hôm nay cả nước trường nào cũng bế giảng mà?
nếu đã cất công đến thế thì chắc là chỉ để ký cho...
một thân dài như cây sào, tay to vai rộng, vận một bộ trang phục hết sức đơn giản nhưng vẫn không ngăn được vẻ đẹp trai toát ra. anh ta bước như người mẫu về phía này, trên tay thoắt ẩn thoắt hiện một cây bút màu trắng.
moon hyeonjoon dừng lại trước mặt cậu, chậm rãi quét mắt từ trên xuống dưới, lại vòng ra phía sau xem xét kĩ hơn, nhất thời làm nam sinh đang ký ở ngay gáy hơi giật mình. anh tặc lưỡi khi thấy dòng "em thích tiền bối choi lắm" bé như con muỗi mà cậu ta viết dở.
tuy nhiên vì đã quen phải tỏ ra lịch sự, anh kiên nhẫn đứng đợi mấy đứa nhóc này kí cho xong. khoảnh khắc cậu hậu bối kia đóng nắp bút lại rồi quay ra trả cho đứa bạn, quay lại đã phải thấy cảnh tiền bối moon dùng một tay ôm cổ crush, ghé vào tai crush thì thầm gì đấy.
"mình sang chỗ khác để ký nhé?"
sắc hồng hơi phiếm lên trên má wooje. cậu thề, không phải tự dưng khi không mà anh ta được bao nhiêu là người thích, mà cậu vẫn cố đâm đầu vào đâu.
còn cậu nhóc kia thì á khẩu rồi, não thầm chửi bản thân tại sao lại viết ra mấy chữ ngu như thế.
"anh định ký ở đâu? em sẽ chừa không cho đứa nào động vào hết."
cậu hài lòng sau khi thoả sức làm văn trên áo anh, dù đã được mười lăm phút từ lúc lễ bế giảng kết thúc nhưng nó vẫn cứ quá sạch sẽ so với độ nổi tiếng của moon hyeonjoon. ngoại trừ cái đống mà cậu viết ở ngực trái thì những chữ ký còn lại rất ngắn gọn.
"thật ha? ừm..."
anh ta ngồi trên bàn xoa cằm, suy nghĩ một lúc lâu. chắc wooje phải quan trọng anh lắm mới tính toán ngay từ lúc còn cách ngày tốt nghiệp của cậu thêm một năm nữa, đáng yêu thế không biết.
nhưng vì quá đáng yêu nên kiểu gì áo cậu nhóc cũng sẽ bị lấp đầy bởi dòng chữ của cả ba khối thôi, chưa kể những đứa năm nhất của năm sau nữa. moon hyeonjoon nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh anh ta phải sốt ruột lo được lo mất cái vị trí túi áo trước ngực cậu lúc trường đại học cũng đang diễn ra lễ bế giảng tương tự, đã thế hai trường còn cực kỳ xa nhau.
wooje cảm thấy cái ông anh mập rõ này sẽ nghĩ siêu lâu, vô cùng tự nhiên mà quay lưng ngồi vào giữa hai chân đang mở của anh, buồn chán mang điện thoại ra chơi game.
như đã nghĩ ra giải pháp cho mình, hyeonjoon ồ lên một tiếng, vòng tay ôm lấy eo cậu, thoải mái gác cằm lên vai.
"không cần, vị trí của anh là độc nhất vô nhị và chắc chắn sẽ trống."
"... nếu không trống thì sao?"
"thì anh bỏ về."
suốt quãng đường đi anh không hề buông tay cậu ra, bọn họ băng qua dãy lớp học của năm ba vốn đã không còn lấy một bóng người. đi đến trước cửa lớp a3, tức lớp của anh ngày trước, cũng là nơi anh để cậu viết mọi thứ lên áo mình, hyeonjoon mở cửa, thong thả kéo cậu đi vào.
wooje chống hông nhìn anh nhàn nhã khoá cửa, trong lòng không khỏi lăn tăn.
"hết chỗ rồi, anh vẫn định ký à?"
"hửm? chỗ của anh vẫn trống mà?"
khoảnh khắc anh xoay người cậu lại và áp lên bàn, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra vị trí ký của anh là ở đâu.
sao wooje lại không để ý nhỉ? cây bút trên tay anh không những vỏ trắng mà màu mực trắng cũng có thể nhìn thấy thông qua một phần trong suốt của vỏ, hơn nữa áo đồng phục vốn đã trắng rồi, chắc chắn anh sẽ không ký lên áo.
mà là quần.
moon hyeonjoon không chút ngại ngần hôn chụt lên lớp vải xám đậm ngăn cách môi anh với bờ mông của cậu, tiện tay vuốt ve vài cái rồi mới mở nắp bút.
cậu cứng người khi đầu bút vừa chạm đến, hơi di di để thử mực. anh kéo một đường cong rộng trên mông trái của cậu, đi lên một vòng nữa, đến nửa vòng thứ ba đã là chính giữa quần, moon hyeonjoon thầm cười trong bụng khi em nhỏ vô thức run lên.
"đừng nhúc nhích, kẻo lem."
rồi tiếp tục đưa bút.
choi wooje im lặng, chờ đến vòng cuối cùng liền thẳng người đứng dậy, kết quả lại bị một tay đầy lực của anh dễ dàng áp trở lại mặt bàn. anh liếm môi, nhéo mông cậu khiến cả cơ thể wooje căng thẳng.
"wooje, em đã làm văn trên áo anh đấy."
tức là anh cũng sẽ làm tương tự.
giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài dùng tay che đi sự xấu hổ đang dần lan khắp gương mặt. mỗi lần đi qua khe mông anh đều cố tình nhấn nhá, như có như không trêu đùa thân thể nhạy cảm của cậu, và đó còn là moon hyeonjoon.
"a... đừng mà..."
"hửm? anh chỉ đang viết thôi, sao em wooje dùng giọng lạ thế?"
bụng dưới của cậu siết chặt, dương vật bên trong quần dần cương, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, những suy nghĩ đen tối len lỏi giúp lỗ nhỏ phản ứng mà tiết chút nước.
"xong rồi."
khi anh hạ giọng xác nhận, wooje lập tức chống tay lên bàn, ngửa cổ thở dốc. mọi sự nhạy cảm giờ đây bị anh chứng kiến cũng không quan tâm nữa, quan trọng là cậu đang có nhu cầu, và nó phải được giải quyết.
hyeonjoon cũng biết thừa việc anh làm có tác dụng gì, anh đã mất một trăm mốt phần trăm công lực não vào khoảnh khắc ấy để nghĩ ra vị trí ký này mà. người lớn hơn nhanh chóng hiểu ý mà lật cậu lại, cúi người hôn lên đôi môi vẫn đang mở vì bận tìm kiếm oxi. anh nhấm nháp tận hưởng mật ngọt, bàn tay bắt đầu sờ soạn lung tung, việc của wooje bây giờ chỉ có ngoan ngoãn nằm yên để người phía trên chiếm hoàn toàn quyền chủ động.
"bé hư, bị trêu một chút đã cứng rồi à?"
vẫn là cái tông giọng trầm cậu không bao giờ cưỡng lại được, cứ luôn gọi cậu là bé này bé nọ, chọc cho đứa trẻ đang đến tuổi dậy thì phải xin xỏ. đôi tai dần đỏ lên giống má phính, vô thức tiết thêm chút dịch từ cửa sau, wooje không đáp mà trực tiếp vòng chân quanh hông anh, siết chặt để hạ bộ của hai người cọ vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com