Mưa lớn, móc len và trừ lương
Vào một sáng nhiều nắng, Moon Hyeonjun mơ màng tỉnh giấc vào thời gian đã khá muộn. Thường thì tầm 6h- 6h30 là gã dậy rồi, nhưng do hôm qua làm việc đến đêm rồi về chạy deadline thêm. Thành ra sáng nay gã mới dậy trễ như thế, hẳn 8h đúng mới mở mắt!
Moon Hyeonjun ngồi dậy vươn vai, lọ mọ xỏ đôi dép vào vệ sinh cá nhân rồi phóng xe đến chỗ làm ăn sáng. Đến nơi thấy tiệm đóng nên gã tính quay xe đi về ngủ tiếp. Suy nghĩ sao, cuối cùng thay vì về nhà thì gã lại chạy xe đến phòng gym để tập luyện.
Cắm cọc ở phòng gym đến 11h trưa, thấy đã khá muộn nên Moon Hyeonjun quay về lại tiệm xem đã mở chưa. Cất xe xong mới lọ mọ đi lên trước quán thì thấy anh chủ đang mở cửa. Gã lại gần gọi
- Anh Sanghyeok, sao nay mở tiệm muộn thế?
- Nay anh dậy muộn, người anh vẫn còn nhức sau vụ hôm qua!
- Hồi tối qua vật lộn với họ Jeong à mà người anh nhức?
- Mày nói tào lao quá em! Vào dọn dẹp tiệm để chiều bán đi, xong tí ra sau đổ rác nữa!
- Ơ, có mình em làm thôi à?
- Tí thằng Minhyung đến giờ, nó đến anh kêu nó phụ mày cho
- Thế từ đấy đến khi nó tới thì anh làm cái gì?
- Anh làm chủ
- Sao anh lười vậy!?
- Trừ lương!
- Anh ơi, em trót dại, anh tha em....
Sau 7749 lời cầu xin, Lee Sanghyeok bật cười lắc đầu.
- Anh không thu hồi lời trừ lương nhưng anh giảm mức trừ!
Biết nói gì giờ? Cam chịu thôi.
Cả trưa hôm ấy gã cùng Lee Minhyung xắp xếp bàn và làm việc cần làm đến 13h30 bắt đầu mở cửa.
Đầu giờ buổi chiều thì không có gì đặc sắc mấy. Moon Hyeonjun vẫn bận bịu chạy qua chạy lại, bưng bê cốc chén như thường ngày. Đang làm thì nghe giọng của một vị khách ngồi gần quầy oder gọi. Moon Hyeonjun nhìn qua thì thấy một nhóc con da mặt trắng như trứng gà bóc, nhìn mềm mềm như cục mochi đang giơ tay gọi, gã chạy lại cúi đầu nhẹ giọng hỏi.
- Quý khách muốn dùng gì đây ạ?
- Cho em một Hotchoco và một phần bánh ăn kèm với ạ.
- Vâng, còn gì nữa không thưa quý khách?
- Không biết ở tiệm mình có cái này không ạ?
- Hửm?
Trước mắt gã là một chiếc điện thoại đang giữ nguyện một tấm ảnh mấy quận len màu sắc
- Dạ không thưa quý khách! Nếu tiện, bạn có thể đi tới tiệm len ở ngay ngã 4
- Em cũng muốn nhưng mà chân em không cho á anh....
Moon Hyeonjun cúi xuống nhìn cẳng chân đang được bó nẹp như bó giò heo thì chột dạ. Gã nhìn cẳng chân rồi nhìn lên cậu nhóc rồi suy nghĩ.
- Quý khách có cần gấp không?
- Cũng gấp á anh....
- Để tôi đi mua!
- Dạ thôi ạ! Quán đông như này, em sợ phiền anh lắm!
- Không sao, tiệm ấy cũng gần đây thôi. Tôi phóng xe một chút là tới
- Vậy được chứ ạ?
Moon Hyeonjun vui vẻ đồng ý. Gã cẩn thận note lại màu sắc và loại len mà nhóc con cần dùng. Chạy vào kéo thêm Lee Minhyung đi cùng, tại thằng đấy biết quán nào uy tín.
Trước khi rời khỏi quán thì trời rõ ràng còn nắng ấm. Vậy mà giờ đã mù tịt mây đen, gió cũng bắt đầu thổi và có xu hướng mạnh lên từng đợt.
- Mày mang áo mưa không thằng kia?
- Không, mà trời này sao mà mưa luôn được!
- Mày chắc không? Nó mưa nó báo mày à?
- Tao chắc chắn, trời hơi nhiều mây nhưng không mưa luôn được đâu!
Lee Minhyung nhìn gã bằng ánh mắt 3 phần nghi hoặc 7 phần như 3
- Không tin à?
- Tch..... Nói ít và lên xe mau đi!
- Xe tao mà ml!?
- Xe mày nhưng tao lái! Lên!
- " Sẽ có ngày tao đạp mày xuống hồ dung nham con gấu bự mất nết!!!! "
- Đi bộ nhá?
- Tao lên, tao lên!
Moon Hyeonjun sực tỉnh vội vã lên xe ngay. Lee Minhyung nổ máy, phóng ra đường chính để về. Cả 2 đang đi một cách rất bình thường cái trời đổ mưa.
- Trời đệt mịa, sao lại mưa ngay lúc này!
- Rẽ phải đi, đường tắt đấy!
Người bình thường khi rẽ phải thường sẽ xi nhan, bóp thắng xong mới tăng ga từ từ theo vòng cung đúng không? Nhưng ở trường hợp này, Lee Minhyung không làm như thế. Hắn rồ ga con xe moto xong rẽ mịa luôn. Hồn xác Moon Hyeonjun lúc đấy nó muốn tách nhau ra bay đi luôn.
Kết quả cả 2 ngã sõng soài giữa đường, ngay giữa trời mưa to. Moon Hyeonjun không chết, gã nằm đơ ở đấy một cục rồi quay sang nhìn Lee Minhyung đang lúi húi dựng xe
- Tao biết vì sao mày hay lái ô tô đi làm rồi Minhyung....
- Vì mày lái phân khối lớn như l vậy!
Thì hôm ấy trời mưa nên nhiều người ở lại tiệm trú lắm. Cửa chính của quán đã chật kín xe của khách nên thành ra cả 2 mới vào bằng cửa sau của tiệm, tại cửa sau là nơi gửi xe của nhân viên.
Nhưng hôm ấy cửa khóa sớm vì lí do bảo trì. Lee Minhyung gọi cho Sanghyeok trong tiệm để cầu cứu nhưng anh không nghe máy vì đang bận làm đồ cho khách
- Đúng rồi! Cốp xe tao có chùm chìa khóa phòng kho, mày ra lấy đi!
- Mẹ mày nãy giờ đéo nói!
Đã 10phút trôi qua, thấy lâu quá nên gã chạy ra chỗ xe vừa để.
- Tìm thấy không?
Không biết vì giật mình hay lỡ tay mà Lee Minhyung làm chùm chìa khóa rớt xuống cống. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, chìa khóa phòng, chìa khóa phòng kho,...... mất hết.
- .....
- .......
- Chạy lên trước quán đi.
- Còn chùm chìa khóa!?
- Trong túi đeo chéo tao còn chùm dự phòng
- Ừ!
Chạy lên được phía trước quán, cả 2 mở tung cửa thở hổn hển. Mặc kệ người còn đang ướt đầm đìa, gã sải chân tiến tới bàn cậu nhóc ấy rồi đưa đồ.
- Sao lại ướt nhẹp thế này? Vào thay đồ rồi ra lau sàn đi, không tí khách ngã!
Cả 2 thoăn thoắt làm theo lời Lee Sanghyeok dặn, dọn dẹp xong mới ngồi nghỉ chốc lát.
- Anh gì ơi.....
- Quý khách gọi tôi?
- Vâng!
Moon Hyeonjun đi lại. Chỉ thấy nhóc ấy lôi ra một tờ tiền rồi nhẹ giọng kêu muốn gửi tiền tips nhưng bị gã từ chối
- Giúp đỡ người là chuyện bình thường thôi mà. Không cần phải như thế.
Nhóc ấy cười và nói chuyện qua lại với gã một lúc. Trong lúc nói chuyện thì gã biết tên nhóc ấy là Choi Wooje, hiện đang làm việc tại nhà. Vì 1 lần đi chơi với tình trạng sức khỏe không ổn, nhóc đột ngột ngất xỉu rồi té ngã cầu thang gãy chân nên nhóc đành tạm gác công việc qua một bên để chăm sóc bản thân một chút. Gã thấy nhóc ấy nói chuyện đáng yêu lắm, mạnh dạn đi xin in4, gã được nhóc ấy chấp nhận ngay.
- Em phải về đây. Lần tới sẽ ghé qua ủng hộ tiếp nhé!
- Để anh dìu em ra!
Sau lần đó, Choi Wooje rất hay ghé quán gã làm. Em hay ngồi ở bàn đấy móc len, nhiều hình thù ngộ nghĩnh đã lọt vào tầm mắt Lee Sanghyeok, thấy chúng khá đẹp anh liền xin một vài con để trên kệ trang trí.
Nhiều năm trôi qua, tiệm đã được mở rộng hơn trước nhưng bên trong vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Vẫn chiếc bàn ấy, con người ấy, động tác đan len ấy nhưng lại có thêm một chiếc đuôi đi cùng
- Vợ không về với anh ạ?
- Sao em phải về với anh?
- Anh tan làm rồi....
- Tan làm rồi thì anh về đi, nói với em làm gì?
- Anh đợi vợ về cùng
- Không cần đâu, lát em tự về được!
- .....
- Sao còn chưa về?
- Anh làm gì khiến vợ giận ạ?
- Không hề, em bình thường!
- Hay giờ vợ về với anh, tắm rửa xong anh chở vợ đi ăn rồi đi mua thêm len nhé?
- ...... Thế cũng được!
- Dạ vợ để anh dọn, vợ ra xe đợi anh trước!
- Hôm nay anh ngoan vậy? Không giấu em chuyện gì chứ?
- Anh ngoan đó giờ mà...
- Cúi xuống đây!
Moon Hyeonjun vừa cúi đầu xuống liền bị tập kích bởi một nụ hôn mạnh mẽ. Mắt gã mở to, rạng đỏ lan tận xuống cổ.
- Thưởng cho anh đấy, em ra xe trước đây!
- V-vợ đợi anh chút ạ!
Moon Hyeonjun vừa cười khờ vừa nhìn bóng vợ mình đi ra xe. Gã hí hửng hát hò, tay thoăn thoắt dọn đồ rồi phi ra xe nhanh nhất có thể. Mọi người trong quán nhìn gã rồi quay sang nhìn nhau, không báo trước mà lập tức đồng thanh
- Trừ lương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com