Dỗ Em
Hôm nay Moon Hyeonjun quyết định tan làm sớm hơn mọi hôm. Gã ngồi bấm điện thoại một lát mới đưa mắt nhìn đồng hồ, chép miệng tranh thủ thời gian rảnh đi qua phòng Lee Minhyung chơi một lát
' Ê! '
' Ôi giật mình!!! '
' Cho nằm nhờ phát! '
' ???? '
' Đáng ra giờ này mày phải stream chứ? '
' Nay xong sớm, tao live trước bọn mày 30 phút cơ mà '
' Xong rồi thì biến m* về kí túc xá đi, ở lại làm gì? '
' Thì có chuyện muốn nói nên mới kiếm mày này! '
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun một lượt rồi đảo mắt tặc lưỡi không quan tâm. Có phải chuyện của hắn đâu mà quan với chả tâm
' Ê Gấu! '
' Gì? '
' Nếu đột nhiên thích một người, biểu hiện của sẽ như nào? '
' Chắc là nhìn người mình thích không rời mắt và thi thoảng nằm mơ thấy họ? '
' .... '
Hắn vừa trả lời vừa chơi game không đoái hoài gì đến con người đang OVERTHINKING trong góc. Mãi khi màn hình hiện chữ Victory to tổ chảng đánh dấu chuỗi Win xanh lè như rừng cây thì hắn mới quay qua hỏi.
' Làm sao? '
' Live xong đi rồi tao nói '
Lee Minhyung nhìn một lượt rồi tặc lưỡi quay vào live tiếp. Moon Hyeonjun nằm lì trong phòng mãi cũng ngáp ngắn ngáp dài liền đánh một giấc.
_________
' Hyeonjun! '
' Moon Hyeonjun!! '
' Họ Moon!!!! '
' MOON HYEONJUN!!!! '
' AH... HẢ!!!? '
' Mơ đéo gì mà chìm sâu vậy? Bú mỏ em nào à? '
' Hả? '
' Tao live xong hơn tiếng rồi. Thế đéo nào lấy bình nước vẫn thấy mày ngủ, gọi muốn đứt cả dây thanh quản mà mày vẫn ngủ ngon mới hay '
' Ài '
Gã vò đầu rồi vươn vai nhìn bạn mình một cái xong thở dài nằm xuống
' ??? '
' Tao đang thích một người.... '
' Đù! Tin chuẩn không tao đi đồn này! '
' Mắc đồn lắm à? Ai mướn? '
' Đùa '
' Đùa con m* mày! '
' Rồi mày vác ch*m sang đây chỉ để nói nhiêu đấy? '
' Không! Tại mày nhây nên có nghe tao nói đ*ch đâu! '
' Rồi giờ nghe này '
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung
' Hình như tao thích Choi Wooje rồi! '
' .... '
' .... '
Lee Minhyung không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Gã tưởng rằng điều mình nói làm thằng bạn sốc quá nên nó chuồn trước
Thế mà kêu - ' Tao sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và tin tưởng mày '. Lắng nghe con c*c!
Gã toan đứng dậy đi về thì hắn quay trở lại phòng kéo theo Lee Sanghyeok còn đang ngơ ngác. Nhanh tay khóa chốt cửa và ném anh ra ghế
' Bọn em cần cố vấn tình yêu '
' H-hả!? '
Lee Sanghyeok bị kẹp giữa một con Hổ bông và con Gấu khờ liền xoa xoa thái dương. Bọn này bị đa nhân cách à? Vừa thấy cười cười với nhau chớp mắt đã thấy đang ủ rũ rồi, nhắm mắt mở ra lại thấy chúng nó cười tiếp. Hai đứa này điên m* rồi!
Đáng chú ý nhất là Moon Hyeonjun nhé. Từ lúc bước chân vào căn phòng Lee Sanghyeok thấy nó cười tủm tỉm hơi nhiều. Không lẽ nó có ý đồ với Lee Minhyung???
Ô nếu thế thật thì ai trên ai dưới? Hay chúng nó Cent?
' Có ai chọc nhầm phải dây thần kinh gây cười của mày hả em? '
' G-gì!? Có đâu!!! '
' Khỏi giấu! Anh biết rồi! '
' D-dạ!?.... '
' Minhyung à.... Mày có làm gì sai trái với Hyeonjun thì cũng phải có trách nhiệm với nó nghe chưa... '
Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjun nghệt mặt ra. Ý là ông anh dà của nó đang suy diễn sang cái m* gì vậy? Ai chịu trách nhiệm với ai cơ? Minhyung á? Với Hyeonjun?
Ủa alo Hai ơi!?
' Bị cáo có ý kiến!!! '
' ? '
' Hình như tòa hiểu nhầm gì rồi '
' Em bếch sang đây là để anh làm cô vấn chứ không phải để anh suy diễn lung tung. Còn mày '
' Quần què gì tao nữa? '
' Có gì nói m* đi, im nữa tao với ổng về giờ! '
' Ờ thì.... '
Gã gãi đầu ngượng ngùng
' Nó thích Choi Wooje đấy anh! '
' .... '
' Em nhầm! '
' Phù! Dọ..... '
' Nó yêu Choi Wooje mới đúng ấy anh! '
' .... '
Bầu không khí lại rơi vào im lặng
' Vậy đấy là lí do em né tránh nhóc Wooje mấy hôm nay? '
' Vâng... '
' Cả em nữa, mấy nay anh để ý cũng thấy né Minseok dữ lắm '
' Thì em giống nó... '
Một lượt im lặng lại diễn ra
' Nhưng thật sự là bọn em hết cách rồi anh ạ! Cứ thấy hai người họ lại gần là bọn em cảm thấy bối rối kinh khủng. Đây chỉ là cách tạm thời thôi anh.... '
Nghe bọn nó tâm sự mà anh nhịn được mà bật cười. Hai đứa này chỉ được cái to xác thôi chứ bên trong chúng nó còn khờ khạo lắm
' Hai đứa cư xử như vậy thì anh cũng hiểu nhưng hai đứa đã bao giờ nghĩ xem Wooje và Minseok sẽ cảm thấy như nào chưa? '
' Bọn em..... '
' Thay vì né tránh thì hai đứa nên mở lòng chấp nhận sự thật đi. Chối bỏ cũng không phải là cách đâu. Hãy tạo cho hai em ấy cảm giác an toàn và thoải mái nhất, để khi họ quay lại thì người thấy đâu tiên là hai đứa '
' .... '
' Anh không nói nhiều đâu. Hai đứa tự tìm cách đi nhé. Muộn rồi nên anh về kí túc xá trước đây! '
Nói rồi anh đứng dậy chào tạm biệt hai đứa nó đi về, để lại hai đứa trẻ ngồi trầm tư
__________
Sau khi nhận lời khuyên của anh dà. Moon Hyeonjun cũng bắt đầu mở lòng mình và chấp nhận rằng
Gã yêu em
Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje
Gã yêu tất thảy mọi thứ thuộc về em. Yêu mắt em, yêu cái má bư, yêu cách em dỗi, yêu cách em nói, yêu hành động ngơ ngác,....
Chỉ là gã chẳng thể nói lời yêu nổi dù nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ
Chính bản thân gã đang cố đẩy em ra xa và chôn vùi thứ tình cảm non nớt của mình. Thôi thì giờ cũng thích em rồi, gã cũng nên theo đuổi em thôi nhỉ?
Trước đấy thì phải dỗ em cái đã. Muốn cưa cẩm người ta mà làm người ta dỗi là dở rồi. Gã biết nay em có không có lịch stream mà có lịch chơi một tựa game mà Ryu Minseok rủ chơi cùng. Thế nên gã mới xuống phòng tập trước, đúng như dự đoán em đã xuất hiện. Bên cạnh còn có Ryu Minseok đang không ngừng nói chuyện
Choi Wooje chào tạm biệt Ryu Minseok thì bước vào phòng tập, thấy gã đang ngồi nhìn về phía em mà cười khà khà như tên điên mới trốn thoát thành công khỏi trại thương điên. Em thả gã ánh mắt ghét bỏ rồi đi về bàn của mình, thành công vứt gã ra sau đầu
Nhận được ánh mắt ghét bỏ xen lẫn tủi thân của em thì mọi lỗi lầm lập tức đổ dồn hết lên gã. Moon Hyeonjun biết là em dỗi nhưng gã đ*o nghĩ là nó căng vậy
Thấy em ngó lơ mình, thậm chí còn chả thèm ném thêm một cái nhìn nào làm gã thấy nhức nhối trong người. Gã mở miệng gọi em. Gọi bằng cái giọng nhẹ nhàng trầm ấm chỉ mình em được nghe thôi ấy. Tiếng gã vang khắp phòng tập
' Wooje... '
' .... '
' Em Wooje? '
' .... '
' Em Choi '
' .... '
' Choi Wooje!!! '
Đáp lại gã chỉ là một sự im lặng và tiếng bàn phím lạch cạch. Moon Hyeonjun đứng dậy đi về phía em và lần nữa cất giọng
' Wooje à! '
' Đi ra.... '
' Em Wooje! '
' .... '
Choi Wooje không trả lời gã thay vào đó là tiếng nức nở be bé. Moon Hyeonjun thấy em khóc thì liền hốt hoảng xoay ghế lại.
' Ôi ôi!!! Sao em khóc rồi!!! '
' Đ-đi ra..... Huhuh.... Đồ tồy.... Ưhuhu.... '
Nhìn em mếu máo, tay chân quơ loạn xạ đẩy gã ra làm tim gã nhói lên một nhịp. Gã thẳng thừng bế em ngồi lên đùi, một tay ôm eo một tay xoa lưng. Dù trong lòng có (nhiều) chút sự khó chịu vì bị ngó lơ nhưng nhìn em rơi nước mắt là mọi bực bội trong người gã tan biến hết.
' Đợi em bình tĩnh rồi ta nói chuyện nhé. Đừng đẩy anh ra như thế.... '
' Anh đau lắm.... '
Choi Wooje gục mặt vào hõm vai gã mà nức nở. Tiếng khóc của em như chứa đựng bao nhiêu tủi hờn, em cứ khóc mãi. Rồi tiếng nức nở nhỏ dần mãi đến khi chỉ còn lại tiếng nấc cụt. Thấy em có vẻ đã bình tĩnh, gã mới kéo em ra. Lấy giấy bắt em xì mũi rồi đưa cốc nước ấm. Tay vẫn yên vị mà ôm lấy em mà xoa nhẹ
' Wooje à.... '
' Giè!? '
' Anh làm gì khiến em buồn à? '
' Hyeonjun chạ nàm rì khiến Wooje buồn cạ '
' Anh xin lỗi mà '
' Hyeonjun có làm dì đâu mà xin lỏi '
' Em bé giận anh à? '
' Wooje có dận giè Hyeonjun đâu '
Đấy! Nói em không giận gã là nói điêu m* rồi. Em mọi lần toàn gọi gã ngọt sớt chết não chết tim, thế mà cứ sơ hở giận dỗi gì là lại xưng hô kiểu Wooje - Hyeonjun, Họ Moon - tôi,...
' Nói dối là mũi dài ra 2m đấy nhé '
' Hừ.... '
' Hyeonjun không có gì làm thì Hyeonjun về đi. Wooje bận! '
Nói rồi em gỡ tay gã ra rồi trèo xuống, lấy cái ghế khác tiếp tục quay lại bàn stream chơi tiếp. Gã thấy em tiếp tục tránh né mình thì tiến lại, đằng này gã quỳ một chân xuống nắm lấy tay em mà thỏ thẻ
' Em Wooje đáng yêu tha lỗi cho anh nhé? Anh xin lỗi em mà, anh bất đắc dĩ lắm mới né tránh em thôi.... '
' ? '
' Tại..... Tại anh có cảm giác giác lạ với em '
Choi Wooje không nói gì, em chỉ im lặng nhìn gã
Đùa chứ sống với nhau ngần ấy năm nay rồi có cái vẹo gì của Moon Hyeonjun là em chưa thấy không? Cảm giác lạ? Lạ là lạ thế đ*o nào? Nhìn em như người ngoài hành tinh hay gã là người ngoài hành lang? Choi Wooje khó hiểu, Choi Wooje cũng đ*ch muốn hiểu!
Thấy em im lặng không nói câu nào, gã mới gọi nhẹ
' Wooje..... '
' Ý Hyeonjun tất cả là tại Wooje? '
' Anh không phải là có ý đó.... '
' Thế là như nào? '
Moon Hyeonjun thở dài lấy một hơi rồi đứng dậy kéo em về lại bàn stream, gã cũng mặc vội áo khoác đi ra ngoài. Em thấy gã mặc áo chuẩn bị đi đâu đó cũng tính là không quan tâm nhưng giờ muộn như này
' Hyeonjun đi đâu? '
' Anh xuống lấy đồ cho em '
' Wooje có đặt cái gì đâu??? '
' Ừ ừ, em không đặt. Là anh tự nguyện đặt cho em '
' Ai mướn Hyeonjun? '
' Thì anh thấy em dỗi nên anh đặt đồ ăn cho em nè '
' Wooje có dỗi đâu? Wooje bình thường '
" Bình thường hay dỗi "
' Nếu vậy thì thôi. Suất gà rán và Hotchoco này anh đưa cho người khác! '
' Không không, Wooje dỗi tiếp rồi Hyeonjun mang lên cho Wooje đi! '
Nhìn em phồng má chu môi tỏ vẻ giận dỗi trông đáng yêu đ*ch chịu được
' Đáng yêu.... '
' Nói gì đó? '
' Anh bảo là trời lạnh rồi, đóng cửa sổ đi '
Moon Hyeonjun xoa đầu em xong đi xuống dưới nhận hàng. Hoàn toàn không để ý đến rạng đỏ đã lan đến mang tai của Choi Wooje. Đợi gã đi khuất em mới đưa tay lên sờ đầu, lí nhí trong miệng
' Rõ ràng là khen người ta đáng yêu..... '
' Mũi anh mọc 2m rồi nhé Moon Hyeonjun!!! '
Cả buổi chơi game hôm ấy hường phấn đến kì lạ. Gã và em lại quấn lấy nhau như chưa từng có cuộc chiến giận dỗi nào sảy ra
Moon Hyeonjun quyết định giữ tình cảm lại trong lòng. Đợi đến khi em và gã bám nhau lâu thêm chút nữa gã sẽ thổ lộ sớm thôi
Lời yêu thôi mà để lúc nào nói chả được.
Chỉ là nói sớm hơn để đỡ phải nặng lòng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com