Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biếng ăn

Choi Wooje thề có Chúa trên cao, chưa bao giờ thấy đau đầu và lo lắng đến thế. Kể từ khi con trai em-  Moon Hyeonje, hay còn được gọi bằng tên siu iu - em Bột bắt đầu bước vào giai đoạn biếng ăn, mỗi bữa cơm đều trở thành một trận chiến thực sự. Nhóc con sắp 3 tuổi cứ ngậm chặt miệng, quay mặt đi, lắc đầu nguầy nguậy mỗi khi em đưa thìa thức ăn đến gần.

- Bột à, ăn một miếng thôi, em xem này, đây là món em thích mà!

Choi Wooje dịu dàng dỗ dành, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt bướng bỉnh cùng cái mím môi đầy kiên quyết của Bột. Ngồi ngay bên cạnh, Moon Hyeonjun lặng lẽ quan sát rồi thở dài.

- Có lẽ chúng ta nên đưa em Bột đi gặp bác sĩ dinh dưỡng. Không thể để thế này mãi được.

Choi Wooje mệt mỏi xoa thái dương, thở dài não nề. Em biết chồng em nói có lý, nhưng nghĩ đến việc phải lôi cục bột nở cứng đầu này đi khám bác sĩ thì chẳng khác gì một cuộc chiến cam go khác.

Moon Hyeonje vẫn ngồi lì trên ghế, chân đung đưa, mắt nhìn chằm chằm vào cái đĩa đầy màu sắc trước mặt như thể nó là thứ đáng sợ nhất trên đời.

- Iem hong ăng đâu!

Nhóc con bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Phụng phịu quay đầu sang hướng khác. Choi Wooje hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn:

- Nhưng em không ăn thì sao có sức chạy nhảy, chơi trò siêu nhân với ba lớn được?

Moon Hyeonjun ở bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa:

- Đúng đấy, Bột mà không ăn, ba lớn chắc phải chọn siêu nhân khác để chơi cùng thôi.

Em Bột nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại, rõ ràng là có chút dao động. Nhưng chỉ vài giây sau, Bột lại lắc đầu nguầy nguậy:

- iem nà siu nhơn Bột và siu nhơn hông cần ăng rau!

Choi Wooje cạn lời thật rồi, em chán nản đẩy bát cơm sang chỗ khác rồi đứng dậy đi ra sofa. Đấy, zai iu của ba lớn thì ba lớn đi mà chăm, ba nhỏ đình công đây. Moon Hyeonjun khẽ cười, vươn tay xoa đầu em Bột, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng xen chút lo lắng. Gã quay sang nhìn Choi Wooje đang phồng má, chu mỏ trên sofa mà hạ giọng:

- Mai anh sẽ đặt lịch hẹn bên anh Siwoo. Ít nhất cũng nên để người có chuyên môn kiểm tra xem Bột có vấn đề gì không.

Choi Wooje gật đầu, trong lòng rối bời. Em chỉ mong đây chỉ là giai đoạn tạm thời, rồi Bôt sẽ chịu ăn uống bình thường trở lại. Nhưng nhìn bộ dạng bướng bỉnh kia, em lại thấy hơi hoài nghi….
_______

Bệnh viện nhi hôm nay khá đông. Moon Hyeonje ngồi trên đùi ba nhỏ, hai tay ôm chặt gấu bông yêu thích. Em Bột có vẻ hơi khó chịu khi thấy xung quanh toàn người lạ, nhưng khi nhìn sang thấy ba lớn vẫn bình tĩnh, em Bột cũng an tâm hơn một chút.

Bác sĩ dinh dưỡng là chú Son Siwoo với nụ cười dịu dàng. Moon Hyeonje thích chú lắm. Vì chú nhẹ nhàng và vui tính. Ngay khi vừa thấy Son Siwoo đi tới, nhóc đã tụt khỏi người ba nhỏ mà bám lấy. Miệng líu lo nói chuyện dù câu nọ đá câu kia.

- Hai đứa tới đây làm gì thế? Lại có tin vui à?

- Không phải đâu anh Siwoo. Nay nhà em tới đây một phần là do Bột anh ạ.

- Vào phòng rồi nói, ngoài này đang đông.

Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, cúi xuống cắp nhóc con vẫn đang bấu víu lấy ống quần của bác sĩ Son. Một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Moon Hyeonje, dẫn nhóc con vào theo sauSon Siwoo. Choi Wooje cũng nhanh chóng đi cùng, trên tay vẫn cầm theo túi đồ của con.

Vừa vào phòng khám, Son Siwoo đã bật cười khi thấy Moon Hyeonje tự nhiên trèo lên ghế, đôi chân ngắn ngũn đung đưa, khuôn mặt háo hức như đang mong chờ điều gì đó thú vị. Anh ngồi xuống bàn làm việc, nở nụ cười dịu dàng hỏi:

- Rồi, em Bột nhà Moon Choi hôm nay có chuyện gì thế?

Moon Hyeonjun rất tự nhiên kéo ghế để vợ mình ngồi xuống bên cạnh con, còn mình thì sang bên đối diện. Khi nghe anh hỏi, gã ngẩn mặt lên nhìn, ánh mắt thoáng lo lắng.

- Dạo gần đây Bột hơi biếng ăn anh ạ. Cứ ăn được một chút là kêu no, thậm chí là nhè hết ra, mấy bữa nay chỉ thích uống sữa. Hai đứa em sợ ảnh hưởng tới sự phát triển của Bột.

Choi Wooje cũng gật đầu xác nhận:

- Ừm, với lại dạo này Bột có vẻ hơi nhạt sức, chạy chơi một lát là đã than mệt rồi cơ.

Son Siwoo gật gù, rồi quay sang xoa nhẹ đầu nhóc con đang ngẩn tò te.

- Bột này, dạo này em không thích ăn cơm sao?

Moon Hyeonje hơi mếu, ôm chặt gấu bông trong tay, lắc đầu.

- Không phải… Nhưng mà cơm không ngon như sữa…

Nghe câu trả lời ngây ngô, Son Siwoo bật cười, còn ba nhỏ thì bất lực thở dài. Em nhìn anh với ánh mắt cầu cứu:

- Anh Siwoo, có cách nào giúp Bột ăn uống đầy đủ hơn không? Chứ tình trạng này kéo dài thêm nữa chắc tụi em lo đến bạc tóc mất.

Son Siwoo chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười:

- Anh có cách rồi. Nhưng phải cần cả hai ba hợp tác với Bột nữa.

Moon Hyeonje tò mò ngước mắt nhìn chú Son Siwoo của nhóc:

- Cách gì vậy chú Siwoo? Có ngon hơn sữa không ạ?

Son Siwoo cười đầy bí ẩn, rồi ra hiệu cho cả nhà lắng nghe kế hoạch của mình. Anh nghiêng người, hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật quan trọng:

- Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé, Bột có thích chơi không?

Moon Hyeonje chớp chớp mắt, rồi hăng hái gật đầu:

- Dạ thích! Trò gì vậy chú Siwoo?

- Trò chơi này gọi là “Siêu nhân nếm thử”. Nhiệm vụ của em là mỗi ngày thử một món ăn mới mà ba lớn hoặc ba nhỏ chuẩn bị. Nếu ăn hết phần của mình, em sẽ được tặng một ngôi sao dũng cảm. Tích đủ năm ngôi sao, em sẽ nhận được một phần thưởng bí mật!

Nghe đến phần thưởng, đôi mắt tròn xoe của Moon Hyeonje sáng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục:

- Nhưng… nếu em không thích món đó thì sao ạ?

- À, nếu không thích thì em có thể nói lý do, ba lớn và ba nhỏ sẽ tìm cách làm món đó ngon hơn. Nhưng ít nhất em phải thử một miếng trước đã. Em là siêu nhân mà, phải dũng cảm chứ!

Choi Wooje nhìn Son Siwoo với ánh mắt ngưỡng mộ, còn Moon Hyeonjun thì bật cười, vỗ nhẹ lên lưng con trai:

- Vậy em Bột có muốn trở thành siêu nhân không?

Moon Hyeonje im lặng suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu:

- Dạ mún ạ! Nhưng mờ phần thưởng bí mật nà dì zậy?

Son Siwoo cười bí hiểm, anh xoa mái tóc xù như vịt con mới nở của em Bột. Gen nhà này trội thật, con cái sau này không lo bị hói luôn.

- Bí mật thì phải giữ đến cuối chứ, đúng không nào? Nhưng chú đảm bảo em Bột sẽ thích!

Moon Hyeonje hào hứng nắm chặt tay gấu bông, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, còn Moon Hyeonjun thì nhướn mày nhìn bác sĩ:

- Anh Siwoo đúng là có cách dỗ trẻ con ghê nhỉ?

Son Siwoo nhún vai cười:

- Làm bác sĩ nhi mà, phải biết cách chứ! Với lại, em Bột đáng yêu thế này, ai mà không muốn dỗ chứ!

- Quý trẻ con như này. Thế mà không cùng ông Park sinh một đứa đi.

- Tại công chúa chưa muốn bị bấu cần nên tao không bóng vào trăn thôi!

- Mày im ngay nhé con cún béo! Có trẻ nhỏ ở đây đấy!

- Mình bớt nóng. Lỗi tôi, lỗi tôi.

- Mình có thể nào có chính kiến lên được không?

Bên cạnh, Moon Hyeonje vui vẻ lắc lư chân, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng về hành trình trở thành siêu nhân của mình.

Son Siwoo quan sát nhóc con thêm một lúc rồi quay sang hai người ba:

- Biếng ăn ở trẻ nhỏ khá phổ biến. Trước tiên, hai đứa đừng ép em Bột ăn khi em không muốn, thay vào đó hãy tạo sự hứng thú với bữa ăn.

- Tạo kiểu gì anh?

- Ví dụ như trang trí thức ăn thành hình ngộ nghĩnh, cho em Bột cùng tham gia nấu ăn, hoặc đơn giản là tạo không khí vui vẻ trong lúc ăn thôi.

- Nhưng mà… nếu Bột cứ không chịu ăn thì sao?

- Hai đứa cần kiên nhẫn một chút. Em Bột sẽ tự ăn khi em đói. Quan trọng là đừng tạo áp lực, nếu không sẽ làm Bột càng sợ hãi việc ăn uống hơn đấy.

- Cảm ơn anh vì lời khuyên nhé, bọn em sẽ áp dụng thử xem sao.

- Rất vinh hạnh khi giúp đỡ. Sẽ càng vinh hạnh hơn nếu chú tinh tinh tài khoản anh mấy đồng đấy.

- Đồ tư bản

- Nghề anh, cảm ơn vì chú đã khen!
________

Tối hôm đó, Choi Wooje nghe theo chỉ dẫn của Son Siwoo, bắt đầu công cuộc vỗ béo lại em hêu con nhà mình. Em biến đĩa cơm của Bột thành hình một chú gấu nhỏ, với hai miếng cà rốt làm tai và một quả nho đen làm mắt.

- Ăn cơm nào!

- Nhìn này, gấu con đang đợi em ăn cùng đấy!

Em Bột mở to mắt, có vẻ tò mò. Moon Hyeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một miếng trứng nhỏ vào tay con.

- Em nếm thử xem nào?

Lần này, sau vài giây do dự, em Bột đưa miếng trứng vào miệng. Em và gã nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như hành trình giúp Bột ăn ngon sẽ còn dài, nhưng ít nhất… hôm nay đã có một bước tiến nhỏ.
_____________

Mặc dù tối qua Moon Hyeonje đã chịu ăn một chút, nhưng sáng nay lại trở về với thái độ "không ăn đâu" đầy quen thuộc.

Choi Wooje đứng trong bếp, chống tay lên trán, nhìn tô cháo yến mạch với những miếng táo cắt hình ngôi sao mà thở dài. Moon Hyeonjun đi vào, nhẹ vỗ vai em.

- Cứ từ từ, em làm tốt lắm rồi. Em Bột cần thời gian để thích nghi mà."

Em gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Em bưng bát cháo ra bàn, ngồi xuống đối diện với em Bột.

- Bột ơi, sáng nay ba nhỏ làm cháo hình những ngôi sao nhỏ nè! Em có muốn thử không?

Moon Hyeonje nhìn bát cháo, sau đó quay mặt đi, ôm chặt lấy gấu bông.

Choi Wooje thất vọng, nhưng nhớ lời bác sĩ, em không ép Bột nữa. Em chỉ đặt bát cháo xuống bàn rồi bắt đầu ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại khen:

- Ngon thật đấy! Ưm… có vị táo ngọt ngọt nữa này!

Hyeonjun cũng phối hợp, gật gù.

- Em làm món này ngon quá! Em Bột có muốn thử một miếng không?”

Em Bột liếc nhìn hai ba đang ăn ngon lành, ánh mắt có chút dao động. Cuối cùng, Bột chầm chậm bò lại gần bàn, nhìn bát cháo. Em tinh ý đưa ra một chiếc thìa nhỏ.

- Nếu em muốn thử thì tự xúc nha?

Moon Hyeonje chần chừ một chút, rồi cầm thìa, múc một miếng cháo nhỏ. Em và gã nín thở chờ đợi.

Miếng cháo đầu tiên vào miệng, em Bột nhai nhai, sau đó… nuốt xuống!

Moon Hyeonjun khẽ cười.

- Em thấy vị thế nào?

Em Bột không trả lời, chỉ mím môi, rồi… xúc thêm một miếng nữa.

Choi Wooje sung sướng đến mức suýt bật khóc. Em nhìn sang Moon Hyeonjun, cả hai đều hiểu rằng họ đang dần tiến gần hơn đến việc giúp Bột vượt qua giai đoạn biếng ăn này.

Vẫn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng ít nhất, hôm nay là một ngày tốt đẹp.
______

Bé nhà Mốc - gọi là Bơ, đã chịu ăn rồi các sốp ạ. Úi dùi ui, mừng muốn chớt! Bơ nhà Mốc đợt đấy bị lở miệng và dỗi ba ( vì trêu em bếu như hêu ) nên bé không chịu ăn thôi chứ không hẳn là do biếng ăn ( do em lười nhai ) đâu ạ. Làm hú hồn thật chứ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com