tiệm cafe
Vào một ngày mùa hạ nắng chiều có một chút gió thổi qua tán cây xanh trên con đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Choi Wooje - chủ tiệm của cafe góc phố đông đúc, cậu năm nay đã 20 tuổi ở đội tuổi rất đẹp như cậu mất bệnh trầm cảm
Vì sao mà cậu trầm cảm như lại mở tiệm cafe à vì cậu muốn được nói chuyện với nhiều người, nó giúp cậu không cô đơn nữa, từ nhỏ cậu đã không có bạn mà chơi , cậu không phải kẻ bắt nạt cũng không muốn chơi với ai như cậu lại không có bạn.
Hay là nhà cậu nghèo và người cha mê rượu?
Cha cậu là con nghiện rượu và trò đỏ đen ông ta đem hết mọi thứ trong nhà bán lấy tiền đi mua rượu hay đỏ đen
Cậu còn nhớ hồi cậu 10 tuổi có một lần cậu mén bị đem đi bán để lấy tiền cho ông ta, may mắn có mẹ cậu đưa cậu bỏ trốn đi trong lúc ông đi kiếm người mua cậu
"mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy" cậu ôm lấy vai mẹ "đi thôi rồi tới chỗ an toàn rhì mẹ nói" ôm cậu chạy đi
Sau một hồi chạy đi thì mẹ cậu đưa cậu đến bến xe và bà quỳ xuống một chân cầm lấy hai bên vai cậu và nói:"mẹ đưa con đến đây được rồi, con hãy tự lo cho bản thân về sau" rồi bà ôm lấy cậu
Cậu không hiểu sao mẹ lại không đi cùng cậu mà ở lại "ủa mẹ sao mẹ không đi cùng con" nhìn bà "mẹ không đi được còn phải lo cho cha con nữa"
Bà buông cậu ra rồi lấy từ trong túi ra 500 đưa cho cậu "mẹ đưa tiền cho con chi vậy ạ" cậu khó hiểu từ hành động của bà "cầm lấy khi cần" rồi bà đưa cậu lên xe sao đó bà nói gì đó với người lấy xe và đi về.
20 phút sau xe bắt đầu khởi động rời và cậu nhìn ra cửa kính thì thấy bà khóc vào từ xa là CHA CẬU! Ông khùng hổ đi đến bến xe tìm cậu và mẹ cậu qua lời hàng xóm nói.
Ông ta chạy rần đến xe có cậu thì mẹ cậu ôm lấy ông ta không cho đến và xe cậu đã đi ra được đường lớn đi thẳng đến thành phố, nơi mà cậu chưa từ đến và không quen biết ai.
_
_
_
Tiếng chuông cửa vang lên trong tiệm bước vào là người cao to đi đến quầy Order
"xin chào quý khách đã đến cafe béo" cậu tươi cười nhìn người kia, sau nụ cười chút ánh nắng chiếu qua,người nọ nhìn cậu như thiên thần vì nụ cười "anh ơi, anh uống gì ạ" câu này là câu thứ 2 rồi cậu liền đưa tay vơ qua vơ lại làm người nọ giật mình: "à tôi xin lỗi, cho tôi một ly cafe nha"
"vậy anh ngồi đợi 20 phút nha" cậu quay đi để lại người kia nhìn cậu, rối cũng đi tìm bàn ngồi
Moon Hyeonjoon - giám đốc của một công ty, hôm nay anh đi đến quán này theo lời nhân viên nói vì nó ngon , cũng gần nhà anh nên đi luôn
Bên ngoài quán có hai chậu hoa hai bên góc tiệm vào bên trong có hai màu là trắng nâu nhạt trong rất ấm áp và có trồng cây trong chậu đển xung quanh
Ngồi đợi 20 phút thì ly cafe của được đưa ra nó nóng và bóc thổi lên và anh cảm ơn chủ tiệm
"Chúc anh uống ngon miệng" cậu cuối đầu rời đi và anh cũng gật đầu hay lời cảm ơn.
1 miếng cafe uống xuống họng có chút vị đắng nghét làm anh tĩnh táu lại, bỗng có một chú mèo đang đi cọ vào chân anh, anh nhìn xuống là chú mèo có màu vàng trắng trong nó béo làm sao, anh liền lấy chiếc điện thoại ra chụp lại để đăng lên Instagram rồi anh cũng bỏ điện thoại xuống để bế con mèo vào lòng.
Tầm 30 phút sau có tiếng điện thoại vang lên dòng chữ hiện lên là Mẹ Moon, anh cầm lấy điện thoại nghe máy:"Moon Hyeonjoon nào con mới chịu có vợ hả, sao con lại từ chối người mẹ tìm cho con hả!?" tiếng la thân thương từ người mẹ yêu quý của anh " mẹ à con chưa muốn cưới vợ mà với lại con đang còn trẻ mà" anh bất lực mẹ mình vì chuyện kết hôn rồi "mày về đây tao nói chuyện với mày" rồi tiếng ting ting vang lên
Anh đành phải bỏ chú mèo trong lòng xuống để đi tính tiền, đến quày cậu nhìn anh sau khi nghe hết mọi chuyện vừa rồi anh nhìn thấy cậu nhìn mình thì lên tiếng "tính tiền cho tôi đi" anh cũng hiểu sao cậu nhìn anh rồi, đến cả người ngoài còn muồn cười vào mặt anh nữa, cậu lên nói: " của anh hết 100 ạ " Anh liền đưa chiếc thẻ đen cho cậu để quẹt anh nói " chú mèo cam trắng kìa là cậu nuôi à, trong nó béo và đáng yêu đi "
" dạ đúng rồi ạ, em nuôi nó từ năm 18 tuổi rồi " cậu đua thẻ sau khi quẹt " tôi sẽ đến đây nhiều lần nữa vì chú mèo đó đáng yêu đi được "
Chú mèo đó cậu nhận nuôi nó năm cậu 18 tuổi lúc thấy nó gầy và dơ bẩn như về nhà cậu tắm cho nó và cho nó ăn vào bây giờ thì nó béo phì luôn rồi
Anh suy nghĩ một chút và nói" vậy tôi sẽ đến chơi với nó "
" nó hiền lành lắm ạ , nó thích đc bế và vuốt ve " cậu vui vẻ nói ra mọi thứ về chú mèo
" um, thôi tôi phải về rồi " nói rồi anh bước ra quán để lại cánh cửa vang lên
" cảm ơn vì đã đến , hẹn gặp lại vào lần sau ạ " cậu nói vọng ra và cười tươi
--Hết chap 1--
Huhu nay HLE thua T1 rồi như ko sao tôi nhắm mắt yêu luôn, nhà có 15 đứa con thì hết 10 đứa lúc thì đánh địch còn ko đánh luôn cả mẹ nó rồi chỉ còn 5 đứa còn lại thì thw mẹ nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com