Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới hạn ( H+ )

Seg nhẹ nhàng, seg nhân văn, seg tình cảm.
Đừng để bị tiêu đề đánh lừa
Biết đâu lừa thật ((=
__________

Trong căn ký túc xá đầy tĩnh mịch, ánh trăng nhạt nhòa của một đêm hè oi ả hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Khi kim đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Moon Hyeonjun khẽ nhấc chăn, lặng lẽ rời khỏi giường. Gã bước đi nhẹ như lướt trên mặt hồ yên tĩnh, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Trước cửa phòng Choi Wooje, gã dừng lại, tay nắm chặt chiếc nắm cửa lạnh buốt. Trong lòng gã là một trận chiến giữa lý trí và cảm xúc.

- " Mình có nên làm vậy không?"

Gã tự hỏi bản thân làm vậy là có nên hay không, nhưng rồi ánh mắt kiên quyết lóe lên.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, không một tiếng cọt kẹt. Choi Wooje đang nằm ngoan ngoãn trên giường, hơi thở đều đều chứng tỏ em đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ánh trăng nhẹ soi rõ khuôn mặt đầy yên bình của em, khiến cho gã bất giác đứng sững, đại não đình trệ, lương tâm cắn rứt.

Gã tiến lại gần, từng bước đi đều rất cẩn thận. Con tim gã đánh trống liên tục vì hồi hộp, tiếng đập thình thịch vang vọng trong người làm gã có chút lúng túng. Đứng bên mép giường của em, Moon Hyeonjun cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn em xinh đang ngủ.

Rồi bất ngờ, em khẽ cựa mình, đôi mắt mở hé.
Mắt cận nheo lại cố gắng phân biệt là ai đang đứng ở mép giường. Mọe tổ, thằng ăn trộm nào phải vô phước lắm mới tới kiếm em giờ này. Chuẩn bị cái bịt tai đi là vừa, em mở máy sấy rồi đấy! Đến khi cái đầu trắng hếu dần hiện rõ ra em hơi ngớ người.

- Hyeonjunie?

Tông giọng vẫn vương chút ngái ngủ vang lên.

Moon Hyeonjun giật mình, ngã bệt xuống đất. Miệng ú ớ không kịp che giấu mục đích của mình.

- Anh..... Anh.... Ờm.....

Choi Wooje ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng nhưng đã lóe lên sự cảnh giác. Tay em vơ vội cái kính trên tủ rồi đeo vào để nhìn cho rõ.

- Muộn thế này rồi, anh còn vào đây làm gì?

Sau vài giây im lặng, Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu rồi thú nhận.

- Anh.... Anh không thể kìm nén được nữa. Có một thứ anh nhất định phải làm, ngay lúc này.

Em nhìn chằm chằm vào gã, không nói gì, chờ đợi xem gã sẽ làm tiếp theo. Trong cái bầu không khí ngột ngạt ấy, gã từ từ đứng dậy tiến lại gần chỗ em.

- Anh muốn làm gì!?

- Xin phép em cho anh mạo muội lần này....

Và rồi Moon Hyeonjun như một con hổ được thả xích. Gã lao vào gặm nhấm lấy môi em, chiếc lưỡi ranh ma của gã cạy răng em tìm tới chiếc lưỡi rụt rè rồi nút lấy.

Gã đè em trên nệm giường êm ái, khóa tay em lại giam trên đầu, tay không yên phận mà bóp má phính, ép em vào một cuộc môi lưỡi dây dưa chẳng thể dứt. Tiếng chụt chụt vang lên đầy ái muội, cả người em chẳng mấy chốc đã trở thành 1 quả cà chua hồng hào.

- Ah... Ưm...

- Wooje.....

Moon Hyeonjun gọi tên em bằng giọng khàn khàn, gã cúi xuống hôn lên má phính một cái thật kêu. Đôi tay thoăn thoắt lột bỏ quần áo vướng víu quăng xuống sàn. Cả cơ thể trẵng nõn, đẫy đà hiện ra trước mắt.

- H-Hyeonjunie.....

- Wooje....

Gã lại gọi em, đôi tay lành lạnh linh hoạt chu du khắp cơ thể đầy nhạy cảm. Từng nơi Moon Hyeonjun lướt qua đều khiến em cảm thấy rùng mình vì cái lạnh buốt mà tay gã đem lại. Dừng lại ở cặp ngực trắng nõn đẫy đà, gã nuốt khan một cái.

Vùi mặt vào chốn mềm mại thơm ngậy mùi sữa non làm Moon Hyeonjun bất giác há miệng bú mút, hệt như em bé sơ sinh uống sữa mẹ. Nhưng em bé này bú kiểu gì mà toàn di lưỡi qua lại rồi dùng răng day cắn thôi. Khoái cảm nơi ngực mềm truyền đến làm em ư a vài tiếng đầy hưởng thụ.

Rời khỏ nơi ngạt ngào sữa non để di chuyển dần xuống bụng sữa mềm mại, gã há miệng cắn lên in hằn dấu răng nhòn nhọn.

- A!

Moon Hyeonjun dừng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối khi nhận ra bản thân đã để cảm xúc chi phối, làm ra những hành động vượt quá giới hạn. Gã ngồi thẳng dậy, đôi tay khẽ run, nhìn chằm chằm vào Wooje - người vẫn đang thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì bất ngờ.

- A-anh xin lỗi....

Gã nói, giọng khàn đặc. Gã quay mặt đi, cố che giấu cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm lấy tâm trí.

Em ngồi dậy, kéo tấm chăn che lấy bản thân. Ánh mắt em vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, nhưng cũng không chứa đựng sự tức giận. Thay vào đó, là một nỗi băn khoăn khó có thể diễn tả bằng lời.

- Tại sao anh lại làm thế?

Choi Wooje khẽ hỏi, giọng nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại đủ sức khiến gã cảm thấy như bị đẩy vào góc tường.

Moon Hyeonjun cười gượng, đôi tay siết chặt vào nhau. Gã cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, nhưng rồi vẫn chọn nói ra sự thật:

- Anh không biết phải kìm nén cảm giác này bao lâu nữa. Anh đã thích em từ rất lâu.... Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách, phải đợi một thời điểm thích hợp để nói ra... nhưng.....

Gã ngừng lại, ánh mắt đầy sự day dứt và bối rối.

- ...nhưng anh không thể đợi thêm được nữa.

Choi Wooje ngây người nhìn gã, không biết phải phản ứng ra sao. Tim em đập loạn lên khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của người đối diện.

- Hyeonjunie..... em không nghĩ anh lại có tình cảm như thế.

Choi Wooje chậm rãi lên tiếng, cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực. Moon Hyeonjun nhìn em, ánh mắt tràn đầy hy vọng xen lẫn lo lắng.

- Em sẽ không ghét anh, đúng không?

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi em khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ.

- Không, em sẽ không ghét anh. Nhưng.....

Em ngập ngừng, ánh mắt hơi dao động:

- ..... Những gì anh vừa làm khi nãy... Có hơi quá đáng thật đấy.

Moon Hyeonjun cứng người, khuôn mặt đỏ ửng.

- A-anh xin lỗi! Anh chỉ... không làm chủ được mình. Anh hứa sẽ không lặp lại điều đó nếu em không cho phép.

Choi Wooje bật cười, cái cười nhẹ nhàng xua tan đi không khí căng thẳng.

- Được rồi, lần này em sẽ tha thứ. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy, Hyeonjunie!

Nghe vậy, mắt gã sáng lên, gương mặt thoáng nét vui mừng.

- Anh hứa. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của mình và với em.

Cả hai nhìn nhau, không gian dần trở nên dễ chịu hơn. Trong ánh trăng nhạt, em và gã bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành, kéo dài suốt đêm. Mối quan hệ giữa cả hai, từ đây, bước sang một chương mới. Tuy đầy lạ lẫm nhưng cũng tràn ngập hy vọng.
_______

Sau đêm hôm đó, giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje dường như xuất hiện một sự thay đổi vi diệu. Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí giữa hai người đã khác đi, lấp lánh những cảm xúc khó gọi tên.

Moon Hyeonjun vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách vừa phải, như một cách bày tỏ sự tôn trọng với em. Nhưng ánh mắt gã lại không thể rời khỏi Choi Wooje mỗi khi em xuất hiện. Đặc biệt là những lúc em gối đầu lên dùi gã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền đằng sau cặp kính trông thật dịu dàng.

Choi Wooje cũng không phải không nhận ra sự thay đổi từ gã. Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun, em lại lúng túng, mặt đỏ bừng.

Một buổi chiều cuối tuần, Wooje đang nằm ườn trên giường ký túc xá, tay cầm điện thoại chăm chú lướt mạng xã hội. Ánh nắng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đầy xinh đẹp của em. Moon Hyeonjun đứng trước cửa phòng, do dự một lúc rồi gõ nhẹ.

- Wooje, em có rảnh không?

Em ngước lên, đặt chiếc điện thoại sang một bên.

- Có chuyện gì vậy, Hyeonjunie?

Moon Hyeonjun bước vào, tay lúng túng vân vê mép áo.

- Anh nghĩ..... hay là hôm nay chúng ta nên ra ngoài đi dạo? Chỉ hai chúng ta thôi.

Em thoáng bất ngờ, nhưng không nỡ từ chối khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của gã. Nhìn gã đỏ mặt đầy xấu hổ kìa, trông yêu nhỉ?

- Được thôi. Đợi em thay đồ chút.

Khoảng 15 phút sau, cả hai cùng rời khỏi ký túc xá. Moon Hyeonjun lái xe đưa en đến một công viên gần đó, nơi có con đường lát đá và những hàng cây xanh mát. Cả hai xuống xe và bước đi chậm rãi vào trong, hòa mình trong sự yên bình của buổi chiều.

- Wooje này

Moon Hyeonjun bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Em theo phản xạ mà quay sang gã, bắt gặp ánh mắt đầy chân thành của đối phương đang nhìn mình.

- Anh muốn cảm ơn em vì đã không đẩy anh ra sau đêm hôm đó.

Choi Wooje khẽ cười, cúi đầu tránh ánh mắt của gã.

- Anh nói thật lòng đấy. Anh biết khi đấy mình có hơi..... biến thái. Nhưng anh rất trân trọng em, Wooje. Và anh muốn mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Em dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào gã.

- Anh nghiêm túc chứ?

Hyeonjun gật đầu không do dự.

- Anh hoàn toàn nghiêm túc. Choi Wooje, anh là thật lòng thích em. Mà không đúng, là anh yêu em. Và anh sẵn sàng đợi, nếu em cần thời gian để chấp nhận.

- Anh không muốn em phải cảm thấy khó xử và miễn cưỡng thích lại anh. Thứ anh muốn là em thoải mái chứ không phải sự gò bó vô hình.

Choi Wooje im lặng, đôi mắt long lanh ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp. Rồi en khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở đầy nhẹ nhõm.

- Thật ra... em cũng không ghét anh. Chỉ là, em vẫn chưa biết cách đối diện với cảm xúc của mình. Anh có thể cho em thời gian được không?

Moon Hyeonjun nghe tới đây liền nở nụ cười rạng rỡ, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng lớn.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được.

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau, không cần thêm lời nào. Bóng hoàng hồn cuối buổi chiều buông xuống, ánh đỏ sáng rực như ngọn lửa be bé phát sáng của một tình yêu mới chớm nở, đầy chân thành và hy vọng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Choi Wooje úp mặt xuống gối, mông em nâng cao để cho Moon Hyeonjun - người ở trên để dàng hành sự. Bên dưới ướt át, nhầy nhụa, tanh tưởi mùi trung tình hòa cùng máu đỏ tạo nên cảnh xuân đầy ngại ngùng. Bụng nhỏ cũng cộm lên một ít vì bên trong bị nhồi nhét quá nhiều, tinh dịch không còn chỗ chứa mà trào ra cả bên ngoài, sùi bọt trắng xóa.

- Ah ức..... Ch-ậm lại..... Ư....

- Chậm thì đâu làm em sướng được đúng không hửm?

- Ưm.... Hức......

- Xem ra.... không phải mình anh.... mới là kẻ biến thái nhỉ?

Moon Hyeonjun cười khẩy, xem ra em xinh của gã mới là kẻ biến thái nhất ở đây. Nửa đêm nửa hôm, dám cả gan chui vào phòng gã dâng mỡ lên tận miệng cơ đấy. Nếu không phải hôm nay gã ẩm ương vô tình tỉnh giấc, thì e là nhóc con này đã sớm phủi mông bỏ về phòng rồi.

Cả người em mềm oặt, chôn vùi gương mặt bầu bĩnh tèm lem nước mắt xuống gối, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng nỉ non đầy dâm dục, bầu ngực căng tràn trắng nõn đã hiện lên vô số vết hôn tím đỏ chói mắt, nhũ hoa xinh xinh căng cứng vì ma sát với ga giường mà ngày càng nhạy cảm. Lỗ nhỏ tê rần vì bị dập tới tấp trong một thời gian dài, ngập ngụa trong trung tình và nước lôi lênh láng ướt cả vùng ga giường.

- Nói anh nghe.... em làm như thế bao lâu rồi?

- E-em..... ah ư....

Choi Wooje nức nở mếu máo, nước mắt lăn dài ướt đẫm gối. Em giơ tay ra sau, dùng hết sức lực ít ỏi cố gắng đẩy gã ra. Cổ tay em bất chợt bị nắm lấy, lật ngửa, hai cẳng chân lên giơ cao, đầu gối chạm vào ngực. Tư thế vỏ sò này thành công khiến cự vật vào sâu bên trong. Em cong người rên lớn, ánh mắt hoảng loạn nhìn người đàn ông đang điên cuồng dập vào lỗ nhỏ như phát tiết. Cơn đau đột ngột lan đến khiến em hét lên, tên đàn ông ' vũ phu ' kia giơ tay đánh lên một bên ngực em. Cảm giác nóng rát lan tỏa, em thút thít khóc lóc.

- Ah..... hức..... ưm.....

- Nói anh nghe.... em như thế bao lâu rồi?

- 2-2 tháng.... Ư ức..... xin anh.....hức....

- Ha... Gần bằng thời gian anh lén lút sang phòng em?

- Em...em xin lỗi..... Ah hức.... C-chậm lại....

- Chậm? Thế lúc em làm anh như vậy em có chậm không?

Choi Wooje câm nặng, nấc nghẹn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cảm giác tội lỗi khiến em run rẩy, nhưng đôi bàn tay dịu dàng bất chợt chạm nhẹ vào má em, như muốn xoa dịu tất cả nỗi sợ hãi trong lòng.

- Đừng khóc nữa, xin lỗi. Anh không muốn dọa em sợ đâu....

Giọng nói trầm ấm vang lên, như một lời thì thầm đầy an ủi. Đôi mắt em khẽ ngước lên, ánh nhìn sợ hãi dần dịu lại. Moon Hyeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em trong vòng tay rắn chắc nhưng đầy che chở. Hơi ấm từ cơ thể gã lan tỏa, làm dịu đi những cơn đau và nỗi bất an trong lòng.

- Nốt lần này rồi nghỉ nhé. Em đã mệt cả đêm rồi...

Em khẽ gật đầu, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp, nhưng nhẹ nhõm hơn. Moon Hyeonjun giữ đúng lời hứa, sau khi bắn nốt đợt tinh dịch đặc sệt cuối cùng liền bế em đi vệ sinh.

- Em đau....

- Nằm ngoan đi, anh bôi thuốc cho.

Choi Wooje bĩu môi nhìn người đàn ông đang tất bật bôi thuốc cho em. Sao lúc làm việc với làm tình lại khác nhau vậy nhỉ? Khi đã bôi thuốc xong xuôi, trong khi đang mải dọn đồ, Moon Hyeonjun buộc miệng hỏi:

- Vậy giờ ta là người yêu hả?

- Làm tình rồi thì chỉ có thể là người yêu thôi...

Nghe tới đây gã lao tới mổ vào mỏ em mấy cái rồi nằm xuống. Đắp chăn, tắt đèn, ôm em xong còn vỗ vỗ lưng em để ru ngủ.

Em uể oải, định bụng nhắm mắt một chút để lấy sức tí cạp đầu Moon Hyeonjun, nhưng gã đàn ông ' vũ phu ' này vỗ lưng thoải mái và chuyên nghiệp quá.... Em ngủ một mạch tới hôm sau luôn.

Sau hôm ấy, Moon Hyeonjun và Choi Wooje chính thức bước chân vào một mối quan hệ mới. Ưu điểm của mối quan hệ này là: Cả 2 đều thoát ế. Nhược điểm là: Em Choi bị đau eo và hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com