Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời đồn về Alpha trội

Moon Hyeonjun - cái tên chỉ cần nhắc đến là khiến cả trường Đại học Seoul phải xôn xao. Không phải vì gã đẹp trai (dù điều đó là sự thật), cũng chẳng phải vì thành tích học tập xuất sắc, hay gia thế khủng chống lưng. Mà vì những lời đồn đại đáng sợ về gã.

Khắp nơi trong cái trường Đại học này, đều có người nói gã là một tên Alpha lạnh lùng, chưa từng để mắt đến ai.

Có kẻ kể gã từng khiến một Omega năm dưới bật khóc chỉ bằng một cái liếc mắt.

Thậm chí, một số Omega còn tự đặt ra luật ngầm: " Không bao giờ nên lại gần Moon Hyeonjun. " được dán chễm chệ trên bảng thông báo và trên confession.

Thế nhưng, vẫn có một số người lại hoàn toàn không bận tâm đến những lời đồn đó. Trong đó có Choi Wooje - một Omega trội cũng có tiếng tăm trong trường.

Không giống những Omega khác, cứ hễ thấy gã là né xa vài mét, em hoàn toàn ngược lại, không hề né tránh Moon Hyeonjun. Em không sợ gã, không bị pheromone của gã ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến mấy cái tin đồn đầy đáng sợ của gã.

Và đó chính là điều khiến Moon Hyeonjun phát điên.

Bởi vì từ rất lâu rồi, gã đã luôn để mắt đến Choi Wooje.
_______

Một buổi tối, Choi Wooje vừa trở về ký túc xá sau buổi học thêm ngoài giờ, thì đã thấy Moon Hyeonjun ngồi chờ trước cửa phòng em như giang hồ đến đòi nợ.

- Anh làm gì ở đây?

Em nhíu mày khẽ hỏi. Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mệt mỏi, có phần ấm ức.

- Em đã đi đâu cả ngày thế Wooje?

- Hôm nay tôi có lớp.

- Không nhắn cho anh một tin nào.

Choi Wooje khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào gã Alpha trước mặt.

- Anh là bạn trai tôi hay sao mà phải nhắn tin báo cáo?

Câu hỏi đó khiến Moon Hyeonjun khựng lại. Gã mím môi, đôi mắt hiện lên tia do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, gã đã đứng bật dậy, bước sát lại gần em.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở nên cực kỳ gần. Choi Wooje cao, nhưng đối với một Alpha trội như Moon Hyeonjun thì gã vẫn cao hơn em nửa cái đầu. Gã cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn em, giọng trầm thấp.

- Nếu anh nói có thì sao?

Choi Wooje cảm nhận rõ tim mình bất giác đập mạnh một nhịp. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nhếch môi.

- Thế thì anh tự nhận đấy nhé!

Và rồi em mở cửa, kéo Moon Hyeonjun vào trong.

Gã Alpha trội mà ai cũng sợ hãi kia, vào khoảnh khắc đó, đã ngoan ngoãn theo sát bước chân Choi Wooje, như một con mèo lớn chỉ biết nghe lời duy nhất một người.
_______

Moon Hyeonjun ngồi trên sofa phòng Choi Wooje, ánh mắt nhìn chằm chằm vào em như thể muốn ghi nhớ từng cử động nhỏ nhất.

Wooje thản nhiên lấy nước trong tủ lạnh, nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn gã.

- Rồi, nói đi. Anh đến đây làm gì?

Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Gã im lặng một lúc, sau đó bất ngờ vươn tay kéo Wooje ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Anh nghe nói hôm nay có một Alpha năm ba tỏ tình với em? Là thật sao?

Giọng gã trầm khàn, ánh mắt lóe lên sự khó chịu xen vài tia lo lắng.

- Anh có cần cập nhật nhanh vậy không?

- Vậy là có thật?

Em gật đầu, không hề phủ nhận chuyện gã đang hỏi.

- Ừ, là thật đâ. Nhưng tôi từ chối rồi.

Moon Hyeonjun im lặng, nhưng bàn tay siết nhẹ lại, mắt cũng chuyển xuống nhìn đất. Choi Wooje nhìn thấy phản ứng của gã, không nhịn được bật cười.

- Gì đây? Đừng nói là anh ghen đấy nhé?

Gã chỉ im lặng một lúc rồi bất ngờ gật đầu.

- Ừ... Anh ghen đấy.

Choi Wooje khựng lại. Điều này đủ wow rồi đấy.

Choi Wooje thề với lòng là chưa bao giờ em nghĩ Moon Hyeonjun - Alpha trội đáng sợ, người luôn bị đồn là không có trái tim - lại có thể thừa nhận điều này một cách trực tiếp như vậy.

Em thở dài, giơ tay vò nhẹ mái tóc đen mềm của gã.

- Anh đúng là....

Không đợi Choi Wooje Wooje nói hết câu, Moon Hyeonjun đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn em đầy vẻ nghiêm túc.

- Wooje!

Gã thì thầm. Bàn tay vô thức hay cố tình nắm lấy tay em.

- Anh không thích nghe những lời đồn về mình. Nhưng nếu có một tin đồn nào đó là thật, thì đó chính là....

Moon Hyeonjun ngừng lại một chút, ánh mắt sáng lên.

- .... Anh thực sự chỉ ngoan ngoãn trước một mình em thôi.

Choi Wooje bất giác suy xét lại lời đồn. Em thấy Moon Hyeonjun thật ra không đáng sợ như trong lời đồn. Gã chỉ là một con mèo lớn luôn tìm cách đến gần mọi người mà thôi. Nhưng chắc vì giao diện có phần đáng sợ nên mọi người mới không dám đến gần gã ấy chứ.
_______

Choi Wooje không đẩy Moon Hyeonjun ra. Nhưng em cũng không đáp lại lời thỏ thẻ vừa rồi của gã. Thay vào đó, em chậm rãi đứng dậy, vươn vai như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.

- Thế à? Nhưng tôi buồn ngủ rồi, anh về đi.

- ....

Gã ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ sự không tin nổi.

- Choi Wooje

Giọng gã trầm thấp, nhưng không còn vẻ nguy hiểm nữa, mà tràn đầy tủi thân.

Choi Wooje giả vờ ngáp, lười biếng đáp một câu ngắn gọn.

- Sao?

Moon Hyeonjun nhìn em chằm chằm, rồi chậm rãi đứng dậy. Và trước khi em kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, gã đã bất ngờ nhấc bổng em lên.

- Yah, Moon Hyeonjun!

Choi Wooje giật mình, theo phản xạ bám lấy cổ gã.

- Anh làm cái quái gì đấy?

Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng một cách vững chãi. Khóe miệng nhếch lên.

- Không muốn để ý đến anh? Được thôi, vậy thì em ngủ với anh luôn đi.

Em hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh tinh thần hoảng loạn của mình.

- Anh biết mình đang nói cái gì không vậy hả Moon Hyeonjun!?

- Biết. Và anh vô cùng nghiêm túc về điều anh vừa nói.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt em, giọng điềm nhiên.

- Anh không muốn về

- Anh là Alpha trội, mạnh mẽ, lạnh lùng, đáng sợ, ai cũng né tránh, không ai dám đến gần....

Gã gật đầu. Chẳng để em nói nốt mà chen vào

- Ừ ừ, mọi người nói thế nên anh biết mình là người như nào mà.

- Nếu đã biết thì sao bây giờ anh lại bám lấy tôi như con bạch tuộc vậy hả!? Thả ra!

- Ừ. Anh là con bạch tuộc khổng lồ đang bấu víu em đấy.

Moon Hyeonjun vừa trả lời vừa bế em tiến về phòng ngủ một thản nhiên.

- Vì em là Omega đặc biệt nhất trong lòng anh. Chỉ có em mới không sợ anh, cũng chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh.

Choi Wooje im lặng. Em không thể phản bác. Vì câu nói đó... là sự thật.

Em nhắm mắt, thở dài.

- Anh muốn thật à?

- Ừm...

-.....Vậy ít nhất cũng phải buông tôi xuống chứ?

- Không

- .....

Moon Hyeonjun cúi xuống thì thầm vào tai em.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm. Đẻ ra anh nuôi, em chỉ việc chơi thôi.

Và thế là, vào tối hôm đó, Choi Wooje chính thức nhận ra cái giá của việc làm lơ một Alpha trội - đặc biệt là Moon Hyeonjun.

Bởi gã sẽ bám lấy em, không tha. Như việc gã để lại dấu ấn liên kết vĩnh cửu trên cơ thể em vậy.
________

Kêu tháng này ngược mà tâm ngược không nổi ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com