Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay (H)

Seg nhẹ nhàng tình cảm.
Seg mạnh bạo thì để chap sau.
Cảm ơn vì đã đọc, then kiu🥰

______________

Trong một cửa hàng tiện lợi ở trung tâm Seoul, Choi Wooje ngồi đối diện Moon Hyeonjun, đôi tay đan vào nhau trên bàn. Em thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Em đã suy nghĩ cả tuần nay về điều này. Và hôm nay, em quyết tâm sẽ nói ra.

-Moon Hyeonjun! Em nghĩ chúng ta nên chia tay!

Wooje nói, giọng em điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm.

Moon Hyeonjun ngước lên, dời mắt khỏi cốc cà phê, mắt mở to đầy sự ngạc nhiên. Giọng trầm thỏ thẻ đầy bối rối, vành mắt thoáng chút đỏ như sắp khóc

- C-chia tay? Sao tự nhiên lại như vậy?

Wooje cụp mắt quay đầu nhìn ra chỗ khác. Trong lòng âm thầm cầu xin gã, làm ơn đừng nhìn em bằng khuôn mặt đẹp trai quyến rũ đấy nữa. Còn gương cái mặt như thể em mới là người xấu và bắt nạt gã thế kìa thì...... Em không chia tay nổi đâu!

Thật đấy!

- Em cảm thấy....... chúng ta không còn hợp nhau nữa. Anh quá bận rộn với công việc, còn em thì muốn tập trung vào những thứ khác. Chúng ta cứ như hai người sống ở hai thế giới khác nhau.

Hyeonjun im lặng vài giây, sau đó bật cười nhẹ.

- Chớp à, em đang đùa đúng không? Chúng ta vừa đi ăn tối với bạn bè tuần trước xong, mọi thứ vẫn ổn mà.

- Không, em không đùa. Em đã suy nghĩ kỹ rồi.

Wooje đáp, cố gắng kiên định. Nhưng Moon Hyeonjun với nụ cười nửa miệng quen thuộc, chỉ dựa người vào ghế và nhìn em.

- Vậy lý do thật sự là gì? Anh không nghĩ em chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà muốn chia tay anh đâu.

Wooje cứng họng. Em không ngờ gã lại bình tĩnh như vậy. Đã thế lại còn nói trúng tim đen

- Thật sự.... em nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Em nhấn mạnh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào gã.

Hyeonjun nhướng mày, rồi đột nhiên nói một câu khiến Wooje sững người, kèm theo khuôn mặt ngơ ngác như khoai tây mới tắm xong.

- Bạn em mê anh đét!

- Hả?

- Bạn - em - mê - anh - đét - !

Moon Hyeonjun nhắc lại từng câu từng chữ, giọng bình thản nhưng ẩn chứa chút tự mãn.

- Lần trước tụi mình đi ăn em không nhớ à? Thằng bạn tóc ngắn cùn cỡn của em cứ nhìn anh mãi, còn khen anh đẹp trai trước mặt em đấy. Và thằng bạn trai của nó, rõ ràng là thích phong cách của anh.

Wooje đỏ mặt, không biết phải nói gì.

- Thế thì liên quan gì đến việc chia tay chứ?

- Liên quan chứ! Rất liên quan là đằng khác.

- Em thấy chẳng liên quan tí gì?

- Ừ, thế chuyện mình không hợp nhau thì liên quan đ*o gì đến việc chia tay?

- !?

- Nghe anh này Wooje. Nếu em chia tay anh, bạn em sẽ trách em. Họ thích anh. Họ thích phong cách của anh. Đã thế còn nói anh là người hoàn hảo cho em. Em nghĩ họ sẽ đồng ý với quyết định này sao?

Choi Wooje còn định phản bác, nhưng lại thấy lời gã có chút đúng. Thực sự, bạn bè em luôn khen ngợi gã, từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng em cảm thấy mối quan hệ này không còn như trước nữa.

- Đây là chuyện của chúng ta, không phải của bạn em. Em.....

- Wooje, em có biết tại sao bạn bè em thích anh không?

- Vì anh đẹp trai?

Wooje đoán bừa, cố tỏ ra không quan tâm đến lý do bạn bè em thích gã.

- Không phải chỉ vì anh đẹp trai.

Moon Hyeonjun nắm tay em xoa nhẹ. Giọng thủ thỉ nhẹ nhàng

- Mà vì anh yêu em thật lòng. Anh luôn cố gắng làm em hạnh phúc, luôn ở bên khi em cần. Và quan trọng nhất, anh hiểu em hơn bất cứ ai. Đó là lý do bạn em thích anh. Thậm chí là thấy anh hợp với em hơn thằng ất ơ nào đấy từng tỏ tình em.

Choi Wooje cứng họng. Lời của gã như một mũi tên bắn thẳng vào tim em. Không thể phủ nhận rằng Hyeonjun thực sự là người luôn quan tâm và thấu hiểu em nhất. Cũng chẳng thể phủ nhận rằng em còn yêu gã vaica!

- Nhưng.....

Em lắp bắp, cố gắng tìm một lý do khác để chấm dứt mối quan hệ này.

- Không nhưng nhị gì cả.

Vẫn tông giọng ấy, gã vỗ nhẹ tay em an ủi

- Nếu em cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng đừng dùng lý do vớ vẩn để chia tay. Anh không chấp nhận đâu.

Wooje nhìn vào đôi mắt kiên định của Hyeonjun, cảm giác mọi lời nói mình chuẩn bị đều tan biến. Cuối cùng, em chỉ có thể thở dài, đồng ý vứt bỏ ý kiến không chia tay với gã nữa. Moon Hyeonjun mỉm cười, kéo em vào một cái ôm.
___________

Trở về căn hộ ấm cúng của Moon Hyeonjun, Choi Wooje đứng nép sát vào tường, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn người yêu đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

- Khi nãy ở cửa hàng, em đã nói gì với ảnh nhỉ? Em nói lại lần nữa xem.

Moon Hyeonjun cất giọng, tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kính.

- E-em chỉ nghĩ là chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai......

Choi Wooje lí nhí, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào gã.

- Chia tay tốt hơn à?

Gã lặp lại, giọng trầm đục hơn hẳn. Gã đứng dậy, tiến lại gần em, khiến em giật mình lùi sát vào tường hơn nữa.

- Em nghĩ chỉ cần nói một câu là có thể chấm dứt mọi thứ sao?

- K-không phải như vậy......

Em vội vàng giải thích, nhưng lời nói của em bị cắt ngang bởi ánh mắt sắc lạnh của gã

- Được rồi....

Moon Hyeonjun nói, giọng nhẹ đi một tông nhưng vẫn ẩn chứa uy quyền.

- Nếu em đã muốn chia tay mà không suy nghĩ kỹ, thì anh sẽ giúp em nhớ rằng chúng ta không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Choi Wooje nhìn gã, mặt chứa đầy sự bối rối.

- Nhớ... bằng cách nào?

Moon Hyeonjun kéo tay em, ép em ngồi lên đùi gã. Cách một 4 lớp quần nhưng em vẫn cảm nhận rõ con đại bàng đầy kiều hãnh đang muốn tung cánh ra ngoài như nào. Giờ gã mà thả ra thì chuyến này em xác định ngồi xe lăn!

- Hình phạt của em là 5 nháy và 5 cái đánh mông. Vì dám nghĩ đến chuyện rời bỏ anh.

- Cái gì cơ!? C* anh không hồi chiêu à mà hẳn 5 nháy!!!

- Anh muốn thế!

- Không thể thế được!

Moon Hyeonjun nhướng mày. Cười khẩy lấy một cái, tay vòng qua sau bóp mông đào ụ thịt một cái không báo trước.

- Không thể? Vậy em muốn thêm năm nháy nữa không?

- Không, không! Em không muốn!

Choi Wooje hoảng hốt, vội vàng đẩy cẳng tay cơ bắp gân guốc đang ghìm lấy bản thân.

- Vậy thì ngoan ngoãn đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em.

Gã nắm lấy cổ tay em và kéo em nằm úp trên đùi mình. Choi Wooje vùng vẫy, nhưng sức kìm hãm của gã là quá lớn khiến em không thể trốn thoát.

- Anh ơi, em xin lỗi mà! Em không nghĩ thật đâu! Huhuhuh, em bị oan mà!

Choi Wooje cố gắng thuyết phục, nhưng Moon Hyeonjun đã nhẹ nhàng áp tay lên lưng em để giữ yên.

- Quá muộn rồi, Chớp ạ!

Moon Hyeonjun thẳng thừng lột quần em ra vứt xuống sàn. Mông đào trắng hồng không mảnh vải che tự tin hơn tự ti khoe trong khoảng không. Gã cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm khắc.

- Em phải chịu trách nhiệm cho những lời em nói.

Tiếng "chát" vang lên trong căn phòng, không quá mạnh nhưng đủ để Wooje đỏ bừng mặt. Huhu, lớn ngần ấy rồi mà vẫn vị đánh mông, ngượng chết em rồi!

- Đau không?

Moon Hyeonjun hỏi, ngữ điệu pha chút trêu chọc.

- Đau!

Em kêu lên, cố vùng dậy.

- Đây mới là cái đầu tiên thôi.

- Còn tận 4 cái nữa. Anh sẽ đánh trong lúc đang ' phạt ' em.

- K-không cần thêm đâu!

Choi Wooje gần như hét lên. Ngay khi em vừa thấy tay gã thả lỏng, em vùng dậy chưa được mấy giây đã cong lưng rên lớn.

- Chớp hư tính trốn hửm?

- Ah.....

Hai ngón tay thô kệch, nhớp nháp dính đầy gel bôi trơn trơn tuột trong hang động ẩm ướt, mổ phỏng lại động tác ra vào đầy ám muội. Em nằm ngang qua đùi gã, tay thì bị gã giữ chặt, dưới thì bị gã đâm rút điên cuồng như phát tiết. Nấm xinh cũng bị tác động trên mà ngóc đầu rỉ nước tràn lan, rạng đỏ lan rộng xuống tận cổ. Miệng em ê a rên rỉ những tiếng nỉ non đầy kích thích.

- Ức...!

- Tìm thấy rồi

Xác định được điểm gồ đầy nhạy cảm, gã cứ nhắm thẳng vào đấy mà đè nghiến, đâm qua đâm lại. Thuận tay còn móc lên điểm gồ làm em bắn ra loại sữa chua hay được gọi là " Made in nhà làm " ấy.

Sau khi bắn ra lần đầu tiên em sụi lơ trên đùi gã, nước mắt nước bọt thi nhau trào ra ướt đẫm một mảng ghế sofa. Mắt em díu lại chuẩn bị vào giấc thì bị Moon Hyeonjun kéo ngược lại.

- Đừng có ngủ, em còn chưa phục vụ anh mà.

Choi Wooje lờ mờ mở mắt, thấy mình đang quỳ trước mặt gã, cửa huyệt e ấp dầm dề nước răm được đặt trước đũng quần đang dựng như túp lều mini của gã.

- C-cho em nghỉ.... hức, không nổi.....

- Không nổi thì anh buộc em nổi!

Moon Hyeonjun kéo quần xuống, đại bàng kiêu hãnh đặt trước miệng huyệt. Gã không trực tiếp đâm vào trong ngay, cứ cọ xát bên ngoài, ti tí nhấp đầu khấc vào trong rồi rút ra. Nhất quyết không đâm vào. Em bị gã trêu đùa đến mức ngứa ngáy, miệng xinh dẩu lên không vui.

- Chớp khó chịu hửm?

- Đ-đâm vào đi..... Xin anh.... Hức....

- Nhưng mà anh mệt lắm. Hay là...

Gã kéo đầu em lại gần, giọng khàn khàn nói khẽ vào tai em.

- Em tự chơi cho anh xem?

Choi Wooje nghe tới đây thì im lặng đỏ mặt, cảm giác xấu hổ tràn đầy trong người. Em đẩy gã ngả ra sau, một tay bám lấy bả vai, tay còn lại thì cầm lấy gậy thịt đặt ngay ngắn trước miệng huyệt đã sớm dầm dề nước răm. Không báo trước, em ngồi thụp xuống hạ bộ gã. Nuốt trọn hung khí gân guốc vào tận sâu bên trong.

- Ah... Ưm....!

Moon Hyeonjun rít lấy một hơi rồi thở hắt ra, gậy thịt được bao bọc bởi hàng nghìn cái miệng nhỏ xinh làm gã sương như bước lên 9 tầng mây. Gã tìm đến em mà dây dưa môi lưỡi, đợi em thích nghi hẳn mới động một chút.

- Ưm.... Hức.....

Choi Wooje nhận được báo hiệu liền gồng sức nhún lên nhún xuống trên gậy thịt nóng hầm hập. Nước dâm ồ ạt chảy ướt đẫm hai mép đùi múp rụp, bắn tung tóe vương vãi khắp nơi đang giao hợp.

Chẳng biết em đã phải nhún trên người gã bao lâu, thế mà gã đàn ông tinh lực dồi dào này còn chưa bắn? Ngay khi tốc độ em nhún từ từ giảm dần. Gã lập tức vật em ra ghế, gác một chân em lên vai rồi điên cuồng dập vào trong.

- Ah ức.... C-chậm.....

- Anh yêu chết cái lỗ d*m đãng này của em quá! Xem nó mút anh lấy lòng kìa, đáng yêu nhỉ?

- I-im đi.... Ah hức...... Ưh......

- Úp sấp lại nào!

- Á...!

Moon Hyeonjun thẳng tay nắm lấy cổ chân em vật úp mặt xuống gối mềm, mông mẩy dâng cao để gã dễ dàng làn việc. Bên dưới liều mạng ra vào, vì hành động vừa rồi mà xoay một vòng, thừa thời cơ đi vào sâu thêm.

" Chát "

- A ức..... Đ-đừng..... Xin anh.... Hức.....

Từng cái tát một, Moon Hyeonjun giơ tay đánh xuống, tuy không quá mạnh nhưng đều đủ khiến em cảm thấy đau rát, vô thức thít chặt bên dưới. Moon Hyeonjun thở hắt vì bị đánh úp bất ngờ, gã cúi xuống cắn mạnh vào bờ vai trắng nõn như tơ, in hằn dấu răng chói lọi.

- Có vẻ em thích bị đánh khi anh đ* nhỉ?

Vừa dứt câu gã giơ tay lên đánh thêm một cái thật kêu. Choi Wooje ăn đau nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài, em muốn mách mẹ Moon quá. Con trai ghẻ của mẹ đánh đuýt con ruột mẹ đau lắm......

Sau mỗi cái, Hyeonjun lại hỏi:

- Em có còn muốn chia tay nữa không?

- Hức.... Ưm K-không! Ah.... E-em không muốn n-nữa đâu!..... Xin anh...... Chậm lại....

- Được!

Moon Hyeonjun cúi xuống hôn em, thơm lên gò má đã bị nước mắt bám đầy. Gã thương em thật đấy nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Đến khi bắn nốt đợt cuối cùng, gã hôn em mấy cái rồi nhẹ nhàng bế em vào nhà tắm vệ sinh. Chẳng biết vệ sinh sao mà 2 tiếng sau mới ra ngoài?

Choi Wooje mệt mỏi, khắp người đau nhức không cử động nổi, em lười biếng ê a mấy câu từ vô nghĩa rồi ôm hông hắn rúc đầu vào áo gã mà rấm rứt.

- Đau không?

Moon Hyeonjun hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn cái lúc gã đâm em liệt giường.

- Anh thật quá đáng....

- Quá đáng thì sao?

Gã bật cười, nâng cằm Wooje lên để nhìn thẳng vào mắt em. Tay không yên phận chọc vào 1 bên mông vẫn còn đang ửng đỏ đầy đau rát.

- Đau!

- Đây là bài học cho em. Phải nhớ rằng, anh không cho phép thì em đừng hòng từ bỏ chúng ta một cách dễ dàng như vậy. Hiểu chưa?

- Hiểu rồi!

- Kính ngữ đâu?

- Em hiểu rồi!?

: Giỏi lắm, vậy mới là em ngoan của anh.

Gã cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán như dỗ dành.

- Bây giờ thì nằm ngoan ở đây đi. Anh sẽ làm gì đó ngon cho em ăn bù lại.

- Anh phiền phức thật đấy......

Choi Wooje chu mỏ lên lầm bầm, âm thanh bé như muỗi kêu nhưng tai gã vẫn nghe

- Em vẫn giận anh à?

Moon Hyeonjun nghiêng người, ánh mắt dịu dàng.

- Em bình thường, chả sao cả.

Choi Wooje vẫn lầm bầm, nhưng giọng nói mang nhiều phần trẻ con hơn là tức giận thật sự.

- Được rồi, được rồi. Là anh sai, anh xin lỗi, được chưa?

- Ông im mọe đi, đã " xin lỗi " rồi còn " được chưa? " là sao đây? Tôi là trò đùa của ông à?

Em muốn ngồi dậy đấm gã lắm rồi, tiếc là eo em từ chối.

- Vâng vâng, anh sai. Lỗi anh hết, giờ anh đi dỗ em nhá?

- Dỗ kiểu gì? Nói nghe thấy hợp lý thì cân nhắc lại

Choi Wooje ngờ vực hỏi, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác.

- Chờ một chút, rồi em sẽ biết.

Vừa dứt câu gã chạy luôn ra ngoài, bỏ em ở lại trong phòng với hàng ngàn dấu chấm hỏi.
_____________

Mười phút sau, cửa phòng mở ra. Moon Hyeonjun bước vào, trên tay là một cốc đồ uống ấm áp tỏa hương thơm ngọt ngào. Em ngẩng lên, ngửi thấy mùi socola nóng liền mở to mắt.

- Hotchoco!!!"

Em hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút mong chờ.

- Phải. Với cả kẹo marshmallow nữa.
Moon Hyeonjun đáp, đặt cốc xuống trước mặt em.

- Anh biết em thích uống cái này mỗi khi giận anh nên phải đi pha cho em đấy. Đặc biệt cho nhiều kẹo marsmllow đó.

Choi Wooje nhìn cốc hotchoco bốc khói nghi ngút, lòng bắt đầu dịu lại.

- Anh nghĩ chỉ cần một cốc này là em sẽ hết giận sao?

Em ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt gã. Trong ánh mắt ấy có sự chân thành mà emkhông thể từ chối.

- Thì anh đoán đúng rồi đấy!

Em cười một cái đầy tinh nghịch rồi cầm cốc hotchoco lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt nhẹ nhàng hòa tan trong miệng, kết hợp với sự ấm áp từ người ngồi cạnh, khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, ghé vào tai thủ thỉ thêm

- Uống xong cho anh làm nháy nữa nha?

- Anh phiền phức thật đấy!?

Và khi cốc hotchoco hết sạch, cũng lúc em bị gã chơi cho đến hôm sau nghỉ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com