Mình bên nhau giống như người yêu
Choi Wooje lẳng lặng quan sát Moon Hyeonjoon đang thiếp đi trên bàn, tiếng giáo viên giảng bài vẫn đang vang như bản nhạc tự động, ánh mắt em dành cho anh lại tựa thể phản xạ của những kẻ đang yêu. Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon đến thế, ai cũng biết, chỉ có anh là không, mọi người cũng không nói gì, như thể chưa biết gì về một tình yêu tuổi trẻ đang cháy bỏng trong lồng ngực em.
Những câu tỏ tình như công tắc mà đôi khi em như chiếc xe không thể thắng, lại làm anh ngỡ đấy là câu nói đùa, em cũng không để bụng, em muốn tỏ tình anh trong đêm tốt nghiệp, một cách thật lộng lẫy như các cặp đôi cầu hôn nhau em thấy qua chiếc màn hình.
Tình bạn của họ đẹp như tình yêu, cách họ nhìn nhau sao mà hạnh phúc quá, làm bản thân Wooje muốn thời gian ngưng đọng như thế này mãi, ở khoảnh khắc cấp 3 nhiều điều muốn nói, tuy mệt mà vui. Người ta thường thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đi đâu cũng có nhau, ngồi thật sát, cười thật tươi mỗi khi mắt chạm mắt, mỗi khi người này lắng nghe câu chuyện của người kia. Cả hai thân thiết quá, đến nỗi Choi Wooje cảm thấy thật tội lỗi nếu em thốt lên mấy câu tỏ tình.
Biết yêu, Choi Wooje mơ hồ nhận ra phải chăng tình yêu xuất phát từ tình bạn sẽ khiến người trong cuộc sẵn sàng hy sinh một danh phận, một hạnh phúc riêng để được bên cạnh người kia mãi. Ta sẽ nhìn mặt nhau thế nào khi tỏ tình thất bại? Liệu ta còn có thể hôn vào má nhau nồng ấm, nắm lấy tay nhau, an ủi nhau sau bao giông bão của lòng, bao áp lực ngoài kia? Tình yêu trong em mờ ảo mà dường như đang sắp hiện rõ, không biết tình yêu trong anh thế nào.
Hay là mình cứ thế này đi, mình sống dựa vào nhau như thể thế giới này là của chúng mình được không anh? Mình bên nhau giống như người yêu, mình sống trong lớp bong bóng trẻ thơ và hạnh phúc, dựa vào nhau ngắm ánh sao trời.
Tình yêu này còn được bao lâu, em không chắc, nhưng em hạnh phúc quá, đến nỗi em chẳng có thể nghĩ gì khác ngoài nụ cười của anh.
Sinh nhật Moon Hyeonjoon, Choi Wooje chọn quà rất kỹ lưỡng, em say mê ánh mắt của anh khi ấy, cảm thấy tim mình đập nhanh khi anh nhận quà của mình, em cảm thấy trái tim mình rung động, em biết rằng mình đã yêu anh lắm rồi.
Khi vào trưa, chúng ta ăn cùng nhau với Minseok, Minhyung, Sanghyeok, những người bạn đã cùng nhóm rất lâu, đến khi đột nhiên Moon Hyeonjoon cất lời:
- Khi nào tao thành đôi tao sẽ dẫn về ra mắt bọn mày nhé?
Trong một giây phút em ngỡ cả thế giới đang ngưng đọng để nghe mưa rơi trong lòng, Choi Wooje cắn môi, lí nhí như muốn anh nghe thấy, muốn anh không nghe thấy:
- Mày có người yêu rồi á?
Nhưng có vẻ, mọi người đều biết cả, duy chỉ có em là chẳng biết gì, Choi Wooje run run tay, như rưng rưng nước mắt, chẳng thể nghĩ suy hay cử động gì, mọi người nói gì, em chẳng còn nghe rõ nữa.
Thế mà một hôm nọ, cậu bạn Lee Minhyung thân thiết với hai ta có nghiêng đầu nhìn em, dường như cậu ấy đã suy nghĩ một hồi lâu, và cá chắc cậu ấy đã ngẫm nghĩ lâu hơn thế nữa vào những ngày trước để kịp gửi vào tim em một câu hỏi không lời đáp, như ngàn vạn vết dao cứa vào, như một chiếc búa giáng lên làm tai em ù đi, đầu em u nhức như đang cố đào thải thứ thông tin đau lòng ấy:
- Mày biết Hyeonjoon đang tìm hiểu bạn Minhee chưa?
Em tròn to mắt, cậu bạn ấy đôi khi thường chung nhóm thuyết trình với chúng em, đôi lúc Hyeonjoon có trò chuyện với bạn ấy vài câu vu vơ về bài học, em không để ý, vì em không nghĩ cậu bạn thân ấy sẽ trên ngưỡng thành đôi với người em thầm thương suốt cấp 3 này. Trong giây phút, Choi Wooje ngây người như thả mình vào đồng cỏ của nỗi suy nghĩ bất tận, lặng người, vô thức nhìn vào không trung tựa thể cầm lấy một cái gương để soi lại chính tâm can nát vụn của mình.
Ngược dòng quá khứ, Choi Wooje lại nhớ khoảnh khắc mình cạnh bên hai người trong buổi làm nhóm hôm ấy, em lại vui vẻ cười đùa, đến nỗi phải chăng mình đã quên mất ánh mắt hai người dành cho nhau, quên những lần hẹn gặp bất thường khi ấy. Trái tim em nghẹn lại, làm sao em tin được điều đấy, nhưng ánh mắt Lee Minhyung kiên định quá, không thể là nói dối.
- Sẽ không phải đâu, đúng không...?
Dường như lý trí của một kẻ đang yêu ngày càng trở nên mỏng manh, Choi Wooje thấy mình như bị lừa dối, em trở nên khó tính với Moon Hyeonjoon hơn hẳn, nhưng anh khờ khạo quá chẳng hiểu gì. Ai cũng nghĩ hai người sắp yêu nhau rồi, thiếu mỗi một lời ngỏ thôi, nhưng sau tất cả, mọi người đều biết về chuyện tình anh ấy, duy chỉ có em là không biết.
"Mình bên nhau giống như người yêu,
dù không phải là người yêu
nhưng chắc chắn không phải tình bạn."
Hai giờ sáng một đêm tối, Choi Wooje như lửa thiêu trong lòng, bao lời nói, bao thắc mắc kẹt cứng ở cuống họng, em mù quáng nhắn tin cho anh, lại ước gì mình hiểu nhầm, lại ước gì câu nói của anh buổi trưa hôm ấy chỉ là thanh âm em mộng mị, va vào trái tim rồi lại vang dội trong hồi thức.
Choi Wooje
Người yêu của mày là ai?
Không cần phải giấu,
tao biết cả rồi.
Khi chờ tin nhắn của anh em khóc ướt cả gối, đau hết cả lòng, hãy nói với em là em đã suy nghĩ nhiều quá, hãy nói với em tất thảy chỉ là ảo giác giữa câu chuyện tình đơn phương quá lâu.
Moon Hyeonjoon
Mày muốn biết người tao thích là ai đúng không? Ừ là Minhee đấy, xin lỗi vì đã giấu mày. Chúng tao đã quyết định tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc, tao thật sự rất thích nó, nhưng dù có người yêu tao cũng đối xử với mày bình thường mà, chẳng có thiên vị gì đâu, tao hứa đấy.
Trong cái khoảnh khắc rác rưởi đó, Choi Wooje cảm thấy khó nói, cảm thấy như bị lừa dối, lại ước gì anh đừng nhắn nữa, em không muốn đau thêm.
Moon Hyeonjoon
Tao không giỏi trong việc thấu cảm cảm xúc của người khác, nên tao xin lỗi nếu như không nhận ra tình cảm của mày. Mong chúng ta hãy đối xử với nhau như lúc trước, mày đừng xa lánh tao nhé. Mày vẫn là người bạn tốt của tao mà.
Phải yêu đến thế nào em mới không dám đọc hết những dòng tin nhắn ấy, Choi Wooje bỏ tin nhắn anh vào lưu trữ như cất gọn tình cảm mình, khóc quá nhiều, tiếng nấc quá đau lòng, đến cuối cùng? người khờ dại theo đuổi một trái tim không hồi đáp vẫn chỉ có mình em.
Vậy là chấm hết rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com